Chap 7
-"Em thật không ngoan gì hết "
Nói hết câu, vị cai ngục cùng ánh mắt hấp hối ấy cũng đồng thời ngất đi.
-[ Trên tàu ngầm ]-
-"aw aw... Anh nhẹ tay chút không được à...'' Nam nhân với mái tóc đen ánh lên vẻ đẹp của sắc màu xanh lá khẽ lên tiếng.
-"Rồi rồi, sắp xong rồi mà"Chàng trai với vẻ đẹp khiến người ta phát đau kia nói nhỏ, thanh âm đều đều không nhanh không chậm đang bôi thuốc lên vùng vai cho chàng trai đang "rên rỉ" kia.
-"Nè Choro... Có vẻ hơi kì cục nhưng mà anh mày có thể hỏi được không ?"
-"Vâng ?" Người thanh niên tên Choro ấy đưa ánh nhìn khó hiểu về phía người anh không hơn không kém của mình.
-"Ở đâu mà em có... mấy vết cắn 'iu' này ?"
Lời vừa nói ra, khung cảnh cũng đồng thời im bặt đến đáng sợ. Choromatsu chỉ ngồi đó, cúi đầu và không nói gì, tuy nhiên ánh mắt lại vô cùng rối rắm lại thêm một vài vệt đỏ hiện ra trên khuôn mặt cũng phần nào giúp cho người anh cả hiểu đôi phần sự việc. Nhưng... đứa em thứ của anh là con trai. Không lẽ nó bị phụ nữ 'hấp' ? Không thể nào !!! Thân là đấng nam nhi làm sao lại bị một cô gái... à ừm... 'ấy ấy' hay sao ? Hay là tự thân nó tới 'hấp' người khác ? Nhưng mà cũng không phải, sống chung với nhau bao lâu chẳng lẻ anh lại không hiểu nổi tính nết của đứa em khó ở này, nó sẽ chẳng bao giờ làm loại chuyện này bởi trái tim nó đã trao cho nữ idol mang tên Nyan-chan nào đó. Mà nếu nó có làm thì cũng chẳng có khả năng, lúc đó là nó ở trong ngục kia mà. Haizz... càng nghĩ càng thấy rối rắm. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra ? Cô gái cùng nó phát sinh mối quan hệ kia là ai ? Như thế nào ?
Lúc này trong đầu của Karamatsu có hàng tá câu nghi vấn vẫn chưa giải đáp được, muốn hỏi sự tình như thế nào mà sợ đứa em khó tính kia lại nhờ đứa út cho anh một cú home run bay lên nốc nhà. Thật sự là không biết nên giải quyết như thế nào.
Trong khi Karamatsu vẫn còn đang suy nghĩ với đống suy luận của mình thì chẳng biết từ khi nào, Choromatsu đã bén mạng lao đến chỗ đứa út cưng cùng người cha thân thuộc của mình.
Tàu ngầm không to cũng không nhỏ, nhưng lại đầy đủ vật dụng sinh hoạt cũng như ăn uống, tuy nhiên cũng chẳng có lấy nổi một căn phòng nào nên mọi cuộc thoại dù có nói nhỏ thế nào thì cũng chẳng thoát ra khỏi tầm quan sát của người đàn ông lớn tuổi kia.
Nghe "lén" được cuộc đối thoại lúc nãy, người cha không khỏi buồn phiền lắc đầu ngơ ngán. Ba đứa con này của ông, thật không biết dùng lời lẽ nào để giải thích.
Vốn dĩ ông không định cho tụi nó làm giang hồ, chỉ tại từ lúc nhỏ, người vợ của ông đã gieo rắt vào đầu con của ông cũng chính là con ruột của người phụ nữ ấy những lời lẽ không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Ban đầu ông đã cố ngăn cản nhưng không thành, người vợ ấy cứ khăn khăn bất diệt phát ra những ngôn từ trái với đạo đức xã hội để cuối cùng bà phải ra đi với những viên đạn gâm xuyên qua người của vị cảnh sát trẻ tuổi trước sự chứng kiến của ba đứa con trai của bà.
Kể từ đó... Quỷ đã được sinh ra.
Hiện giờ, trên chiếc tàu ngầm đang được bao phủ bởi nước, người cha đang cố thuyết phục những đứa con của mình nên định cư ra nước ngoài sinh sống, thay đổi họ tên, thay đổi mọi thứ kể cả ngoại hình và tìm một công việc khác phù hợp với bản thân hơn vì ông biết rằng... Băng phái của ông sớm muộn gì cũng tan rã. Nếu không phải có gián điệp thì ông không phải làm thế này.
Nhưng trái ngược với những gì ông tưởng tượng, những đứa con mà ông luôn yêu quý, chỉ là tại khoảng khắc này, đã không còn nghe lời ông nữa. Chúng tự chối... và người cha cũng biết lí do là gì.
Chính là những người con gái chúng yêu.
Ông biết tính chúng nó nên đã cho những cô gái kia đi theo nhưng chúng nhất quyết không bằng lòng. Ông không biết nên khóc hay cười đây ? Thật hết cách. Đúng là chỉ có bạo lực mới giải quyết được tất cả.
Nói rồi ông tiếp tục lái tàu ngầm quay về khu nên về. Quãng đường đi không gần thì tất nhiên thời gian đi cũng chẳng ít. Lúc đi giải cứu ba đứa con này cũng phải mất hơn tám tiếng đồng hồ. Tuy rằng đã giải quyết hết đám cảnh sát phiền phức kia nhưng không phải vì thế mà mất cảnh giác. Phải hết sức thận trọng và nhanh chóng quay về đất liền. Nếu không thì không biết viễn cảnh gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thời gian ngay lúc này cứ như trôi qua hàng ngàng thế kỉ, không biết chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước nhưng phải chắc chắn một điều rằng nó chẳng suôn sẻ gì.
Lúc đến được đất liền cũng phải là khoảng hơn một giờ ba mươi phút sáng. Và điều không ngờ đã xảy ra với ba người thanh niên chập chững hai mươi tuổi. Đó là sau khi lên đất liền, một cơn đau đớn ập đến ngay sau gáy và họ ngã ngay nhưng bọn thủ hạ đã nhanh chóng đỡ họ dậy.
Tất cả những gì diễn ra sau đó, ba người bọn họ đều không biết.
________________________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã up trễ như vậy.
Toi tự hỏi rằng có phải mọi tình tiết trong câu chuyện diễn ra quá nhanh hay không ?
Cho xin cái ý kiến trong phần cmt để khỏi cạn ý tưởng :.((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top