Chap 2 : Quá khứ của karatodo
Hôm nay là ngày thứ 2 mà Karamatsu ở trong ngục. Như Todomatsu đã nói, mỗi ngày cậu sẽ đem thức ăn cho Kara, hôm nay cũng vậy, Todo cũng đem thức ăn cho Kara rồi ngồi tán gẫu với anh, không khí đang tràn ngặm trong những tiếng nói hạnh phúc thì Todo bỗng hỏi Kara :
- "Anh Karamatsu, anh còn nhớ lời hứa hồi trước của hai chúng ta không ?"
- "Lời hứa ?...À ! Anh nhớ chứ... Lần đó..."
——————————————————
[ Hồi tưởng về kí ước ]
Lúc bấy giờ, Todomatsu đang cùng với các cảnh sát khác đi bắt tội phạm, lúc đầu kế hoạch của cậu là sẽ chờ những tên buôn bán phạm pháp đó tập hợp ở ngỏ hẻm gần một ngôi nhà bị bỏ hoang, chờ đến lúc chúng bán giữa chừng thì cậu sẽ cùng với các cảnh sát khác sẽ xong ra và bắt chúng. Nhưng đời ếu như mơ, chổ của cậu đang đứng có một khúc gỗ mà cậu không hề hay biết, đúng lúc bọn buôn bán phạm pháp đến đông đủ thì cậu đang lùi một bước, bỗng giẫm phải khúc gỗ, một tên trong đám phạm pháp quay lại phát hiện ra cậu, la lên :
- "CẢNH SÁT !!! CÓ CẢNH SÁT !!!
Không khí bây giờ thật hỗn loạn, mọi người hối hả chạy, có kẻ không may bị cảnh sát bắt, có kẻ thi nhau chạy trốn, có kẻ thì lấy súng bắn và đuổi theo Todomatsu. Todomatsu lúc bấy giờ đang hoảng sợ tột cùng, không biết chạy đường nào mà bọn chúng sắp đuổi kịp đến nơi, đến một ngã tư, cậu lúng túng không biết chạy hướng nào, bỗng đằng sau có một bàn tay to lớn bịp lấy miệng Todo và kéo cậu vào một ngỏ hẻm tối thui, cậu định hét lên vì sợ hãi thì tên đó thì thầm nhỏ vào tai cậu :
- "Đừng cử động, bọn chúng vẫn còn ở ngoài đó "
- "..............."
Bầu không gian đang yên lặng thì cậu nghe thấy những tiếng bước chân đang chạy đến ngã tư mà cậu đang đứng lúc nãy, rồi một tên quát, có lẽ là tên cầm đầu :
- "TẤT CẢ CHIA NHAU RA TÌM THẰNG NHÓC ĐÓ VỀ ĐÂY "
Nói rồi, mỗi kẻ một hướng chạy đi...
Phải chờ đến 15 phút sau Todomatsu và người đã giúp cậu mới dám ló mặt ra ngoài. Sau khi ra khỏi ngỏ hẻm tối om đó, Todomatsu hít một hơi thật sâu, cúi mặt xuống và hỏi :
- "Cho tôi hỏi, anh là ai và... tại sao lúc nãy lại giúp tôi ?"
- "Hừm *hắn khẽ cười, ra dáng vẻ ta kia* Tôi là Karamatsu, rất vui được gặp em. Còn em tên gì ~ ?"
- "À, em tên Todomatsu, rất vui được gặp anh và rất cảm ơn— "*cậu ngước mặt lên*
Trước mặt cậu là một soái ca với đôi mắt màu xanh lam quyến rũ, cậu không thể rời mắt khỏi Kara, cứ thế mà hai mắt giao nhau nhìn đắm đuối.
"Thịch"
"Ể ??? Cái cảm giác này là sao ?"
"Thình thịch"
"Tim mình đập nhanh quá !"
Mặt cậu đỏ lên, cậu vội vàng lấy tay che mặt mình, thấy thế Kara cũng đỏ mặt lên, anh quay mặt mình ra chỗ khác để Todo không thấy mặt mình. Cậu vội đeo kính râm và quay lưng lại với Todomatsu, miệng cậu lắp bắp nói :
- "T...T...Todomatsu, n...nếu chủ nhật tuần này em rảnh t...thì em có thể đến bờ biển *nuốt nước bọt* phía bên kia đường l...lúc 3 giờ chiều đ...đ...được không !?" Mặt Kara lúc này đỏ như trái gấc.
- "A...À ! Vâng ! E...Em sẽ đến đó đúng giờ !" Todomatsu ấp úng trả lời theo.
- "V...Vậy anh...đi trước nhé !" Nói xong anh chạy một mạch về nhà, để lại mình Todo đang ôm cái mặt đỏ chét của mình, bây giờ trong tâm trí của cậu đang tràng ngập hình ảnh của người con trai có đôi mắt màu xanh lam và hàng ngàng câu nói.
"A...Anh ấy mời mình đi chơi "
"Chỉ mới gặp mặt một lần m...m...mà mình yêu mất rồi"
"Hả ?! M...Mình yêu sao ?"
"Chẳng lẽ đây là cảm giác được yêu ư ?"
....................
( Tâm trí của Kara )
"K...Kara !!! Mày bị điên rồi sao ?"
"Chỉ mới gặp một lần mà mày đã mời ẻm đi chơi ?"
"Lỡ em ấy tưởng mày bị điên thì sao ?"
"Không lẽ mày yêu rồi sao ?"
"Hahaha...Không thể nào !!!?"
"Aaaaaaaaaaaa ...Sao mày lại yêu ẻm chứ !?? Mày cũng thừa biết em ấy là con trai mà !!!"
".........."
"Aaaaaaaaa... Điên mất...!!!"
——————————————————
Từ hôm Karamatsu mời Todomatsu đi chơi, Todo không lúc nào không nghĩ về chuyện đó, lúc nào cậu cũng mong thời gian trôi qua thật nhanh và tất nhiên Kara cũng vậy....
Cuối cùng nó cũng đến, ngày chủ nhật hạnh phúc, Kara đã đến chổ hẹn từ rất sớm còn Todo thì đang phân xử không biết nên mặt bộ nào, cuối cùng cậu quyết định mặt một chiếc quần short màu vàng nhẹ, một cái áo sơ-mi màu trắng cùng chiếc cà vạt màu hồng, đội một chiếc mũ có một đường kẻ sọc màu hồng. Cậu vừa đi, vừa vui vẻ, vừa bối rối, vui vì sắp gặp lại người cậu yêu, bối rối vì sợ sẽ không biểt nói gì.
Đến nơi, vừa đúng 3 giờ, trước mặt cậu là người cậu yêu đang chảy đầy mồ hôi trên mặt, thấy vậy cậu chạy lại lấy ra một miếng khăn lau mặt cho Kara, lúc đó khoảng cách giữa hai người rất gần khiến cho Kara lại đỏ mặt suốt, nhưng Todomatsu không để ý vì cậu đang say sưa lau mặt cho Kara, sau khi lau xong, cậu mới nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và anh ấy đang rất gần nhau và mặt anh ấy đang đỏ như trái gấc, thấy thế cậu vội vàng lùi ra 3 bước và ấp úng :
- "E...E...Em xin lỗi, vì thấy anh chảy nhiều mồ hôi quá, nên là..."
- "A...À, k...không sao...hehe..." Mồ hôi lại tiếp tục chảy.
Bây giờ, Todomatsu lấy hết can đảm để ngồi cạnh Karamatsu, tất nhiên là mặt của hai người bây giờ đang đỏ như trái dâu tây nên lúc nói chuyện cũng không tự nhiên mấy. Nhưng về sau, cách nói chuyện của họ đã ổn định hơn và cứ vào mỗi chiều chủ nhật lại hẹn nhau đi chơi, cứ thế mà thành thói quen, tất nhiên đây chỉ là bí mật của hai người. Chuyện này kéo dài đến 4 tháng, khi đang nói chuyện vui vẻ thì Karamatsu bỗng đứng dậy, hét to ra ngoài biển :
- "TÔI, KARAMATSU HỨA SẼ LUÔN LUÔN YÊU TODOMATSU VÀ TÔI SẼ KẾT HÔN VỚI EM ẤY !!!!"
Todomatsu thấy thế, súc động mà khóc, nước mắt của hạnh phúc. Kara lại chỗ cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà nói :
- "Todomatsu, em có muốn hứa với anh không ?"
- "K...Karamatsu,em....em hứa *cậu cười* em hứa sẽ luôn yêu anh, sẽ luôn dịu dàng, đối xử tốt với anh, em hứa với anh rằng em nhất định sẽ kết hôn với anh"
Nói xong, cậu ôm anh thật chặt rồi từ từ trao nụ hôn đầu cho nhau...
[ Kết thúc hồi tưởng ]
——————————————————
- "Hmm...anh Karamatsu... "
- "Hửm ? Sao thế Totty ?"
- "Em xin lỗi về việc...của ngày...hôm qua "
- "Hôm qua ?...À...lúc em đối xử lạnh với anh ak ?"
- "........." Im lặng và gật đầu.
- "Hmm... Sao lúc đó...em lại vậy...?"
- "Vì...nhà tù của em... có quy luật là... không được thân với tù nhân, em sợ lúc đó có camera giám sát nên..."
- "À...Vậy lúc đó em đã đi đâu ?"
- "Lúc đó... Em đi kiểm tra xem thử có camera ở đó không, khi biết là không có, em mới có thể nói chuyện với anh như thế này..."
- "Vậy là Totty không ghét anh ?"
- "Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc "
- "Hahahaha...."
- "Hừm 💢💢"
- "Anh yêu em, Todomatsu"
- "Hừm *thở phào* Em cũng yêu anh, Karamatsu" Đỏ mặt.
——————————————————
[ CÒN TIẾP ]
Yayyyyyyyyyy, cuối cùng cũng xong chap 2.
Lúc đầu mị định làm karaichi nhưng ếu tin được là bức ảnh lại để karatodo. Haizzzz... Đúng là "đời ếu như mơ".
Chap sau sẽ nói về cặp ichijyushi nha ~~
Còn cặp osochoro sẽ là cặp cuối ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top