Chap 10

Trong cơn mưa, cậu nhóc ngay tuổi vị thành niên cõng anh trai của mình trên lưng chạy một mạch trên đường về nhà. Mà người trên lưng có dấu hiệu của vẻ không được hài lòng cho lắm.

-"Khoan-khoan-khoan-khoan đã ! Jyu-Jyushimatsu ! Dừng lại ! Vì em mà cây dù sắp gãy rồi đấy !"

Nếu không ngăn thằng nhóc lại thì không những cây dù mà cả hai người cũng có thể có kết cục không mấy may mắn. Cũng may thằng nhóc này cũng thuộc loại nghe lời nên nó cũng nhanh chóng ngưng lại trên nữa quảng đường chính. Thật không uổng công bỏ tiền ra nuôi nó. 

-"Ngoan lắm"- Anh xoa đầu cậu nhóc như một lời tán thưởng -"Được rồi, bây giờ để anh mày xuống nào"- Cơ thể vừa định di chuyển thì hai cánh tay của cậu nhóc bỗng giữ chặt hai chân của anh như muốn cố định cả người Choromatsu ở trên lưng mình. 

-"Không-Không được !" 

Như đinh đóng cột, Jyushimatsu quyết định giữ chặt người anh thứ trên người mình trong sự ngỡ ngàng của Choromatsu. Dù là vậy nhưng từ nãy đến giờ cậu nhóc vẫn không hề ngước mặt lên nhìn về phía trước. Thấy có điều bất thường, anh nhẹ giọng hỏi. 

-"Sao vậy Jyushimatsu ? Đặt anh xuống rồi anh sẽ giúp em mà, ha ?"

-"Không được ! Hắn-" Như muốn như không kể mọi sự việc với người trên lưng, Jyushimatsu lắc đầu lia lịa, lại nói tiếp -"Choromatsu-niisan, không được đâu a"

Anh chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra với Jyushimatsu, bởi nếu không thằng nhóc sẽ không phát ngôn bằng tiếng Nhật. Nếu như uống trà nói chuyện không thể giải quyết thì chỉ có bạo lực mới là cách hay.

-"Jyushimatsu, đặt anh xuống"- Như lời tiên bố từ thẩm tòa, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi phát ra từ chính thực quản của Choromatsu. Lời nói phần nào khiến cho Jyushimatsu cảm thấy yếu đuối, lực tay nắm lấy chân anh cũng phần nào hiên giảm.

-"Nhưng...Nhưng mà..."- Cậu nhóc sợ tiếng nói đó. Nó lạnh đến từng đốt ngón tay.

-"...nhanh"- Như cảm thấy có hiệu lực, anh đe dọa thêm lần nữa. Thành công cho việc tách cả thân trước ra khỏi tấm lưng mỏng manh kia. 

Chân vừa chạm xuống mặt đất, cậu nhóc đã không còn đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn trời lần nào nữa. Anh cầm cái ô trên tay che chở cho cả hai không bị ướt bởi nước mưa, bước nhẹ lên trước đứng nhìn người em út và nhận ra rằng cả người của cậu nhóc đang run lên. Không biết là do lạnh hay lo lắng.

Với cương vị là một người anh trai, anh tất nhiên phải có trách nhiệm với việc này. Đặt bàn tay còn lại áp vào một bên má Jyushimatsu. Nhè nhẹ nâng cả khuôn mặt cậu nhóc lên đối diện nhìn vào mặt mình. Khá là bất ngờ khi biểu cảm của cậu nhóc lại là một sự sợ hãi hoang mang tột độ. 

Đôi con ngươi khẽ đanh lại, anh nhất quyết phải lí giải được vụ này. 

-"Có chuyện gì thế ? Nói cho anh nghe đi Jyushimatsu"- Gạt bỏ chất giọng xa lạ khi nãy, anh khẽ cất tiếng hỏi theo phương thức dịu dàng. Cậu nhóc có vẻ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn hơi run nhẹ.

-"Em...Em sợ lắm...Choromatsu-niisan..."

-"Đã có chuyện gì xảy ra ?"

-"Gã ấy...Gã ấy cứ nhìn chúng ta chằm chằm...Em...hức...Em sợ lắm...*khóc nức nở*..."- Vừa kết thúc lời thoại, cậu nhóc liền khóc òa lên đồng thời lao vào người đối diện ôm thật chặt, khiến cho lực tay mất thăng bằng mà đánh rơi chiếc ô xuống đất.

 Trước tình huống này, Choromatsu chỉ có thể vuốt ve an ủi, chờ khi nào cậu nhóc tịnh tâm trở lại thì mới có cơ hội tra khảo. Nhưng giờ việc quan trọng nhất là nên về nhà trước đã, mọi người ở nhà vẫn đang chờ cả hai. Còn về việc Jyushimatsu có nói về 'Gã ấy'... có lẽ sẽ giải quyết sau. 

-"Được rồi được rồi Jyushimatsu, anh không hỏi nữa, mau chóng trở về nhà thôi nếu không cả hai sẽ bị cảm lạnh mất"- Buôn lời trấn an đứa em út, Choromatsu kết hợp động tác vuốt lưng.

-"Vâ-hic...Vâng"- Cảm nhận được sự che chở từ người thân, Jyushimatsu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cúi người nhặt hộ anh chiếc ô mới sắm, hai anh em một lớn dắt một nhỏ đi đều trên con đường quen thuộc về nhà.

___________________________  

-"Ối trời ! Hai cậu sao thế này !? Mau vào nhà, để tôi pha cho tách sữa nóng"- Iyami cuống cuồng vào bếp lần nữa chỉ để pha sữa cho hai chiến sĩ vừa mới đi chợ về.

-"Không cần phải vội thế đâu, bác Iyami"- Cô gái với mái tóc màu hạt dẽ thắt một bím lên tiếng nói với người đang loay hoay trong nhà bếp, rồi cô quay sang nói với hai người đang ướt mẹp trước nhà kia -"Thôi các anh đi ngâm nước ấm trước đi, kẻo lại bị cảm đấy"

Hai anh em Matsuno gật đầu một cái rồi nhanh chóng đến phòng tắm với cái lạnh ngàn thâu thấm vào từng thớ da thớ thịt. 

Totoko vén màng cửa sổ nhìn ra bầu trời, cô cất tiếng kinh ngạc -"Ể ? Sao mưa càng lúc càng to thế này !?"

Như không tin vào lời nói của người kia, Nya hỏi lại -"Cô nói gì thế Totoko ? Rõ ràng sáng nay trời vẫn còn trong xanh kia mà"

-"Cô không tin thì lại đây mà xem"- Thấy có người không tin vào lời nói của mình, Totoko cảm thấy có đôi phần bực bội nhưng vẫn ngoắc tay ý chỉ người kia lại xem.

-"Ô thật này"- Nya chán nản nhìn ra bầu trời phủ đầy mây đen xám xịt, nếu không phải nhờ Iyami quản thúc trong vòng ba năm qua thì chắc bây giờ cô đã buôn lời chửi tục.

Trong khi hai người kia đang tỏ vẻ chán nản vì hôm nay không có nắng thì Homura lại chăm chỉ lấy thêm số bánh cần dùng đặt lên dĩa ăn rồi đem cất bịch bánh còn lại vào trong tủ. Từ cửa sổ nhà bếp, cô nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng kia rồi thầm nghĩ.

"Có lẽ ngày mai sẽ không có gì đâu nhỉ ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pnduyen123