Nhuận Minh là ai?

   Đã đc 2 tuần sau vụ việc đó xảy ra, bọn họ đã trở nên cẩn trọng hơn. Sẽ tạm thời ko ký hợp đồng đối tác vs bất kỳ cty nào nữa, vết thương của hắn thì đag dần hồi phục trong thời gian đó thì cả 6 người họ đều chuyển sag nhà mới, căn biệt thự to có cả vườn hoa hồng xanh mà cậu thik.

   1 cty trong danh sách đối tác của bọn họ muốn tổ chức giao lưu vs các cty khác, bọn họ thấy đây là cơ hội tốt để giúp đối tác có mối quan hệ rộng hơn.

   Nên 2 ngày sau cty đó đã tổ chức tiệc giao lưu ở tại nhà của ông giám đốc, căn biệt thự 2 tầng vs thiết kế cổ điển, mọi vật trong nhà hầu như đều làm từ gỗ mắc tiền.

   Trước buổi tiệc 3 tiếng.(tiệc bắt đầu lúc 7:00 tối)

   Bọn họ ai cũng mặc áo vest đen, đeo cà vạt màu vuốt vuốt keo các thứ. Trông cậu thì vẫn như thường ngày vậy chỉ là khoác thêm cái áo bên ngoài thôi, 4 người kia đi xuống trước. Hắn lấy chai nước hoa của cậu xịt lên người.

- Sao anh lại lấy chai nước hoa của tôi, tự mua đi chứ!!?- Vớ lấy chai nước hoa.

- Xịt miếng có sao đâu, keo kiệt vậy~

- Anh đưa đây cho tôi...- Cậu cố gắng với lấy hắn càng vươn ra xa.
  
   Lúc đó cậu giữ lấy tay hắn giằng xuống, lấy chai nước hoa đặt lên bàn rồi bực tức đi xuống.

- Gì chứ, chọc có xíu là giận rồi sao?

   Hắn nhanh chóng đi theo sau cậu, quàng tay qua vai rồi xin lỗi các thứ. Cậu vẫn giận hắn hất tay ra, ngồi vào xe. Hắn cười rồi cũng lên xe ngồi, Choro là người cầm lái.

   Bọn họ đi đến nhà của ông giám đốc, khi đến nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn họ trầm trồ chào hỏi, Kara thì cười vui vẻ đáp lại còn bọn họ thì ko ai quan tâm.
  
    Ông giám đốc đứng ở cửa chào đón mọi người, căn biệt thự chỗ nào cũng có máy sưởi ấm làm cho ko khí trở nên ấm áp hơn so vs ở bên ngoài.

   Trong sảnh có rất nhiều người mà họ chưa gặp, khi đi vào cậu liền bị 1 nhóm nữ vây quanh hỏi chuyện. Cậu đc con gái biết đến nhiều vì cậu là ông hoàng chứng khoáng, tai tiếng lẫy lững khiến chị em nào cũng muốn để ĐÀO MỎ :)).

- Lần đầu đc gặp anh ngoài đời, trông anh còn đẹp hơn cả ảnh nữa~

- Vậy sao....cảm ơn...

- Anh có thể cho tôi nắm tay anh đc ko~?

- Chuyện đó thì....- Cậu ko biết từ chối làm sao.

- Mấy cô đi ra hết đi. Hoa có chủ rồi nhé!- Ichi đi đến ôm eo cậu.

- Ichimatsu.....

- Thật à, chán thật đấy~ Nhưng anh có thể cho tôi SĐT của anh đc ko?

- Còn dám hỏi?!!- Hắn tiến lại gần.

- Ichimatsu, đừng làm lớn chuyện.....bọn họ là phụ nữ....đừng lớn tiếng vs họ nữa.....đc ko?- Nắm lấy tay cậu.

- Hừ!- Hắn lườm bọn họ rồi bỏ đi.

   Cậu liền cười vs bọn họ rồi đi theo sau hắn, mọi ánh mắt đều dâm tà dần dổ dồn về phía cậu. Khiến cậu khó chịu nắm lấy tay hắn, nói:

- Sao mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy?

- Đám người đó để ý đến anh rồi, cẩn thận. Mấy người lạ mặt đó hầu như đều có ý đồ vs anh, đi sát vào.- Nắm chặt lấy tay cậu.
  
   Hắn nói xog liền có 1 tên định giở trò vs cậu, hắn thấy liền kéo cậu lại, lườm cho tên kia chết lặng, từ từ bỏ tay xuống.

- Ko biết điều thì coi chừng.- Hắn nhìn tên đó bằng nửa con mắt.

   Cậu ngây ngốc nhìn hắn dắt tay cậu đi đến chỗ bọn họ, Ichi thì thầm vào tai Oso điều gì đó rồi lại đứng nép sag bên cạnh. Khi đông đủ, ông giám đốc bắt đầu buổi lễ, mọi người bắt đầu giao lưu nói chuyện.

   Khi bọn họ đag nói chuyện, cậu tranh thủ lấy 1 vài món vào đĩa để ăn, trong sảnh có vài cái bàn để mọi người ngồi ăn cho tiện.
  
   Cậu ngồi xuống ăn đc 1 lúc thì có người lại gần, anh ta để tóc dài xõa trông rất lịch thiệp, ga lăng cũng lấy 1 vài món rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Tôi ngồi ở đây đc chứ?

- Ko sao, cứ tự nhiên.

- Làm phiền rồi, cậu là Karamatsu Matsuno?

- Phải. Có vẻ trong đây ai cũng biết tôi nhỉ?

- Đương nhiên rồi, bọn họ và tôi đều nằm trong mảng chứng khoáng và BĐS nên hầu như ai cũng biết đến cậu và Osomatsu. Nhân tiện tôi là Nhuận Minh hân hạnh đc gặp cậu.- Hắn đưa ly về phía cậu

- Hân hạnh đc gặp.- Cậu cười vui vẻ.

*Keng* (tiếng chạm ly)

   Hắn toàn hỏi về chứng khoáng và uống rượu mà cậu lại ko giỏi uống rượu mà cũng ko thể từ chối nên uống vài ngụm đã say.

   Cậu gục mặt xuống bàn, đầu quay mòng mòng mặt của cậu thì đỏ cả lên. Cậu bắt đầu thấy nóng. Hắn lấy chân sờ sờ vào chân cậu, cậu chỉ có thể đẩy chân tránh né.

   Hắn nhân cơ hội khi bọn họ ko để ý liền dìu cậu ra khỏi sảnh rồi hỏi người giúp việc muốn sài phòng, bất ngờ 1 cái người giúp việc lại là Chị Thảo, thấy cậu đc dìu đi bởi người lạ cô liền nói dối.

- Ngài cứ đi thẳng rồi quẹo phải.

- Cảm ơn.

- Ko có gì đâu.

   Phải nói cho họ biết mới đc!! Tên kia là ai vậy?!!

   Cô đi vào sảnh bưng bê nước, đồng thời tìm bọn họ báo tin.

   Hắn biết cô nói dối, liền quẹo trái. Mở 1 phòng bất kỳ ra, quả nhiên là phòng ngủ. Đặt cậu lên giường xog hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

   1 lúc sau có 1 đám người đi vào, có người còn cầm cả máy quay vào. Bọn họ đưa hắn vài cọc tiền, hắn đi khỏi như ko có chuyện gì.

   Đám người kia thì tháo sẵn cà vạt trói cậu lại bằng thắt lưng, 1 ông xung phong lên trước. Chưa gì hắn đã thúc cái thứ dơ bẩn kia vào trong cậu, cậu đẩy hông tránh né. Nước mắt cậu cũng từ từ rơi lã chã.

- Các người là ai..?...ah....buông tôi ra...ư..

- Ngoan ngoãn làm 1 chút đi, tao có quay lại rồi nếu mày ko phối hợp thì tao sẽ đag cái video lên..- 1 tên đứng gần cậu nói.

- Ko...ahh....bỏ cái thứ đó ra khỏi người tôi....hm~....

- Xem ai đag nói kìa...hahaha...

- Còn nhiều người đag đợi đây này...

- lũ kinh tởm....- Cậu nhổ vào mặt cái tên đag xâm hại cậu.

- Coi lại bản thân đi, thằng đàn bà. Bọn tao sẽ để mày chết tại đây rồi đổ lên đầu ông giám đốc béo thối kia...hahahaha.

(Chúng mày tới số rồi😌)

- A. Thấy rồi!! Này!!!!- Chị tiến lại gần chỗ bọn họ.

- Là cô sao? Làm giúp việc ở đây à?

- Ko quan trọng nữa, Karamatsu....

- Karamatsu làm sao?!!- Bọn họ liền nhìn chị.

- Ban nãy đi ở hành lang có 1 tên tóc dài, hắn dìu cậu ấy đi đâu đó. Còn hỏi tôi phòng ngủ ở đâu, tôi nói dối là đi thẳng quẹo phải nhưng trông hắn ta có vẻ ko tin tôi. Nhanh lên!!

   Nghe tới đó họ liền rần rần đi đến chỗ phòng ngủ. Đẩy mạnh cửa đi vào, thấy cậu đag khóc lóc đầm đìa bọn họ sôi máu rút súng ra, bắn thẳng vào đầu mấy tên yêu râu xanh.

   Choromatsu gỡ thắt lưng ra, cậu hoảng loạn lấy tay bịt tai lại, ký ức lúc trước lại ùa về thêm lần nữa khiến cậu khóc thảm thiết. Choro đi ra góp vui, bọn họ bắn tới nỗi hết cả 1 băng đạn. Bọn họ liền đi tới chỗ cậu.

- Mọi chuyện ổn rồi, đừng khóc nữa.- Ichi ngồi xuống bến cạnh cậu.

- Xin lỗi.....hức hức......đáng ra tôi ko nên.....hức

- Bọn này mới là người phải xin lỗi, bọn này đã ko để mắt Karamatsu- san khiến anh thành ra thế này..- Todo nắm tay cậu.

- Hay chúng ta về nhé, tôi cũng thấy chán rồi.- Choro lau tay rồi đẩy gọng kính lên.

- Về thôi Karamatsu- niisan.

- Ta về nhé.- Hắn đóng cúc áo của cậu lại rồi bế cậu lên.

   Bọn họ đi ra sảnh, mọi người bàng hoàng thấy áo họ dính đầy máu, đến nỗi có vết máu ở đế giày của bọn họ còn dính lên sàn.

   Ông giám đốc liền hiểu ý, nói vs tất cả mọi người:

- Những vết máu đó là minh chứng cho biết hậu quả của các người, nếu có mưu đồ gì vs cậu Karamatsu.

   Họ bắt đầu sì sầm 1 hồi rồi ai cũng nín lặng khi Oso lườm tất cả mọi người rồi nói:

- Trước khi tiệc bắt đầu tao nghe Ichimatsu nói là có tên nào đó định dở trò đồi bại vs Karamatsu nhà tao, là tk khốn nào?!- Hắn để cậu cho Choro giữ 1 lúc.

   Ichi lôi tên đó ra dục tên đó xuống dưới chân Oso, Oso nhìn tên đó đag ôm lấy chân hắn van xin. Hắn liền đá mạnh vào mặt tên đó, chảy cả máu mũi, mồm còn rơi ra 1 cái răng.

   Mọi người trong sảnh đều lặng người nhìn tên đó bị đá, đánh đấm. Tay hắn toàn máu tanh của tên đó rỉ xuống vài giọt, chưa hết tức hắn thay bang đạn rồi nả liên tục vào người tên kia cho đến khi hết bang đạn, ai cũng sốc vía ko nói thành lời trong đầu họ liền bỏ ngay mưu đồ đã nghĩ trong đầu đi để bảo toàn tính mạng.

- Các cậu cứ về đi, tôi sẽ kêu người dọn.

- Mày hả bưởi, này thì đụng vào Karamatsu này!! Há há.- Chị tiến lại đá thêm cho tên đó 1 phát, lấy điện thoại chụp đăng lên blog cá nhân.

   Ông giám đốc biết chị Thảo là người thân thiết nhất vs bọn họ nên cũng chỉ nhắc nhở vài câu, bọn họ lạnh mặt đi về. Jyushi là người sẽ giữ cậu, nhìn cậu ngủ say trong lòng hắn cười vui vẻ nhưng cũng ko kém 1 phần ranh ma.

   Khi về tới nhà bọn họ để hắn dìu cậu về phòng, bọn họ thì đi tắm rửa. Từ khi chuyển sag biệt thự họ luôn ngủ chung mặc dù nhà đầy phòng, sau khi dìu cậu vào phòng hắn hôn cậu rồi đi tắm.

   Sáng hôm sau.

   Cậu dậy thì đã thấy họ chuẩn bị gần xog rồi, còn mỗi Jyushi là còn ngủ. Cậu đi tới chỗ họ giúp họ thắt lại cà vạt, đóng cúc.

- Sao nay Jyushimatsu- niisan ngủ lâu vậy?- Todo đag sức kem chống nắng.

- Cứ để Jyushi ngủ đi, ko sao đâu. Mấy người cứ đi trước đi, lát có gì tôi gọi dậy cho.

   Họ đi đến cty, cậu thì rảnh tay lướt chứng khoáng. Chơi đc lúc lâu, thấy hắn ko dậy cậu liền đi lên phòng gọi dậy.

- Jyushimatsu, dậy đi còn đi làm kìa....

- ............

- Jyushimatsu.....? Cậu sốt rồi này!- Lấy tay sờ trán hắn.
 
   Cậu liền đi xuống nấu cháo, lấy thuốc giảm sốt, 1 thau nước ấm lên phòng. Chăm sóc cho hắn, vì bị sốt nên hắn cứ bắt cậu phải mặc đồ gợi cảm thì hắn mới chịu uống thuốc. Cậu đành phải chiều hắn, mặc dù bản thân ko muốn. Cậu liền thay đồ ra, mặc đúng 1 cái tạp dề vào rồi cậu đỏ mặt bước ra, mặt ko cam chịu.

- Chỉ thế này thôi, giờ thì uống thuốc đi. Cậu giữ lời rồi!!- Cậu tiến lại gần hắn.

- Karamatsu- niisan trông hấp dẫn thật nha~

- Hết cảm rồi hay sao?!- Cậu giận định đi khỏi phòng.

- Rồi uống liền đây, xin lỗi nhé.

   (Cậu bỏ đi, thầm chửi hắn)

- Cái gì mà hấp dẫn chứ! Biến thái!!- Mặt cậu đỏ bừng bừng.

(Ngại đồ~😌)

   Ăn cháo, uống thuốc xog xuôi, cậu lên dọn để hắn ngủ 1 giấc nữa. Cậu lấy điện thoại ra để nhắn vs bọn họ là Jyushi bị sốt nên sẽ ko lên cty đc. Cậu ngồi coi TV, rồi ra chăm sóc cho vườn rau, rồi tưới nước cho chỗ hoa hồng xanh, xog thì chơi vs 2 nhóc.

   Đến 11:35' trưa thì hắn ngủ dậy, 2 nhóc ngủ rồi, cậu liền rửa tay để nấu cơm. Hắn thì cứ ôm ôm rồi thổi vào tai làm cậu ko nấu đc, cậu giằng tay hắn ra nhưng ko đc.

----------------------------

- Chị Thảo em nghe nói là 6 người bọn họ vừa chuyển nhà đúng ko?- Cô vừa đánh máy vừa hỏi.

- Ờ, biệt thự luôn đó. Có cả vườn rau, hoa, bể bơi này kia, chắc đẹp dữ á! Giàu thik thật nhể~?

- Hôm qua sao chị ko đi chơi vs bọn em vậy ạ?

- Hôm qua có việc bận nên ko đi đc...

- Em thấy có tin gì đang nổi lắm, để em lấy điên thoại coi.- Cô coi 1 hồi rồi đưa chị.

- Đây nè chị, người này là chị phải ko?

- Em cũng biết chị làm blog à?- Chị ngạc nhiên.

- Em thấy mấy đứa bạn em share ảnh qua nên mới biết thôi ạ.

- Ngạc nhiên chưa! Đó là chị đó, sao hả? Đẹp lắm chứ gì.

- Trông chị xinh lắm, chị xài app ạ?

   Cô nói 1 câu khiến cho chị chết lặng.

(Ai khóc nỗi đau này ༎ຶ‿༎ຶ)

- Thì sao chứ?! Dù gì thì chị cũng đâu đc đẹp đc như cưng.

- Em thấy mặt mộc của chị đẹp hơn nhiều, chị đừng sài app nữa, đc ko ạ?.- Cô cười nhìn chị.
  
   Chị bị dính thính, lấy cớ khát nước để đi khỏi đó.

----------------------------

- Bác sĩ nói còn 1 tuần nữa là anh đc xuất viện rồi.....Ikai- san.

- Còn đống việc cần làm kìa. Vui xog lại mệt. Haizz

- Anh đừng lo, trong thời gian rảnh em làm giúp anh rồi. Có gì làm đc anh cứ để em làm cho.......Oáp~

- Ko ngủ sao?- Anh ta nâng cằm cậu nhóc lên nhìn.

- Ơ....ko ạ, em chỉ thức khuya có 1 chút, rồi em đi ngủ liền mà...

- Nhớ ngủ sớm đấy.- Anh ta xoa đầu cậu.

   Có 1 bác sĩ trẻ tuổi tóc dài xõa đứng ở ngoài nhìn cậu nhóc, hắn ta trông như muốn giữ lấy cậu nhóc làm của riêng vậy.

   Hắn đã như thế suốt trong thời gian gần đây, thứ cản đường duy nhất của hắn ta là Ikai- san. Cậu nhóc luôn quan tâm chăm sóc cho anh ta khi có thời gian, càng nghĩ hắn càng thấy ghét anh ta.

- Bác sĩ Nhuận Minh, có vấn đề gì sao ạ?- Cậu nhóc đã bước ra từ lúc nào.

- Ô, ko có gì đâu tình cờ đi ngang thôi mà cậu ăn gì chưa?

- Em chưa.....ạ

- Hay ta đi ăn nhé, đc ko?- Ôm lấy bả vai cậu nhóc.

- Có làm phiền anh ko ạ? Tại....

- Ko sao, ta đi thôi.

   2 người họ đến khi nhà ăn của bệnh viện, lấy suất ăn rồi đi ra chỗ ngồi. Hắn ta luôn hỏi về chuyện làm cảnh sát của cậu, cậu chỉ nói mik vụng về làm cái gì cũng chậm chạm ko bằng Ikai- san, hắn ta bắt đầu khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh nói:

- Có vẻ cậu ngưỡng mộ cậu ta nhỉ?

- Vâng ạ! Mà anh bằng tuổi vs Ikai- san sao ạ?

- Sao thế?

- Dạ...ko....tính của em rất hay hỏi, cho em xin lỗi. Cái tính xấu của em....nó..

   Hắn thấy hạt cơm ở khóe miệng cậu, liền nâng cằm cậu nhóc lên gạt hạt cơm ra. Cậu đỏ mặt lúng túng.

- Sao anh...ko nói là miệng em dính cơm ạ? Anh làm như vậy người ta hiểu lầm.....mất....

- Phải đó! Làm người ta ngứa ngáy muốn đấm!- Anh ta từ đâu ra xuất hiện.

- Ikai- san!!! Sao anh lại ở đây? Anh về nghỉ ngơi đi ạ.....!?

- Cái tên ngốc nhà cậu còn dám ra lệnh?- Anh ta

- Ơ....em..

- Em ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, đâu cần phải nặng lời như vậy!!- Anh ta nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu lại.

- Cậu ta là do tôi quản, ai cần cậu xen vào.- Anh ta dành cậu lại, nắm cổ áo hắn lên.

- Ikai- san!! Vết thương anh chưa lành hẳn đâu, đừng đánh nhau mà.....

   Cậu nhóc nắm lấy tay anh ta, anh ta liền bỏ ra liếc hắn ta 1 cái lạnh gáy rồi cầm tay cậu đi mất. Hắn ta phủi phủi áo, ánh mắt bén lại nhìn anh ta vs con mắt mưu đồ.

   Khi anh ta kéo cậu lên phòng lại, cậu thở dốc, mặt đỏ cả lên vì anh ta đi nhanh quá khiến cậu đi theo ko kịp.

- Nãy hắn ta làm gì cậu?

- Ý anh là sao ạ.....hộc..hộc...

- Từ nay cậu đừng đi chung vs hắn ta nữa.- Anh ta ghen tức nói.

- Sao vậy ạ? Sao anh lại cấm...?- Cậu nhìn anh ngây ngốc.

- Bởi vì.....hắn ko xứng!!

   Anh ta liền đè cậu xuống giường, cưỡng hôn cậu. Cậu chưa hiểu chuyện cứ gắng sức đẩy anh ta ra nhưng bất thành, anh ta khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu nhóc. Mặt cậu nhóc đỏ đến cả tai, bị anh ta dọa sợ cậu liền khóc, anh ta nhịn xuống. Lấy tay lau nước mắt cho cậu.

- Sau này em đi vs tên kia sẽ bị phạt như thế này, hiểu chưa?- Hắn vuốt tóc cậu.

- Anh.....làm em sợ...hức hức...- Cậu lấy tay che mặt lại.

- Dọa em sợ rồi sao? Ngoan, nín đi.

- Ưm....hức hức....

   Trông cậu thật đáng thương khi khóc, nhưng cũng câu dẫn lắm nha. Anh ta sẽ ko để ai làm cậu khóc đâu đặc biệt là cái tên Nhuận Minh kia.

- Từ giờ né hắn ra. Hiểu chưa?

- Em hiểu rồi....

----------------------------

- Cậu làm cái gì vậy hả?! Ngồi đợi 1 chút đi!

- Ko muốn.....- Hắn luồn tay vào trong tạp dề.

- Bỏ cái tay ra....ưm....

- Sao vậy? Hứng lên rồi sao?- Thì thầm vào tai cậu.

- Ah....đừng thổi vào tai.....mà....ư~m..

   Hắn xoay 1 cái ghế ra, ngồi xuống để cậu ngồi lên người hắn. Mặt cậu đỏ lên, nước mắt lại lã chã rơi, hắn xoa xoa bụng rồi eo cậu xog hắn đi lên trên xoa nắn cái núm ti của cậu. Cậu muốn lấy tay hắn ra nhưng giờ người cậu cứ mềm nhũn ko làm gì đc.

- Đừng mà....ah~....Đau...

- Bị mấy người kia làm đau sao? Mới xoa 1 chút thôi mà.

   Hắn nhéo rồi xoa cái núm ti đỏ của cậu, miệng hắn cứ chạm vào gáy cậu, rồi di chuyển xung quanh vai. Phía dưới cậu cảm thấy cái đó của hắn đag nhô lên, chọc vào mông cậu.

- Cái đó.....ưm~......nó...hm....

- Muốn rồi sao?- Hắn lấy 1 tay khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu.

- Ko phải....ahh~.....

   Trong lúc tay kia đag khuấy động ở trên, tay còn lại của hắn cũng tranh thủ luồn xuống dưới, chạm vào tiểu bảo của cậu. Hắn vuốt càng nhanh cậu càng mẫn cảm rên lớn, đến khi cậu ko chịu đc xuất ra tạp dề. Hắn quệt lấy 1 ít lên tay, liếm chỗ tinh dịch ngọt đó của cậu.

   Hắn xoay người cậu lại, đưa miệng liếm lấy cái núm ti của cậu. Tay thì xoa nắn mông của cậu tay còn lại ôm lấy hông cậu.

- Đau....mà~....hm....Jyushi....đừng...Ah..

   Hắn nhấc bổng cậu, đặt cậu lên bàn, hắn hôn cậu kịch liệt khiến nước chảy ra từ khóe miệng cậu. Trong thời gian đó 1 tay hắn tự thoát y, cậu dần khó thở. Hắn bây giờ như hổ đói vậy, cậu lấy cào rát cả lưng hắn, hắn thấy đau liền cắn môi cậu trả thù. Hắn nhả miệng cậu ra, sợi chỉ trắng trong suốt kéo dài ra rồi đứt mất.

   Cái thứ đó của hắn còn nổi cả gân khiến cậu bắt đầu sợ, hắn đưa tay vào trong đâm mạnh vào đến nỗi cậu khóc lớn.

- Đau!.....nhẹ thôi....đau quá...hức~...

- Nếu tôi ko muốn thì sao?

   Hắn thêm 1 ngón vào cậu ôm chặt lấy hắn khóc, cào mạnh vào lưng nhưng hắn lại thik thú liên tục đâm mạnh vào.

- Đừng mà.....ahh....Jyushi....đau quá....ahh~

   Cậu rên rồi thở vào tai hắn, làm hắn đâm mạnh hơn nữa, tiếng nhóp nhép khiến hắn ko chịu đc nữa mà thúc mạnh vào bên trong cậu.

- Ahhhh.....mạnh quá rồi!....Jyushi dừng lại đi mà.....hức...đau lắm...

   Hắn vẫn thúc mạnh miệng thì hôn vào cổ rồi đến xương quai xanh của cậu, càng khóc hắn càng thúc mạnh vào đến nỗi phát cả tiếng.

- Jyushi..đau mà...ahh...anh ko chịu đc.....hưm~....nó to quá....ư~....anh xin em Jyushimatsu....dừng lại đi mà....hức...

   Hắn mặc kệ cậu nói gì, hắn rút nó ra. Xoay người cậu lại nhấc 1 bên chân cậu lên rồi lại thúc mạnh vào trong, cậu gần như mất sức nằm xuống bàn, nhưng hắn lại giữ lấy 1 bên tay cậu kéo cậu lại gần hắn, tạo thành 1 đường cong kiều diễm rồi hắn nâng mặt cậu lên. Cả người cậu co giật run rẩy.

- Đau....hm~....hức hức....đau quá....em dừng lại đi mà....hức....đau quá.....

- Tôi ko quan tâm, anh nói chỉ khiến tôi muốn thúc mạnh hơn...

   Hắn bỏ chân cậu xuống, để cậu nằm lên bàn. Chân cậu giờ ko còn sức để đứng nữa. Miệng cậu nhiễu xuống 1 vũng nước, hắn đâm mạnh vào điểm G khiến cậu mất ý thức. Giờ có nói cũng vô ích, cậu khóc đến nỗi cạn nước mắt, hắn cúi xuống hôn lấy tai cậu.

- Tôi sắp ra rồi, chịu thêm 1 chút đi.

- Ưm~.....đau.....ahhh~....đau quá......ư~m...

   1 lúc sau hắn ra đầy bên trong cậu, hắn rút nó ra cậu liền khụy xuống ngất đi nhưng miệng vẫn mấp máy nói:

- Đau quá....dừng lại đi....

- Có lẽ tôi làm mạnh quá rồi. Xin lỗi nhé Karamatsu- niisan.

   Hắn hôn lên trán cậu, tháo tạp dề ra. Bế cậu lên phòng, người cậu cứ co giật, run rẩy. Hắn nghĩ mik có đi hơi xa, lúc này hắn lại cảm thấy có lỗi vs cậu. Hắn cũng nằm xuống, ôm cậu vào lòng rồi hắn nhắm mắt lại ngủ.

(Xa quá xa luôn ༎ຶ‿༎ຶ)

-----------------------------------

- Ko biết Jyushimatsu- niisan thế nào rồi? Chắc điện về hỏi thử.

(Nhạc chờ đag chạy)
*Tút tút*

- Kỳ vậy nhỉ? Sao ko ai nghe máy, ngủ hết rồi sao? Hay lại......

   Todo nhìn lên thì 3 người kia vẫn đag ngủ, hắn cười nhạt rồi cũng tìm chỗ để đánh 1 giấc.

---------------------------------

   Cậu nhóc có việc nên đã đi về, cậu đag gọi Taxi thì tên kia từ đâu ra xuất hiện, vỗ vai cậu khiến cậu giật bắn người.

- AAA!! Anh Nhuận Minh??! Sao anh lại ở đây....ạ?

- Cậu định đi đâu? Tôi chở cậu đi.

- Em....ko cần đâu ạ, em gọi taxi đc mà. Anh ko cần phải.....

   Bỗng có nhóm người đi đụng vào hắn, đám người đó quay lại chửi vào mặt hắn.

- Có mắt nhìn ko thế cô em?

- Tao là đàn ông.

- Ui, xinh phết nhỉ. Nhưng cô em đụng vào bọn tôi thì xin lỗi đi chứ.- Lấy tay sờ tóc hắn.

- Xin lỗi..

- Xin lỗi bằng thân thể đi~haha- Lấy tay vuốt mặt hắn.

- Các anh đag......quấy rối người khác, các anh ko đc làm điều đồi bại....vs người khác.......với cả các anh mới là người đụng vào anh ấy!- Cậu liền xen vào.

- Mày lo chuyện bao đồng vậy nh
Lỉ? Hay để tao chơi mày thay tên đàn bà này~.- Tiến lại gần cậu nhóc

- Các anh nói cái g---

- Thử đụng vào em ấy xem? Tao giết hết!!

   Đám người kia cười, 1 tên nắm lấy cổ tay cậu nhóc. Hắn liền lấy cây bút bi trong túi đâm mạnh mạch máu của tên đó, tên đó đau đớn ôm lấy tay. Đám người còn lại xông lên, hắn nhanh chóng hạ gục đám trẻ trâu đó.

- Em cảm ơn anh......

- Chuyện thường thôi, ta đi nhé.

- Ơ.....em xin lỗi....có lẽ em vẫn sẽ đi taxi. Cảm ơn anh đã rộng lòng như vậy......có gì lần sau em sẽ mời anh 1 bữa....- Cậu lúng túng nói rồi cười vs hắn ta. Hắn như bị dính thính.

- Đc, lần sau cậu phải mời tôi.

   Anh ta đứng chứng kiến tất cả từ trên phòng bệnh, mặt anh ta nổi gân, tay siết chặt lại. Nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Em ấy là của tao, tên khốn Nhuận Minh. Tao sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu.

   Anh sôi máu chỉ muốn đấm hắn ta, mặc dù hắn đã giúp cậu nhóc ko bị thương nhưng anh ghét hắn tỏ ra thân thiết vs cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top