Chap 1

Tại 1 nơi xa xôi giàu có nào đó ko phải trái đất, 1 đất nước xinh đẹp phồn vinh, tại đó có 1 người con trai đang bàn công chuyện làm ăn với đối tác... à lạc đề rồi, quay lại với chủ đề chính, ko phải đâu xa lạ tại 1 tòa nhà cao ốc sang trọng cao cấp, có 1 cậu nhóc chừng 7 - 8 tuổi gì đó đang bấu vếu lấy tay mẹ nó, vâng ko ai khác xa lạ thằng nhóc con mặt búng ra sữa đó là Karamatsu Matsuno con trai chủ tịch tập đoàn Matsuno - 1 tập đoàn lớn nhất thế giới thời bấy giờ. 

Karamatsu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên rất kiêu căng. Cậu là 1 đứa thông minh hay nói đúng hơn là thần đồng, từ nhỏ đã tỏ ra hơn người là 1 điều đáng tự hào của tập đoàn Matsuno. Kara có 2 người anh em nữa là Osomatsu và Choromatsu. Oso là 1 tên lém lỉnh có tố chất lãnh đạo hơn người mỗi tội hay đua đòi phá cách nói chung là bẩn bựa đúng chuẩn 1 thằng đực rựa. Choro là 1 người điềm đạm, quy củ, nề nếp, sống và làm việc có kế hoạch hơi quá nghiêm túc và cổ hủ thường hay bị Oso chọc là ông cụ non. Cả 3 anh em đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch tập đoàn Matsuno. 

Và chúng ta sẽ tua nhanh thời gian đến 15 năm sau, tại thời điểm này thì người nắm giữ vị trí chủ tịch vẫn là cha tụi nó ( ông Matsuno said: Ta chưa có chết!!! còn đủ "tinh" lực nắm giữ vị trí này đó nhá!/ tg: rồi rồi tôi biết ông giỏi rồi :P

Quay lại với Kara, cu cậu đã đến tuổi cặp kê, khỏi cần phải nói thì bao nhiêu cô gái trên đời này cũng sẵn sàng xà vào lòng cậu, mong được cậu âu yếm <chủ yếu là vì tiền>  ko hẳn là vì tiền mà các cô muốn thành người của cậu đâu đều là do vẻ ngoài kiêu sa kiều diễm của cậu; nếu phải ví nhan sắc của cậu thì ko ngọc ngà châu báu nào sánh bằng: cặp lông mày rậm đậm chất nam tính; đôi môi đầy đặn ửng hồng ngọt ngào như trái cherry mọng nước; làn da em bé mịn màng ngăm ngăm màu mật; cơ thể cứng rắn chắc nịt cùng với những đường cong hoàn hảo; đôi mắt lạnh lùng màu xanh long lanh như viên saphia được mài dũa tỉ mỉ; ...  ko bút nào kể xiết. 

1 Ngày nọ bố mẹ bí mật tổ chức cho cậu 1 buổi xem mắt tập thể. Lúc đầu cậu cũng khá bất ngờ nhưng về sau cũng ko thấy lạ gì nữa. Cậu chán ngấy với những buổi xem mắt này lắm rồi, lúc đầu thì còn có chút hứng thú nhưng sau khi gặp vài người thì chỉ thấy bọn họ giống y hệt nhau đều vì vẻ bề ngoài và khối tài sản kết xù mà cậu sở hữu chứ ko phải yêu cậu thật lòng. 

1 ngày nọ đang thiu thiu ngủ bên bờ sông chả hiểu sao lại rơi xuống nước suýt chết đuối may có 1 người "con gái" tốt bụng đi qua cứu được ko thì cậu đã tạm biệt cha mẹ đi thăm ông bà rồi. Mãi nhớ về hình ảnh người "con gái" đã cứu cậu, đêm đó nó trằn trọc ko ngủ chỉ mong sao được gặp lại, phần để trả ơn phần còn lại thì ...(?)...! 

- Sao thế Kara? Đang tương tư ai đó à! (Oso) 

- không! Chỉ là có chút bực bội... (Kara) 

Cánh cửa phòng cậu xoạc mở, người thanh niên mặc vest đen thắt cà vạt xanh bước vào, giọng nghiêm nghị nói: 

- Karamatsu nghe nói anh bị té sông suýt chết đuối ngoài kia. Chuyện này là sao hả? *trừng* 

Kara ko nói gì cả chỉ im lặng 1 lúc rồi thở dài mời 2 người anh em của mình ra ngoài. Đóng cửa lại cậu trượt xuống sàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra thức dậy thấy mình đã ở trên giường ngơ ngác, lại 1 lần nữa nghe "cải lương" từ Choro trong suốt bữa sáng. (t/g: tội thằng nhỏ) 

Chiều hôm đó đang ngâm thơ trên đồng cỏ bỗng có cánh tay từ đằng sau bịt miệng cậu lại, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại mới thấy cậu đang ở trong 1 căn phòng cũ kĩ bám đầy bụi bặm dơ bẩn, xung quanh là những kẻ đã bắt cậu. 1 trong số chúng đứng lên bắt chuyện trước 

- Haha! Karamatsu-san con của chủ tịch tập đoàn Matsuno rất vui được gặp cậu! Đừng lo bọn tôi sẽ ko làm hại cậu đâu chỉ là muốn moi 1 ít tiền từ cha cậu thôi :)))) 

hmmm... vậy đây là 1 vụ bắt cóc tống tiền trong lời đồn sao đúng là "đồn như lời" mà :V 

Tuy có chút hoảng sợ nhưng Kara ko phải tên ngốc, cách đối phó tốt nhất trong tình huống này là bỏ trốn. Vấn đề là HOW??? 

Kế hoạch là thế này đợi khi đêm xuống đến nửa đêm thì tính tiếp _đang tự luyến với kế hoạch hoàn hảo của mình_ 

khi màn đêm buông xuống đến nửa đêm cậu kêu đau bụng, bọn bắt cóc giật mình tỉnh giấc kéo đến xem, Kara giả vờ nhăn mặt đau đớn làm bộ làm tịch mình bị đau bụng cần ra nhà xí gấp, bọn chúng có hơi đề phòng nhưng cái diễn xuất itai của cậu đã đánh bật lý trí của chúng. Yêu cầu của cậu được chấp thuận, họ dẫn cậu ra 1 bụi rậm lớn rồi bảo cậu giải quyết ngay tại đó, cậu đâu có vừa gượng bộ bảo tên canh gác cậu lấy dùm cuộn giấy vệ sinh may cho cậu là tên này trí thông minh có hạn sau khi nghe vài 3 câu thuyết phục hắn thấy có lý bỏ mặc Kara mà đi tìm thứ cậu muốn. Tên này ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo vậy? cũng tốt có lợi cho mình. Thừa cơ hội cậu lén bỏ trốn, chạy mãi chạy mãi ra tận con đường chính, nhờ người dân xung quanh giúp đỡ mà cậu bỏ trốn thành công... đấy là cậu nghĩ thế thôi, bọn bắt cóc đã kịp phát giác và đuổi theo cậu, chúng dồn cậu vào con hẻm nhỏ, trong tình trạng này cậu nghĩ mình sắp kết thúc rồi, vết thương từ chân và tay do ăn phải đạn bắt đầu bị nhiễm trùng, đau nhói đau như hàng ngàn mũi kim cắm thẳng vào người vậy. Từ bé đến giờ bao bọc trong nhung lụa cậu hầu như ko làm gì cả khi gặp tình cảnh thế này cậu cảm thấy nó thật khó khăn quá sức chịu đựng của cậu 1 kẻ được cưng chiều từ bé như Kara. 

Tuyệt vọng nhìn quanh cậu nghĩ chắc đây là kết thúc cho mình rồi, có chút ko cam tâm... 

*Rầm* Từ trên trời rơi xuống.... 1 con mèo? NÀ NÍ!!!!? OAO3 

Thứ nhìn như con mèo đó bế cậu lên rồi nhảy phóc 1 cái tới nóc nhà, bọn bắt cóc cứng người nhìn theo cái bóng của Kara và "con mèo" đến khi nó nhỏ dần rồi mất hút. 

Đang bị thương + thêm tinh thần hoảng loạn nó làm cậu kiệt sức,  mắt bắt đầu mờ dần trước lúc ngất có 1 giọng nói thì thầm vào tai cậu: "ngủ 1 giấc và quên hết những chuyện này đi, hãy quên rằng anh đã từng gặp tôi... nếu ko tất cả sẽ [Kết Thúc]

Cơn đau bắt đầu dịu dần, 1 cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong ko khí, có cảm giác như mọi phiền muộn đều tan biến đi vậy... Thật dễ chịu. Có vẻ tôi ko thể quên em được rồi, xin lỗi nhé! 

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó rồi, mọi sinh hoạt thường ngày của cậu vẫn diễn ra có điều cậu bắt đầu điên cuồng làm việc như muốn quên đi điều gì đó. Mọi người trong nhà ai cũng nửa mừng nửa lo về hành động bất thường của cậu. Cuối cùng ko giấu nổi sự bất an, Chổ-chan tìm cách moi sự thật từ miệng cậu. Kara-chan biết điều đó chứ nhưng cậu lại ko dám hé môi vì cậu sợ thứ mà "con neko" đó nói sẽ..... ;;-;; 

Vài tháng trôi qua, nỗi nhớ của cậu tăng dần, ngày đêm mong nhớ trằn trọc ko ngủ. Cậu tìm đủ mọi cách để gặp lại người ấy... dù cho điều đó là ko nên. =A=

Tại sao lại phải giữ bí mật?  

Em là ai?  

Tại sao tôi phải quên? 

....  

muôn vàn câu hỏi trong đầu, nó nhiều đến mức muốn nổ tung. 

- Hi vọng chúng ta có duyên gặp lại... 

Ko ngờ câu nói vu vơ thốt ra từ miệng ấy lại trở thành sự thật, từ trong hư ko xuất hiện 1 vòng tròn ma pháp nó lóe sáng rồi vụt tắt; cả phòng tối om ko có nguồn sáng nào cả, từ trong bóng tối có 2 đốm sáng đỏ rực rồi những ngọn lửa màu xanh ẩn hiện trong bóng tối mờ mờ ảo ảo bầu ko khí khiến người ta lạnh sống lưng. Cái bóng mờ ảo vụt qua mặt tôi, có cảm giác như nó ngày càng lại gần tôi xuất hiện sau lưng tôi rồi .......

===========================CÒN TIẾP========================

Đệch mỏi tay vl >:v

tạm thời t ra nhiêu đây, chia làm 2 chap.

hơn 1500 từ t phục t quá > :^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top