Chap 3 (1) : Choro có công việc!!!!?[Choro×kara]
Haizzz mấy bữa nay bí ý tưởng quớ mn ạ(˘・_・˘), h mới nghĩ ra, rồi ghi cho mn nè('・ᴗ・ ' ), zô lun.
Oso: Nay ko định làm j à, lũ ăn hại?- đag nằm ngoáy mũi(◔‿◔).
Choro: người ăn hại nhất là anh ấy!!!
ĐÚNG!!!!!- Cả bọn đồng thanh nói.
Oso: chậc, thế ngoài tk Totty ra thì còn tk khứa nào có việc chưa!?- ngồi phắt dậy, vươn vai các thứ.
..........
Choro: t-tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nộp đc hồ sơ vào 1 cty nào đó cho anh lé mắt!!!Cứ chờ đó- nắm chặt tờ báo, đứng phắt dậy.
SẦM!!!!(tiếng đóng cửa)
Rồi Choro lên phòng tức tốc thay đồ để đi xin việc.
Oso: thể hiện đồ, đệt! Làm việc mệt chết đ*mẹ, ko nói đến tk đó nữa, t đi chơi Pachiko đây.- Đứng dậy tiến về phía cửa.
Kara từ phòng bếp bước ra định bảo mn dọn bát đũa để ăn cơm, thì thấy Oso mở cửa phòng.
Kara: Đi đâu? Ăn cơm đã rồi đi?- lấy tạp dề lau tay.
Oso: Lát t về ăn, h ko có hứng.
Kara: Ơ-ờ nhớ về ăn cơm nha cha nội, mà sáng nay ông có thấy ví tiền của tôi đou ko?- Hỏi khi Oso vừa đeo xog giày rồi mở cửa.
Oso: hehe. Tiền cũng kha khá đấy, t mượn nhé!!- Ổng zọt cái zéo~xịt khói:)))
Kara: NÀYYYYYY!!!!!!!- Định chạy theo thì mất dấu ổng lun roài(◡ ω ◡).
Kara bình tĩnh lại, đi vô nhà kêu mn dọn đồ ra ăn cơm. Rồi Kara bước lên lầu.
*Cạch*
Kara: Cần anh giúp j ko? My Buraza~
Choro: Kara này, nếu bây h tôi đi xin việc thì anh nghĩ tôi có xin đc ko?- loay hoay thắt cái cà vạt.
Kara giúp Choro thắt cái cà vạt rồi vỗ lên vai anh 1 cái.
Kara: Anh nghĩ nếu mà chú xin đc việc thì anh sẽ mở tiệc chúc mừng. Còn nếu ko đc thì anh nghĩ chắc chắn 1 lúc nào đó chú sẽ xin đc thôi.
Choro liền thấy vui lên rồi bỗng hôn lên má cậu 1 cái.(ai biết j đou¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)
Choro: cảm ơn, lát tôi sẽ về liền- Nhanh chóng đi khỏi phòng
*Cạch
*Bịch, bịch, bịch* (tiếng chân bước xuống cầu thang)
Kara: Ờ...ừm...đi đường cẩn thận- vẫn chưa hoàn hồn, tay sờ lên chỗ Choro vừa hôn rồi đỏ mặt. (hí hí hí:))
Rồi bữa cơm diễn ra nhanh chóng, Kara liền bị đám kia bắt rửa chén,dọn dẹp. Kara ko nói j. Bước vào căn bếp để rửa chén, dọn dẹp...v.v...
Kara: Ko biết nó xin việc thế nào rồi?- vừa nói vừa đeo bao tay vào để rửa.
*Lách cách, lách cách*(tiếng chén bát va chạm vào nhau).
Oso: Karamatsu~ đó--/ Kara: Tự đi mà lấy. Tiền của tôi đâu?!
Oso: À~....thì...chuyện đó...
Ngay lập tức bỏ đĩa đag rửa xuống, tiến tới chỗ của Oso.
Kara: M CHƠI HẾT SẠCH THÌ TIỀN ĐÂU T LÀ--Nắm lấy cổ áo Oso.
Oso: Thì sao!!? Sao lại đùng đùng lên thế!!?
Kara: thôi bỏ đi, ko có j hết. Đồ trong tủ lạnh tự hâm lại mà ăn.- bỏ tay khỏi áo Oso.
Bỗng Oso nắm 2 cổ tay của cậu rồi đè cậu xuống( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kara: Ông bị điên à!! Buông tôi ra, muốn j đây!!?
Oso: h t hiểu rồi, m nổi điên lên chỉ vì tk khứa Choro kia. Đúng chứ?! M đúng là dễ đoán, nhìn biểu cảm là t biết rồi. Tk đấy nó ko bao h xin đc việc đâu, m mog chờ ở nó làm j!!
Kara: tốt nhất là ông buông tôi ra, ông đừng có mà yang hồ:))).
Đúng lúc Choro bước vào thấy cảnh Oso đag đè Kara cái ổng bị Choro nhéo tai, ăn chửi...v.v...
15' sau
Kara: Thế.....chú có xin đc việc ko??
Choro: tôi xin đc việc rồi- Cười.
Kara: XIN ĐC RỒI SAO!!!!!!!- Đứng bật dậy.
HẢ!!!!!CHORO XIN ĐC VIỆC!!??- Cả đám mắt chữ o mồm chữ a. Oso cũng ngạc nhiên ko kém.
__Còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top