Chap 6

Sau câu hỏi lạnh băng của Choromatsu, Osomatsu đứng hình vài giây rồi lại tiếp tục dáng vẻ ôn nhu của mình.

-"Hmm..."

-"Sao ? Không trả lời được à ?"

-" Anh muốn em"

-"Chỉ thế thôi sao ?"

-"Anh yêu em, Choromatsu à"

-"Nhưng tôi thì không"

-"..."

Câu trả lời lần này của Choromatsu đã khiến cho Osomatsu có chút gì đó gọi là...giận dữ ? Phải không ?

Hắn đổ cả tô cháo vào người cậu. Quá bất ngờ, cậu chưa kịp phản ứng đã bị cháo hất vào trong người, ướt cả mảng áo mà cậu đang mặc.

- "Ô kìa~ Choromatsu~ Người em đang bẩn quá đó... Hay là để anh..."

- "A-Anh muốn-"

- "Tắm cho em"

- "Không !!! Tôi-Á !!!"

Không cho Choronatsu có cơ hội phản kháng, Osomatsu đã nhảy bổ vào người cậu. Hắn dùng đôi bàn tay đã cưỡng hiếp cậu chạm vào nơi bị cháo làm bẩn. Tay còn lại chế cự hai tay cậu lại đặt lên đỉnh đầu.

- "Em nhìn xem, bẩn thế này rồi cơ ấy~ Để anh giúp em nhé~"

Nụ cười của hắn trong phúc hậu thế thôi chứ thật ra đằng sau đôi mắt ấy là một con quỷ đội lớp người.

Choromatsu ra sức nói.

- "Tôi cấm anh chạm vào người tôi."

- "Cấm ? Vậy ư ? Vậy tại sao em không phản kháng ?"

- 'Nhờ công của ai mà tôi thành ra thế này."

Choromatsu rất muốn phản kháng nhưng mà mỗi một lần chuyển động lại khiến cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến. Khiến cậu hoàn toàn mất đi sức lực. Cậu nói được thế này thì phải nói đây là cả một kì tích.

- "Anh-Anh mau buông tôi ra- Ư... A-Anh làm gì vậy... Đừng mút nữa... Ư!...
"
- "Chờ chút đi..."

Hơi nói của Osomatsu phả vào tai của cậu khiến cậu lạnh sống lưng. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi tên biến thái này thôi.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phòng bỗng nhiên kêu lên phá vỡ khung cảnh đầy xấu hổ của hai nam nhân kèm theo đó là tiếng nói của một nam nhân khác.

-"Osomatsu-niisan, em có chuyện cần nói"

Osomatsu dừng động tác của mình, trên mặt cũng đã nổi nhiều gân hắc tuyến.

Choromatsu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Bây giờ trong mắt cậu, người đứng sau cánh cửa chẳng khác gì đấng tối cao. Tại sao Choromatsu lại cảm thấy như vậy ư ? Vì chẳng có thằng trai thẳng nào thích bị đè bởi một thằng đực rựa khác đâu.

Để lại đống hỗn độn trong phòng, Osomatsu bước từng bước tới cửa, cố rặng một nụ cười như thường ngày trên mặt. Osomatsu mở cửa bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại rồi nói chuyện với người kia.

Bọn họ nói chuyện gì thì Choromatsu không biết bởi căn phòng này có lẽ là phòng cách âm. Dù sao hắn ta ở ngoài nói chuyện với người khác cũng thuận lợi cho việc cậu dọn dẹp mọi thứ, cũng như làm sạch cơ thể. Cậu không định quan tâm đâu nhưng mà dù sao cậu cũng là một tên ưa sạch sẽ nên việc cậu dọn dẹp "đống chiến trường" lúc sáng cũng coi như là việc nên làm. Đến khi dọn xong thì cậu mới để ý, làm sao mà hắn ta lại chưa quay lại phòng vậy chứ. Hay là cậu nên ra mở cửa coi thử ? Không được không được, nếu bọn họ đang ở ngoài đó thì sao ? Nếu cậu ra thì nên nói gì  đây ? Nói rằng cậu bị hắn cưỡng bức tối qua hay sao ? Không được không được ! Nhất định không được !!! Nếu làm vậy sẽ làm ôi nhục đến vọng tộc mất. Hay là giờ đi tắm trước đi ha ?

A, giờ cậu mới để ý, căn phòng này hình như có đủ mọi phương tiện cho một người sinh sống, có luôn cả phòng tắm và nhà bếp luôn này. Nhưng có vẻ nó hơi nhỏ. Thôi kệ, không xem xét gì nữa. Bây giờ đi tắm là quan trọng nhất. Đang định bước xuống giường thì cậu mới nhận ra... Thế thì phải mặc cái gì ? Choromatsu nhìn khắp căn phòng lần nữa, rồi mắt cậu dừng lại nơi tủ quần áo. Đúng là không còn sự lựa chọn nào khác.

Choromatsu mở tủ quần áo ra, trong này chẳng còn gì ngoài những bộ đồ cai ngục. Thôi thì cứ lấy mặc đại vào đi.

Rồi cậu vào phòng tắm, cởi quần áo ra. Vặn vòi nước ấm rồi bước vào bồn tắm. Giờ thì cậu thật sự hãi hùng về chính thân thể của mình, một trận buồn nôn kéo đến cổ họng khiến cậu bất giác đưa tay lên che miệng. Hàng lọt mảnh kí ức ùa về, thật ghê tởm làm sao, chính bản thân bị một thằng trai khác cưỡng bước. Thật nhục nhã.

Hiện giờ trên thân thể cậu,tràn ngập dấu hôn, dấu răng như một sự đánh dấu chủ quyền. Và bây giờ cậu cũng đã cảm thấy ê ẩm toàn thân. Ngồi ôm hai đầu gối trong bồn tắm, cậu khóc... Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má... Không ! Nhất định phải xóa hết đi ! Nhất định phải xóa hết những dấu hôn ghê tởm này !

Nói rồi cậu nhanh chóng lấy cục xà phòng gần đó, chà hết toàn bộ cơ thể mình. Nhưng... nó vẫn còn đó. Căm phẫn, cậu ném phanh luôn cục xà phòng đó rồi mạnh bạo lau cơ thể của mình một cách kinh tởm. Mặc bộ đồ cai phục vào, may là cổ áo che được những dấu hôn ở cổ.

Rồi quay lại giường ngủ lúc nãy, đến giờ này hắn vẫn chưa quay lại. Nghi ngờ, Choromatsu bước đến, gõ vài tiếng vào cửa.

Không có tiếng phản hồi.

Cậu chầm chậm vặn tay nắm cửa mở ra. Cửa không khóa ! Ngó mặt ra cửa, không có ai ? Choromatsu cười nhếch lên một bên. Một ý tưởng chạy soạt qua não cậu. Osomatsu thật bất cẩn, bỏ đi mà chẳng biết khóa cửa phòng gì hết.

Sau đó Choromatsu chỉnh lại bộ y phục trên người, bước ra với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Trước khi đi còn không quên đóng cửa, cậu làm ra dáng vẻ y hệt như một cai ngục nghiêm khắc mặc dù trong lòng không ngừng cầu chúa xin đừng cho cậu gặp cai ngục hay tên nào khác. Cậu thật sự rất sợ, mà cũng may thay đang loay hoay không biết đi đường nào thì thấy một tấm bản đồ được dán trên tường. Nhờ vào bộ óc siêu phàm mà cậu đã biết được vị trí hiện tại của mình.

-"Hướng Đông đi thẳng rồi quẹo trái ngã tư sao ? Thú vị đấy"

Địa điểm này chỉ đến một căn phòng chứa vũ khí, Choromatsu định đến căn phòng này để lấy vũ khí nhưng ai ngờ được rằng gần tới ngõ cua thì lại nghe tiếng nổ súng tiếp đó là một viên cảnh sát cấp thấp chạy lại chỗ cậu rồi dắt cậu chạy vào một ngã ba đứng nấp.

-" Thưa sĩ quan, bọn chúng đã kéo lên đến tận đây rồi, xin ngài hãy cẩn thận"

Kèm theo đó ở ngoài là tiếng súng, tiếng kính vỡ và một vài tiếng nổ nhỏ. Và giọng nói khàn khàn của nhiều nam nhân vang lên.

-"Thằng nhóc kia đâu ?"

-"Thưa Lão đại, vẫn chưa thấy"

-"Mau tìm rồi mang đến đây"

Giọng nói của người đàn ông trung niên phát ra, tuy không lạnh nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Lời vừa dứt thì Choromatsu vừa lên tiếng :

-"Này, đưa súng của cậu cho tôi"

-"A...À, vâng"

Choromatsu cầm cây súng lục kiểm tra đạn trong khi người kia lại đang canh xem tình hình bên ngoài.

-"Này, cậu có biết vì sao cậu lại ở vị trí cấp thấp không ?"

-"Hmm... Không ạ"

-"Quay mặt lại đây"

-"Vân-"

*Đoàng*

-"Vì cậu quá bất cẩn"

Vừa bắn phát súng cuối cùng, Choromatsu đứng dậy ra khỏi ngã hai ấy bước ra ngoài. Đồng thời cởi bỏ chiếc mũ ngu ngốc vướng víu. Mới đặt chân ra ngoài, cậu đã thấy hàng chục anh em của mình đứng đó, cùng với Juyshinaymtsu và Karamatsu. Vậy ra họ đã được giải thoát trước cậu, nhưng mà điều đó chẳng là gì, người đứng giữa đám đông mới chính là điều mà Choromatsu kinh ngạc nhất.

-"CHA !"

Cậu chạy thật nhanh đến người mà cậu gọi là cha, vồ lấy.

-"Cha ! Là cha thật sao "

Ông cười, gật đầu.

-"Giờ thì về nhà nào" Ông nói.

Hai mắt cậu lung linh như muốn khóc.

-"Vâng ạ"

Có lẽ cha cậu đã "giải quyết" mọi chuyện ở đây. Cũng được ! Càng dễ dàng cho việc trốn thoát về nhà. Vừa ra khỏi nhà tù, lưng áo Choromatsu đã muốn ướt luôn một mảng. Mà ai biểu cậu yếu quá chi, mà cũng chẳng trách được cậu là thành viên yếu nhất trong băng đảng mà. Mà cũng may là cha cậu sắp xếp cho cậu, Karamatsu, Juyshimatsu và ông ấy một chiếc tàu ngầm riêng, còn lại cũng đi tàu ngầm nhưng số người trong mỗi chiếc sẽ có nhiều người. Bước vào tàu, Choromatsu đã có thể thả lõng cơ thể hơn mà không biết rằng có một nam nhân đang bị thương ở chân dùng ánh mắt hấp hối không chớp mắt nhìn vào thân ảnh của cậu. Khẽ nhếch môi.

-"Em thật không ngoan gì hết"

——————————————————

Sorry mina~ Tại lười quá nên làm biếng viết và không thể đăng sớm được.

À mà, mọi người chắc quên tác phẩm này rồi ha, không sao, tui sẽ cố gắng siêng năng và viết nhiều lên nhe.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pnduyen123