One short
Fic không thuộc về tui, permission cũng không có nốt, nên xin đừng đem đi lung tung.
Author: tsukeishima
Credit: https://archiveofourown.org/works/5655796
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như thường lệ, họ ở quầy hàng oden của Chibita, chỉ duy nhất lần này là không bị đuổi bởi người bạn thuở nhỏ ấy (điều có thể dễ dàng hiểu được). Nó không có nghĩa rằng họ đã từng bị ngăn lại bởi nó. Lần này hoàn toàn khác hẳn, sẽ không có thêm một cốc nào cho cái đống kia, và Choromatsu sẽ là người phải trả tiền khi mà đây là một sự chúc mừng cho anh.
Todomatsu vắng mặt, cậu đã bị gọi khi nãy vì công việc và không thể đến. Choromatsu đương nhiên biết cậu nói dối, nhưng anh hiểu được. Người em út của họ đã chuyển ra khỏi nhà vào tháng trước và chưa một lần về thăm nhà khi mà, cậu đã hoàn toàn tận hưởng cảm giác tự do. Vài ngày sau, chính anh cũng như thế, Choromatsu nghĩ, nốc cốc bia của mình với một sự thỏa mãn.
Đã đến nửa đêm, những người khác đã rời đi. Karamatsu gửi lại một lời tạm biệt sớm, nói gì đó về chiếc xe độc mã hai bánh mà hắn phải chuẩn bị. Ichimatsu uống say khá nhanh, điều đáng lo ngại khi còn lâu nó mới xảy ra. Họ đều đã say để quên rằng họ ở cùng nhau nhưng Ichimatsu đã đi quá xa, khi mà anh muốn dìm mình chết đuối trong cái chai và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Jyushimatsu đã đưa anh về, Ichimatsu xấu hổ dựa người lên lưng em trai mình. Choromatsu không thể giúp gì nhưng lại cảm thấy buồn. Và xin lỗi một cách kì lạ.
"Tao có thể lấy cốc nữa không, Chibita ?" Giọng Osomatsu vang lên bên trái anh.
Chibita càu nhàu nhưng rồi cũng đổ đầy bia vào cốc của Osomatsu. Gã nốc một hơi, sau đó liếm liếm môi theo thói quen. 'Đã thật.'
"Anh đã uống khá nhiều hôm nay rồi đấy, Osomatsu-niisan." Choromatsu nói, nhấp một ngụm. Anh chỉ uống có 2 cốc kể từ khi bắt đầu, đủ để giúp anh có một giấc ngủ ngon. Anh phải đóng gói một số thứ vào ngày mai.
"Chà, không phải ngày nào em trai anh cũng rủ cả bọn cùng đi uống mà", Osomatsu cười toe toét, giơ cái cốc lên một cách vụng về. "Tốt hơn là đây là điểm tuyệt nhất."
Choromatsu chỉ ừm hửm, uống cạn cốc bia. Bầu không khí lạnh tiếp xúc với da, tiếng động của bong bóng nổi lên trên bề mặt nước xuýt và của thành phố xô bồ vội vã này làm anh sầu não. Anh sẽ nhớ chúng lắm.
"Vậy, khi nào thì em chuyển ra ngoài ?" Osomatsu hỏi.
"Tuần tới." Choromatsu nhíu mày "Chẳng phải em đã nói rồi sao ?"
"Anh không nghe" Osomatsu nhún vai, thảy một quả trứng vào miệng.
Choromatsu có thể dễ dàng bỏ qua chuyện như thế, nhưng Osomatsu lại tiếp tục.
"Dù sao đó cũng không phải chuyện gì quan trọng."
"Anh nói gì cơ ?"
"Anh nói," và lần này gã nhìn thẳng vào Choromastu, cặp mắt đỏ ngầu và nghiêm túc. Gã giở giọng chế nhạo. "Nó không quan trọng."
Choromatsu cảm nhận được máu trong người anh đang sôi lên, cảm xúc yên bình và thỏa mãn khi nãy đã hoàn toàn tan biến, thế chỗ là cơn giận mà anh không thể giải thích được. "Anh muốn gì ?"
Osomatsu nhún vai, cắn cắn đầu đũa. "Mày chuyển ra ngoài, thế thì sao ? Tất cả mọi người đang làm quá lên về chuyện này đấy. Đầu tiên là Karamatsu, rồi Todomastu, rồi đến mày. Ai tiếp theo nào, Ichimatsu ? Jyushimatsu ?" Gã chế giễu. "À, phải rồi."
Choromatsu bật dậy, bụng sôi lên. Anh cảm thấy như muốn vứt hết tất cả đi, vị đắng dễ chịu thường ngày của bia đột nhiên trở nên khó chịu nơi đầu lưỡi. "Chibita, tổng cộng bao nhiêu ?" Anh hỏi, thò tay vào túi tìm ví tiền.
Chibita không trả lời. Nhìn lên, Choromatsu nhận ra ông chủ quầy oden đã đi đâu mất. Anh quăng lại vài tờ tiền, không quan tâm nó có tiền thối hay không. Chibita có thể trừ nó vào trong món nợ của họ. Anh muốn ngủ.
"Chạy trốn hửm, Choromatsu ?" Osomastu cười khấy. "Anh làm mày thất vọng à ?"
Choromatsu không trả lời. Anh bắt đầu bước đi, bỏ tay vào túi và cố gắng lơ đi giọng của anh trai mình. Anh đáng lẽ ra nên biết, rằng nó không dễ dàng đến vậy. Osomatsu biết tất cả mọi thứ về họ, từng chi tiết một. Biết thứ gì tổn thương họ nhiều nhất.
"Nghĩ rằng mình cao lớn và vĩ đại rồi nhỉ ? Chỉ vì bây giờ mày là một phần của xã hội không có nghĩa là mày đã thay đổi. Mày vẫn giống như tao, vẫn giống sáu người chúng ta." Từ ngữ của Osomatsu lẫn lộn vào nhau nhưng Choromatsu lại nghe rõ từng từ một. "Mày vẫn là một đứa otaku cuồng idol dưới đống trang phục lấp lánh và công việc tưởng tượng nhảm nhí đó,"
Anh không biết mình đã di chuyển khi nào, anh không biết gì cho đến khi nhận ra rằng tay mình đang siết chặt lấy áo của Osomatsu. Gã cười.
"Mày đang run, Chúa ơi," và thật sự thì như thế. Tay Choromatsu run rẩy khi chúng nắm lấy cổ áo của anh trai mình, nhịp thở gấp gáp. Anh không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài tiếng máu sôi sục bên tai và tiếng cười phiền phức ấy như đang cào xé anh ra.
"Câm mồm". Anh gầm gừ.
Osomatsu nhìn anh, như nhìn một đứa trẻ. "Tại sao chứ ? Sự thật phũ phàng à ?"
"Đồ khốn."
"Không, đồ khốn." Giọng điệu của Osomatsu thay đổi. "Đồ khốn, cả Karamatsu, và Todomatsu, Jyushimatsu, và Ichimatsu. Tất cả bọn mày đều là đồ khốn." Gã thở sâu, đôi mắt giãn ra cùng với sự tức giận.
"Bọn mày nghĩ có thể chỉ cần đi như thế thôi à ? Sau mọi thứ mà tao đã làm cho bọn mày ? Chúng mày nghĩ tao thích làm người trông trẻ cho từng đứa một trong tụi mày lắm à ?" Gã cười. "Ý tao là, là ai quyết định cho tao làm con cả chứ hả ? Chúng ta đều được sinh ra cùng một ngày nhưng lại chui ra vào những thời điểm khác nhau, và vì tao xui xẻo ra ngoài đầu tiên thì tất nhiên phải chăm sóc cho lũ chúng mày. Cái thể loại khốn kiếp gì thế ?"
Choromatsu tiến lên, nhấc tay gã lên. "Anh say rồi, Osomatsu-niisan"
"Đừng gọi tao như thế !" Osomatsu giật tay lại, loạng choạng ra sau. "Về đi, đi đi. Sẽ tốt hơn khi tất cả lũ chúng mày đều đi hết. Không ai mượn những quyển porn của tao mà không xin phép hay giật lấy cái chăn cả đêm. Phải rồi, tất cả nên biến hết đi."
Gã lùi lại, vấp phải một cục đá rồi ngã ngửa ra đường. Choromatsu vội chạy tới giúp nhưng Osomatsu không chấp nhận, tay anh giơ lên giữa không khí và rồi buông thõng xuống.
Chỉ đến thế thôi.
Ichimatsu và Jyushimatsu đã ngủ say khi Choromatsu về tới nhà. Cái futon trông thật quá to lớn khi chỉ có mỗi hai đứa chúng nó nằm, một khoảng trống rộng lớn chia cắt giữa chúng. Họ thực sự nên mua vài cái futon cá nhân, sẽ không còn sáu đứa chui rúc trong cái căn phòng tatami nhỏ bé này nữa. Chúng sẽ quen thôi, căn phòng thì sẽ để dành. Cái futon lớn có vẻ, ừm, lớn. Quá rộng và không dễ chịu gì mấy, nhiều phần đã bị giãn ra xẹp xuống.
Anh bị cắt ngang dòng suy nghĩ vì tiếng lầm bầm của Ichimatsu. Đứa em tư chưa bao giờ chiếm nhiều không gian, nó thích những góc nhỏ hẹp. Bây giờ trông nó thật lạc lõng với sự trống rỗng xung quanh nó, tay nó vươn ra như muốn níu lại điều gì. Choromatsu quay đi, cảm thấy khó chịu, và ngồi xuống chỗ mình bên cạnh Jyushimatsu.
"Nii-san ?" Jyushimatsu chớp mắt ngái ngủ.
"Ngủ đi." Choromatsu nói, xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình.
Jyushimatsu làm theo lời anh nói, rúc người sâu vào tấm chăn. Tay cậu quơ quào ở giữa người Choromatsu, ôm chặt anh trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Choromatsu lần này không đẩy nó ra. Anh thở dài, cố gắng không suy nghĩ về vị trí bỏ trống bên cạnh mình, và không gian rộng lớn kia. Anh cần phải ngủ.
*
Anh thức dậy trong âm thanh của buổi sáng. Ichimatsu ngồi ăn một mình, con mèo nằm bên cạnh nó. Jyushimatsu phải ra ngoài cho buổi luyện tập, đồ dùng ở vị trí của nó lộn xộn hết cả lên. Choromatsu dụi dụi mắt, nhìn lên bàn. Sáu cái tô, sáu đôi đũa, sáu cái ly. Mẹ họ thực sự đã già rồi.
Anh ngồi xuống với em trai mình, cả hai đều ăn trong im lặng. Ichimatsu kết thúc trước, đặt đôi đũa xuống rồi rời đi đến nơi mà chẳng ai biết. Điều này nghĩa là Choromatsu là người duy nhất mang tất cả vào bếp, điều khá ổn với anh. Sau khi ăn xong, anh gom tất cả mọi thứ lại: sáu cái đĩa, sáu đôi đũa, sáu cái ly.
"Cảm ơn con, Choromatsu." Mẹ nói, khi anh vào bếp để đặt xuống những chiếc chén đĩa bẩn.
"Có một vài thứ không được dùng đến nên mẹ không cần phải rửa đâu." Anh nói, đặt chúng vào bồn rửa.
"Ồ, con nói đúng." Bà thốt lên, mỉm cười dịu dàng. "Hẳn ta đã già rồi."
Choromatsu không nói gì cả, cất những cái đĩa khác đi. Của Karamatsu. Của Todomatsu. "Osomatsu-niisan có về vào tối qua không ạ ?"
"Có. Thằng bé rời đi sớm sáng hôm nay." Bà nhướn mày nhìn anh. "Hai đứa cãi nhau à ?"
Tin rằng mẹ họ biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Trực giác của bà chưa bao giờ sai. Anh nhún vai. "Chúng con cãi nhau thường xuyên mà mẹ. Đây đâu phải là lần đầu tiên."
Bà hừ mũi một cách nghi ngờ, đặt sự tập trung vào bồn rửa. "Con đã đóng gói xong chưa ?"
"Còn lại một vài thứ. Con sẽ chuyển chúng đi từng chút một." Anh nói. Anh chỉ còn lại vài cái hộp; quần áo, sách vở, hình nộm idol, một vài đồ trang trí. Anh sẽ có thể chuyển chúng đi tới căn hộ trước khi tuần này kết thúc.
"Chúc may mắn, Choromatsu." Đó là câu trả lời của bà.
Anh gật đầu, mặc dù bà không thấy, trước khi anh rời đi nhanh nhất có thể. Anh không chắc mình có thể ở lại lâu hơn, giả vờ rằng mình không hề để ý mẹ đang khóc.
Choromatsu không hề gặp mặt anh trai mình kể từ trận cãi vã vào tối hôm đó. Anh biết gã vẫn về nhà, dựa trên dấu vết đã có người nằm của Osomatsu bên cạnh anh. Và anh biết gã luôn rời đi vào sáng sớm mọi ngày, đĩa của gã luôn dính vài hột cơm và thức ăn, gã không thèm sắp lại khi Choromatsu đến ăn sáng.
Todomatsu gọi cho anh vào thời điểm gần cuối tuần, hỏi về việc tổ chức một bữa tiệc mừng tân gia. Choromastu đồng ý, một phần vì anh biết đứa em út không phải là người bỏ qua bất cứ điều gì mà cậu có thể lấy được từ anh mình, và một phần vì anh thực sự cần nói chuyện với một ai đó. Bình thường, anh sẽ không tìm đến cậu cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc; Karamatsu khá ổn, bỏ qua cái nghệ thuật sân khấu không hồi kết của hắn ta. Tiếc là giờ hắn đang ở đâu đó ngoài thị trấn. Do đó dẫn đến Todomatsu. Tất cả những gì anh cần là ai đó để lắng nghe, thực sự và Todomatsu có thể là người giữ bí mật khá tốt khi anh hối lộ cho nó vừa đủ.
Họ gặp nhau ở quán cafe gần nơi làm việc của Todomatsu, cảm ơn Chúa vì nó không phải là Sutaba. Choromatsu bắt gặp em trai mình ngay khi anh vừa bước vào, trở thành người duy nhất có chung khuôn mặt với cậu trong đám người. Anh thả người lên chiếc ghế đối diện cậu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh vẫn chưa thể quen với những nơi như thế này.
"Em đã gọi cho anh rồi. Và tất nhiên, anh sẽ là người mua bữa trưa." Todomatsu nói, đặt tách cà phê xuống trước mặt anh. Choromatsu nhận lấy nó với một lời cảm ơn, làm lơ cái sự thật rằng cậu chỉ chuẩn bị cho anh cà phê khi cậu đã có cho mình một tách còn tuyệt hơn thế. Một vài điều chưa bao giờ thay đổi.
"Vậy, chuyện gì ? Việc chuyển nhà ra sao rồi ?" Todomatsu hỏi, nhấp một ngụm cà phê. Cậu chẳng hề nhìn ra khỏi cái điện thoại.
"Ổn cả. Anh đã chuyển hết mọi thứ qua nhà mới rồi." Choromatsu trả lời, trượt ngón tay quanh vành của cái tách.
"Thế thì tốt." Todomatsu trả lời một cách hờ hững, nhấn nhấn trên chiếc điện thoại. "Những người khác thì sao ?"
Choromatsu nhún vai. "Vẫn như thường. Em đã nghĩ rằng họ sẽ thay đổi một cách kì diệu vì sự vắng mặt của em à ?"
"Có thể." Đó là câu trả lời mơ hồ của cậu. "Ít nhất, nó sẽ không nhàm chán."
Choromatsu không hề trả lời. Anh nhấp một ngụm cà phê, tái đi giữa hơi nóng. "Osomastu-niisan và anh cãi nhau."
Todomatsu ngẩng đầu lên, đặt điện thoại qua một bên. "Chuyện gì đã xảy ra ?"
Choromatsu kể cho cậu về chuyện đã xảy ra một cách giảm nhẹ , nghe không tốt lắm kể cả khi nó đã được lược bỏ một số phần gây khó chịu.
"Wow." Là tất cả những gì cậu nói.
"Anh thực sự không biết anh ta bị gì nữa." Choromatsu rên rỉ. "Ý anh là, anh ta ổn với chuyện em và Karamatsu chuyển ra ngoài, và khi tới anh thì anh ta nổi điên. Chuyện quái gì thế ?"
Todomatsu thở dài, sờ lên chiếc mũ đang vắng mặt của mình. "Chà, lần đầu tiên thì chỉ có Karamatsu-niisan. Không có gì to tát. Rồi tiếp theo là em chuyển ra. Rồi anh. Jyushimatsu-niisan cũng hay nói về chuyện chuyển ra nữa, và nếu như thế thì chắc hẳn Ichimatsu-niisan sẽ đi cùng với anh ấy."
Choromatsu cau mày. "Không phải anh ấy nên vui khi em trai anh ấy đã trở nên trưởng thành hơn sao ? Không, chờ đã, không phải anh ta nên thôi lông bông khắp nơi và cũng nên đi tìm một công việc đi sao ?"
"Hiển nhiên." Todomatsu cười, và Choromatsu đã bị dụ khị để nói rằng đó là một chuyện đáng suy ngẫm nhưng xong rồi. "Hiển nhiên anh ấy chỉ cảm thấy cô đơn thôi."
"Anh nghi ngờ nó." Choromatsu giễu cợt.
"Và hai người đã từng rất thân khi còn nhỏ." Todomatsu tiếp tục. Đồ uống của thằng bé giờ đã thành một mớ hỗn hợp bọt. "Bây giờ, anh ấy sẽ bị bỏ lại một mình."
Choromatsu mở miệng để nói gì đó, nhưng anh nhận ra mình chẳng có gì để đáp lại cả. Anh nhấp một ngụm cà phê, bây giờ đã lạnh ngắt. "Rắc rối thật." Anh lầm bầm.
"Em biết, nhỉ ?" Todomatsu nói, gần như là vui mừng. "Dù sao thì, em phải đi rồi Choromatsu-niisan."
"Hả ? Nhưng, anh tưởng chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau." Choromatsu hỏi.
Todomatsu chỉ cười. "Chúng ta có thể sắp xếp vào một lần khác." Cậu nhấc cặp lên, cái điện thoại đã nằm trên tay. "Hơn nữa, em không cảm thấy đói."
Cậu quăng lại cho Choromatsu lời tạm biệt, gần như là chạy ra khỏi cửa, ngay lập tức biến mất trong biển người khi vừa đặt chân ra ngoài.
Tuần đã kết thúc. Tất cả đồ của Choromatsu đã được chuyển đến căn hộ mới. Những thứ duy nhất mà anh mang theo là một vài tài sản cuối cùng và vài món ăn mà mẹ đã cố gắng đút vào tay anh. Anh đã suýt khóc.
Anh vẫn chưa nói chuyện với Osomatsu kể từ khi đó.
Ngày hôm đó sáng và nhiều nắng, căn nhà quá yên tĩnh để có thể cảm thấy thoải mái. Choromatsu đi quanh căn phòng một lần cuối, nhiều tình cảm hơn cần thiết. Kiểm tra đồ đạc bị bỏ quên đối với anh là quan trọng hơn là hồi tưởng lại quá khứ.
"Cẩn thận nhé, con trai." Cha nói. Họ đều tập trung lại trước cửa để tiễn anh đi. Mẹ im lặng, bàn tay bà ướt sũng nắm chặt vào nhau.
Choromatsu gật đầu. "Cảm ơn, cha. Cả mẹ nữa ạ."
"Đến chơi với bọn em khi rảnh nhé, Choromatsu-niisan !" Jyushimatsu nói, gần như là hét, như khi cậu vui đùa quanh anh trai mình.
"Mang theo thức ăn." Ichimatsu nhắc nhở.
"Rồi, rồi." Choromatsu nói, mỉm cười. "Đừng làm phiền cha và mẹ quá nhé."
Ichimatsu gầm gừ, trong khi Jyushimatsu hăng hái gật lên gật xuống một cách khờ khạo.
Anh mang giày vào, đeo chiếc cặp lên vai. "Vậy thì, con đi đây."
Anh được chúc rằng lên đường an toàn, ngay cả Ichimatsu. Đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nó và bước chân ra ngoài. Cứ như mọi ngày vậy.
Quay lại để đóng cánh cửa, thứ cuối cùng anh thấy chính là khuôn mặt người anh cả của mình ở cuối hành lang, trước khi cánh cửa đóng lại và anh không thể thấy nó lần nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời ơi, mặc dù tui ghét tập 24 lên trời xuống biển mà sao tui vẫn dịch cái fic này vậy trời, hành hạ nhau quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top