Đã thân thiết hơn rất nhiều
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm. Tối hôm qua cậu đã ngủ rất ngon mà ko bị ác mộng phá rối, cậu nằm ngửa sag bên Ichi giơ 2 tay quá đầu rồi duỗi người, nhìn cậu như con mèo đag nằm duỗi cơ thể còn chân thì nở hoa vậy, Ichi mở hé mắt thấy điều này liền giả vờ quay người, mặt đỏ cả lên sung sướng.
"DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT!!!!!"
*Cạch*
Cậu dậy vscn rồi nấu cơm, tranh thủ trời chưa nắng lấy đồ lên lầu và đi ra ban công phơi. Thấy mọi người dậy, đưa mắt vô hồn nhìn về phía bọn họ nói:
- Nướng xog rồi sao? Cơm tôi nấu xog hết rồi, nhanh xuống ăn đi.
- Oáp~.....món gì thế?- Todo hỏi.
- Katsudon*, há cảo chiên và họ canh bắp cải.
(*Món thịt hêu chiên xù)
Bọn họ nửa tỉnh nửa mơ nhìn Kara đeo tạp dề, hôm nay nóng nên cậu mặc quần đùi, lộ ra cái chân trắng nõn như chân con gái. Kara như nguồn cung cấp năng lượng vậy, nhìn cậu họ đỏ mặt tận hưởng.
- Mấy người làm cái gì cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế, xuống ăn đi. Ơ hay!
Họ ngay lập tức thu dọn mềm chăn tăm tắp, đi xuống dưới nhà. Khi cậu xuống đã thấy họ đag ăn trong phòng khách, nói phiếm về cái đùi của cậu, cậu đi vào quát:
- LO ĂN ĐI! LŨ BIẾN THÁI!!
Cậu tát mạnh vào mặt hắn rồi đi khỏi, bực tức bước mạnh đến nỗi họ còn nghe tiếng "Bịch, bịch, bịch".
- Sao chứ~?
- Anh ấy chưa quen nên mới như vậy~
Cậu ngay lập tức ăn hết chỗ há cảo chiên trong nhà, cậu ăn cho bõ ghét. Họ đi vào để lấy há cảo thì thấy đĩa trống trơn, thấy má ai đó đag phồng lên. Họ ko những ko xin lỗi còn thêm dầu vào lửa.
- Ya~ ai đây, hamster sao?!- Oso chọc chọc má cậu.
Cậu nuốt trọn số há cảo xuống rồi nhịn cơn giận xuống, Ai da~chưa bị táng sml là may rồi. Cậu liền cởi tạp dề ra vắt lên ghế rồi đi khỏi nhà, ko thèm nói vs bọn họ câu nào nữa.
- Người dưng vẫn mãi là người dưng, đi khỏi cái nhà này là đc. Dù gì mik cũng còn tiền, ai thèm ở lại cái nhà toàn bọn ăn bám chứ!!
Cậu nói là làm, đi tìm ngay 1 khu chung cư. Nó ở khá xa nhà bọn họ, khu chung cư đó gần 1 trạm ga tàu điện, khi chuyển tới đó. Gần như mọi thứ rất hoàn hảo, quản lý hướng dẫn nói.
- Trước đây, người thuê phòng này có để lại 1 cái Máy tính. Nếu ko biết cách sử dụng tôi sẽ chỉ cho anh.
- Vậy sao?
Cậu đi vào phòng để nhân viên hướng dẫn sử dụng máy tính, sau 1 hồi cậu sử dụng thành thạo nó. Cậu liền lên tìm hiểu về chứng khoáng, nghe nói nó kiếm đc rất nhiều tiền. Sau khi tìm hiểu kỹ về nó thì cậu đã hiểu rõ về chứng khoáng, cậu đã dành cả ngày về nó.
Trong khi đó đám người kia đi tìm cậu khắp nơi, chuyện này kéo dài cũng đc 1 tháng, giờ đây cậu đã trở thành ông hoàng về chứng khoáng ko ai chơi chứng khoáng mà ko biết họ nhưng cậu ko cao ngạo như người ta, số tiền mà cậu kiếm đc từ chứng khoáng cậu sẽ lấy 1 nửa để giúp người dân ở Châu phi, 1 nửa cậu sài số tiền trong nhiều việc đúng đắn như giúp đỡ cô nhi, nơi cứu trợ động vật,....v..v. Cậu ko cần xe hơi, hay của cải vật chất chỉ cần cậu giúp người khác, ít nhiều gì cậu cũng đều vui vẻ giúp đỡ.
Trong thời gian đó, các cơn ác mộng nói theo cách khác là kí ức trước đây của cậu đã quay về gần hết, cơn đau đầu vẫn miên man ko dứt. Cậu nhớ về bọn họ, đã 1 tháng kể từ khi cậu ra khỏi cái nhà đó, khi đó cậu khá rảnh rỗi nên đã đi về căn nhà đó.
Cậu mặc 1 cái áo sơ mi dài tay xanh dương đơn giản nhưng lại cố tình ko gắn cúc ở trên cùng cái quần tây lịch sự. Cậu định gõ cửa đi vào thì cửa bất chợt đẩy ra, đập vào mặt cậu:
- Argh.....!!
Bọn họ nghe cái giọng, rất quen. Họ đơ người khi thấy Kara quay lại, mặt cậu đỏ, cậu ngại ngùng gãi gãi mặt:
- Xin lỗi vì đã bỏ đi như thế.......
Bọn họ vui mừng khi biết cậu vẫn bình an vô sự, cậu gọi taxi đến chở họ đến thăm nhà. Rồi cậu vui vẻ kể chuyện việc mik đã làm trong 1 tháng qua, đôi mắt cậu mặc dù vẫn vô hồn nhưng khi cậu cười như tỏa ra năng lượng tích cực vậy, nụ cười ngây ngốc tỏa nắng làm người ta chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng.
Đến nơi, cậu dẫn bọn họ lên, số của căn cậu thuê là 478. Bọn họ đi vào đồ thì gọn gàng ngăn nắp.
- Ngồi đi, mấy người uống cái j?
- Bia!
- Nước lọc thôi nhé.
- Cà phê sữa.
- nước ngọt!!
- Cocktail.
- đc, mấy người đợi xíu. Ngồi chơi đi.
Họ cứ nhìn cậu loay hoay trong bếp, khiến cậu cảm thấy hơi phiền liền hằng giọng:
- Có gì đáng nhìn đâu!
Loay hoay 1 hồi thì xog, cậu lấy cho bọn họ thứ mà họ cần, Ichi đc ly cà phê sữa đc trang trí hình con mèo bằng bọt trắng trừ lòng trắng trứng đánh lên cùng đường và va-ni.
Đó là ly cầu kì nhất trong đó, tên đó nhìn chăm chăm cái ly ko buồn uống 1 lấy ngụm nào, cocktail của Todo cũng là do cậu tự sáng tạo ra.
- Uống đi, sau này nếu đc thì mấy người chuyển qua đây ở cũng đc. Xem như lời đền lỗi.
- Khà~!!! Còn bia ko?
- Để tôi đi mua, lon anh uống là lon cuối rồi. Mấy người cứ tự nhiên, cẩn thận vỡ đồ nhé.
*Cạnh*
- Ya~, chắc tao sẽ chuyển qua ở quá~!!
- Còn mẹ thì sao?
- hằng tháng đưa tiền về là đc!
- Nhưng chúng ta đâu thể lấy tiền Karamatsu 1 cách tự tiện như thế đc!
- Cậu ta giờ là ông hoàng chứng khoáng đấy~.
- HẢ!!!!??
- Trên báo có tin đó, trang nhất luôn cơ mà~.
- Thật sao!!!
*Cạnh*
(Nhanh vãi nồi:)
- Ko có j đáng khoe cả đâu, chỉ chọn đi theo quáng tính thôi.- Cậu ôm 1 giỏ vải đầy bia đi vào.
- Cái giỏ nhìn lỗi thời đó ở đâu ra vậy?
- Đừng nói như vậy, đây là túi vải do 1 đứa bé 13 tuổi ở Châu phi khéo tay đan tặng cho tôi, tuy có chút lỗi thời thật nhưng 1 món quà như vậy thì sao nhỡ từ chối chứ.
Cậu nở nụ cười hiền như mẹ hiền :D về phía họ. Họ lập tức trúng thính, xịt máu mũi. Nằm ngổn ngang ra đất đợi cậu đến hầu hạ nhưng cậu lại ko để tâm, để 1 lon bia trên bàn rồi cất chỗ còn lại vào trong tủ lạnh rồi đi vào phòng.
- Mấy người tự nấu cơm đi, tôi đi ngủ.
*Cạch*
Cậu đi vào phòng vừa chợp mắt, hàng loạt kí ức cứ ùa ào ào zề khiến cậu lại bị mất ngủ. Do vậy mà cậu mệt mỏi như vậy, mỗi lần mệt mỏi cậu lại lên sàn chứng khoáng để quên nó đi điều đó khiến cậu dễ ngủ hơn, nhưng hôm nay do bọn họ tới thăm nên cậu phải gồng sức để họ ko lo lắng cho họ.
Dù gì thì tính cách của cậu đã thay đổi từ khi mất trí nhớ, cậu ko còn itai này kia, cũng ko còn tỏ vẻ ngầu lòi nữa, trong tim cậu bây giờ xuất hiện 1 trái cầu nước trong veo, im sóng ko còn là quả cầu pha lê trước đây nữa.
Cậu bước ra thấy họ loay hoay chiên mấy khoanh cá mà dầu bắn quá chời, họ cứ đùn nhau chiên cậu tiến tới lật mấy khoanh cá, tất cả đều bị cháy nhưng cậu ko hề tức chỉ cau mày nói:
- Sao lại để cá cháy thế này? Thật là......lấy chỗ cá còn lại ra đi, để tôi chiên cho. Mấy người đừng đụng vào nữa.- Cậu thở dài, cậu xoa thái dương để tỉnh táo trở lại.
Cậu chiên xog, lấy mấy khoanh cá ra đĩa, lấy mấy khoanh cá cháy ra đĩa riêng cậu sẽ ăn chỗ bị cháy đó. Nhưng cậu bỗng chóng mặt mọi thứ như mờ đi, khi đó bọn họ đã đi vào phòng cậu để "tham quan" xung quanh.
*BỊCH*
Bọn họ thăm thú xog vui vẻ bước ra, nhưng nụ cười của họ liền tắt ngấm khi thấy cậu đã nằm bất động trên sàn.
- Karamatsu!!!!
Jyushi bế cậu lên, đặt cậu lên sô pha. Bọn họ lo lắng đến mức gọi cả bác sĩ, khi bác sĩ đến nơi khám cho cậu rồi nói:
- Chỉ bị mất ngủ thôi, ngoài ra còn bị sút cân nghiêm trọng. Cho cậu ấy ăn nhiều vào để lấy lại cân nặng và dinh dưỡng ban đầu, ko thì cậu ấy sẽ sẽ phải nhập viện nếu tình hình tệ hơn.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời khỏi họ liền ăn chỗ cá mà cậu ấy chiên cho họ, chỗ cá cháy họ cũng gắng ăn cho bằng hết. Todo lên mạng tìm hiểu mấy món có chất dinh dưỡng cao, để nấu cho cậu. Nhìn cậu suy nhược cơ thể như vậy hắn đứng ngồi ko yên, cùng 4 người kia nấu ăn cho cậu.
Khoảng nửa tiếng sau, cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 10:54' tối, cậu nheo mắt nhìn xuống sàn bọn họ nằm la liệt trên sàn.....Ngủ :D.
Cậu cười thầm, nhẹ nhàng đi đến bếp bật đèn ở khu bếp rồi giảm độ sáng của ánh đèn, ko thấy đĩa cá bị khét đâu. Nhưng đập vào mặt cậu là đĩa rau củ xào thập cẩm, có mực, tôm, chả cá, thịt bò. Trông rất ngon cậu lấy bát múc cơm vào ăn thử 1 miếng.
- Mặn quá!!
Cậu nói khá lớn, sợ ảnh hưởng đến bọn họ nên cậu che miệng, cười cho qua.
- Dù gì thì họ cũng cố gắng rồi, thôi vậy.
Ăn xog cậu khẽ rửa chỗ chén, rồi từ từ đi vào phòng. Lấy điện thoại mới mua chưa lâu, nằm xuống giường rồi lại dán mắt vào chứng khoáng. Dần dần mắt cậu nhắm nghiền lại, thiếp đi lúc nào ko hay.
Sáng hôm sau, vì ko có gì làm nên cậu đã nướng 1 chút. Todo lén đi vào, chụp lén mặt cậu, vui vẻ cười nham hiểm cậu ta chụp xog thêm sticker tai mèo, cậu ta xịt máu mũi chụp thêm mấy tấm. Ton ton chạy ra ngoài khoe cho mọi người, họ giơ ngón trỏ tự hào tấm hình tiếp theo khiến bọn họ như vớ đc zàng.
Bức ảnh chụp Kara đag ngủ vs cái dáng ưỡn ngực ra trước, tay này đè lên tay kia. Chân phải giơ lên khoảng 80°, dáng ngủ khiêu gợi khiến họ lên thiên đàng gặp tổ tiên. Cậu đi ra thì thấy họ nằm trên sàn, để ý cái điện thoại Trên tay Todo, hình ảnh chụp lén bị cậu phát hiện, liền giơ tay giật lấy điện thoại.
Todo liền hợp hồn đag phân tán lại rồi nhập hồn (ảo lozz~) rồi nhanh tay ném điện thoại xuống sàn.
*CỘPPPP*
(◉▽◉ QUAO~ Sập rai mo đờ phắc cơ)
Todo liền bị người xúm lại đánh hội đồng vì cái tội tay nhanh hơn não༎ຶ▽༎ຶ
- XÌ TỐP!!!
- Còn xì tốp...!
- Nhưng còn "SIM", lấy sim ra gắn vào điện thoại mới!- xúm họ lại xì sầm.
Bọn họ nhìn nhau cười cười gật đầu giơ ngón trỏ.
- Vậy mấy người có định chuyển qua đây ko?
- CÓ!!!!
5 người họ nghĩ, mấy người đó sẽ nằm chung vs Kara trên 1 cái giường rồi suy nghĩ đen tối. Nhưng con tác giả này đéo thik như zậy á ('・ᴗ・ ' )
- Ăn xog, sẽ đi chọn phòng. Căn chung cư này giờ là do tôi nắm quyền, muốn chọn phòng nào thì chọn.
--------------------------------------
- Xê ra!! Tao phải lấy đc căn gần Kara nhất!!!
- Ông tránh ra thì có! Đi ra đi!!
- Né ra coi!!! Tôi tia nó khi mới đến đây mà!!!
- Tránh ra coi, đám người *Beep* *Beep* *Beep* chật chội *Beep* *beep*.
- Hây da!!!!
Cậu mặc kệ bọn họ cắn xé nhau dành phòng, cậu về lại căn hộ. Ngồi lên sô pha lại vùi đầu vào chứng khoáng, ko quên đi vào phòng lấy 5 cái hộp điện thoại ra đặt lên bàn, sau 30' vật lộn nhau dành phòng họ cũng tơi tả đi vào. Nằm la liệt quắn quéo như giun.
- Ể!!! Điện thoại này!!!!- Todo ngồi phắt dậy.
- ĐÂUU!!!!
- Trên bànnnn!!!!!!!
- Mỗi người lấy 1 chiếc, chơi chứng khoáng mà lấy tiền tiêu. Tôi ko rảnh xòe tiền cho các người phung phí đâu. Có làm mới có ăn.
Bọn họ mỗi người lấy 1 cái, mặt hớn hở mở ra. Chiếc Nokia đập vô mắt.
- HA HA HA HA!!!! Các người dễ lười thật đấy. Tưởng tôi mua thật sao!!!? Thật ra nó ở dưới đó, đùa vui xíu thôi...
Bọn tiếp tục mở ra. Mảnh điện thoại của Todo đập vào mắt.
- HA HA HA HA HA!!!!! Bị lừa lần 2 nhé!!! Sao các người dễ bị lừa thế!!? Sau này chơi chứng khoáng lỗ chắc luôn!!!! HÁ HÁ!!!- Cậu ôm bụng cười hả hê, đến nỗi nước mắt thấm đẫm mi cậu điều đó khiến bọn họ ko để bụng chuyện cậu lừa họ nữa.
- Anh thử bọn này?- Ichi quay sag nhìn cậu.
- Phải, chỉ là phép thử. Do mấy người cả tin thôi, thị trường chứng khoáng rất lớn thì đương nhiên sẽ có thành phần đit's, thành phần đát's. Lừa người mới chơi để lấy tiền là điều hiển nhiên.
- Vậy anh lỗ bao h chưa?- Choro hỏi.
- Chưa, nếu có thì cũng ko nhiều.
Cậu đi tới đưa tận tay họ những chiếc điện thoại mới toanh, họ cẩn thận cầm nó nâng niu.
- Sau này, chơi chứng khoáng thì đừng để bị lừa, tôi sẽ ko chịu trách nhiệm j đâu nhé. Vay phải trả, lỗ phải tự chịu.
- ĐÃ HIỂU!!!!
Nhanh chóng qua gần hết cmn 1 năm, họ đã trở thành ông trùm bất động sản(mới tham gia cách đó ko lâu), ông hoàng Chứng khoáng. Vì họ nổi danh khắp cái Tokyo nên giờ đi đâu ai cũng biết, vì nằm trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoáng nên rất nhiều kẻ nhăm nhe ý đồ vì vậy trong 6 người, 3 người làm nắm giữ sự an toàn cho 2 người nắm quyền, 1 người còn lại chuyên về luật pháp, quen biết rộng tới cảnh sát khắp Tokyo để răng đe khách hàng đag tỏ ý muốn hại 2 người nắm quyền.
Chuyên về bắn tầm xa: Ichimatsu.
Chuyên về pháp luật kiêm thư ký: Choromatsu.
Chuyên về công nghệ, hacker: Todomatsu.
Chuyên về cận chiến: Jyushimatsu.
2 người nắm quyền về chứng khoáng và bất động sản. Đương nhiên là biết ai rồi đúng ko! Khỏi nói đi :)))
Đối tác của họ luôn là những người tin tưởng có thể tin tưởng lâu dài. Đương nhiên Phản bội lại họ là hiểu luôn:D.
- Sắp giáng sinh rồi, ra đường nhớ mặc đồ ấm vào. Chú ý đi đường dễ trơn.
- RÕ!! Thưa nóc nhà Karamatsu!!!- Họ đều đứng dậy, nghiêm chỉnh.
(Kara táng mỗi người 1 phát đau điếng)
- Nóc nhà gì chứ!! Não bị teo à? Nếu ở đây ko còn việc j thì tôi về đây.
Cậu đi thang máy đi xuống sảnh công ty, rồi ngồi lên xe kêu người đón đi về nhà. Ở công ty hầu hết đều là người của hắn, trên đường đi cậu thấy bên vệ đường có 2 cậu nhóc chó và mèo đag chết cóng ko do dự cậu liền dừng xe, mang cả 2 bé vào trong xe bảo tài xế chuyển lộ trình đến bác sĩ thú y, khi đến nơi cậu kêu tài xế tìm 1 tiệm bán đồ chuyên dụng cho thú cưng rồi mua những thứ cần thiết về, cậu đưa tiền liền đi vào thú y khám sức khỏe cho 2 bé.
May mà cả 2 đều khỏe mạnh hơi nhiều ve, rận thôi, cả 2 đều là đực. Xog xuôi cậu đứng ngoài đợi xe, trong khi đợi cậu thấy đứa trẻ đi lạc đứng khóc gần đó. Lòng người đời vô tâm ko thể nói, cậu tiến lại gần hỏi han:
- Con bị lạc sao?
- Dạ.....hức...
- con có nhớ số ba, mẹ ko? Chú sẽ gọi cho ba, mẹ con.
- Dạ...hức....nhớ ạ...
- Đọc đi, đừng sợ họ sẽ đến đón con sớm thôi. Con ăn bánh ko?
- Chú có bánh ạ....?
Cậu đưa bánh cho đứa bé, rồi đứa bé vui vẻ đọc số điện thoại cho cậu. Khoảng tầm 10' sau thì ba mẹ con bé tới, cảm ơn cậu rối rít, cậu cười vui vẻ tạm biệt gia đình nhỏ rồi đi lên xe về nhà.
-------------------
- Chán quá~!!!! Hôm nay ko đc ăn cơm Karamatsu- san nấu rồi.- Todo ngồi lên ghế duỗi người.
- Hôm nay ăn j thế?- Ichi duỗi người gác chân lên bàn.
- Ráng chịu thôi, bất động sản nhiều việc cần giải quyết hơn chứng khoáng nhiều.- Choro nằm dài trên bàn thư ký.
- BASEBALL!!!!- Jyushi đứng vung gậy bóng chày.
- Im lặng hết đi!- Hắn ta hằng giọng.
*Cạch*
- Cho hỏi đây có phải văn phòng của chủ tịch cty BĐS Kashima ko?- 1 người đàn ông trung niên có tuổi bước vào cùng 1 thư ký, 2 vệ sĩ bước vào.
- Ông là người đặt hẹn trước để gặp mặt chủ tịch chúng tôi? Mời ngồi.- Choro nằm dậy đi tới ghế, đứng bên cạnh ghế sô pha.
- Đúng vậy, tôi tới bàn chuyện về đối tác, ko phiền.....- Ông ngồi đối diện Ichi.
Ichi ngồi dậy ánh mắt lườm bọn họ rồi đứng ra sau ghế, Jyushi tiến đến đứng nhìn chằm chằm 2 tên vệ sĩ cười cười. Todo đi vào giữa lườm cô thư ký lẩm bẩm.
- Ko bằng 1 góc của Karamatsu- nissan.
- Cái gì...?!
Oso ngồi dậy ra ghế ngồi, nhìn mặt ông ta:
- Lâu rồi lo gặp, ông già.
- Cậu trông có vẻ rất thành công nhỉ? Cái cậu trước đây đâu?
- Ông tới bàn chuyện đối tác hay tới dụ dỗ Karamatsu?- Hắn cau mày khó chịu.
- Ra cậu ta tên là Karamatsu.
- Đây là hợp đồng đối tác, mời anh xem qua.- Thư ký đưa hợp đồng.
Hắn mở ra xem, xog lấy điện thoại ra chụp hình gửi cho cậu.
- Sao lại chụp lại vậy ạ?
- Cô hỏi làm j! Nhiều chuyện!!- Todo cười khẩy.
- Anh...!!
*Ting
(Lại đối tác à?)
[Ờ, ngạc nhiên đối tác lại là cái ông già hồi xưa dẫn dụ cậu]
(Dẫn dụ? Anh nói xàm gì thế?!)
[Ko phải sao?]
(Lòng người dễ thay đổi, tôi ko chắc ông ta sẽ làm gì. Ông ta rất khó để lộ điểm yếu, các trang báo đưa tin về ông ta đều là trang báo nổi danh và ông ta quen vs gần hết đối tác của ta).
[Vậy chấp nhận ông ta thành đối tác sao?]
Sau 1 hồi lâu cậu nhắn lại.
(Ko, ông ta sẽ tìm hiểu rồi tìm ra điểm yếu của chúng ta, đừng đồng ý sau này cũng đừng gặp mặt ông ta)
[Đc.]
Hắn ta để điện thoại lên bàn.
- Mọi chuyện xog cả rồi, cầm hợp đồng về đi.
- Chỉ vài lời nhắn mà cậu lại chắc nịch quyết định như vậy?
- Sao nào? Cậu ấy ko dễ tin như ông nghĩ đâu, ai mà hiểu đc cậu ấy.- nhún vai cười khẩy.
- Anh có nên xem lại...
- Ko tiễn!- Hắn đứng dậy lườm cô.
- Bai bai~!- Todo cười giả tạo chào họ.
Sau khi ông ta rời đi, bọn họ cũng xuống xe đi về căn chung cư. Dù họ có căn hộ riêng nhưng họ luôn đi vào nhà cậu.
- Sao lại qua đây?! Nhà hết đồ ăn rồi, đi về đi.
- Koooooo~
Thấy họ mệt mỏi nằm la liệt, cậu cũng ko đành đuổi họ đi nữa. Cậu lấy mấy lon bia trong tủ áp vào mặt họ.
- Đây, uống đi.
Gâu!
- sao thế kami? Nhóc ăn rồi cơ mà, về đệm ngủ chung vs Saito đi? Khó ngủ hả?
- Cún này!! Dễ thương quá!- Todo bật dậy bế nó lên ôm.
- Còn 1 nhóc mèo nữa, đag ngủ ở kia. Ban nãy trên đường thấy bọn nhóc trong thùng các tông. Ko nỡ nên mang về chăm.- Cậu cười hiền nhìn Todo.
(Cậu ta đỏ mặt ko nói lời nào)
*Nhạc chờ điện thoại của cậu reo lên*
Cậu lấy điện thoại đi ra ngoài nghe để ko ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn họ, Todo thì ngồi sờ nhóc cún ngủ. Cậu nhìn điện thoại thấy dãy số lạ nhưng cậu vẫn nghe máy.
- Alo?
- Cậu còn nhớ tôi ko?
- Ông là ai? Sao ông lại có số của tôi?!
- Đối tác vừa bị cậu từ chối hợp đồng đây.
- Ông muốn gì?
- Sự may mắn của cậu. Nếu cậu theo tôi thì tôi sẽ để cậu yên, còn ko thì cái mạng nhỏ của cậu ko yên đâu, hahaha.
- Ông...!!!
*Tút*Tút*
- Ai thế?
- AH!!! Ichimatsu?!! Cậu ra từ lúc nào thế?!!- Cậu giật mik.
- Làm j mà hốt như ma dọa vậy?- Hắn quay lưng lại dựa vào ban công.
- Gì chứ!!? Ai gọi thì liên quan gì tới cậu!
- Lại giấu cái gì? Nếu là cô gái nào đó thì xóa ngay lập tức, anh chả giỏi nói dối gì cả.
Bị trúng tim đen, cậu ko cãi lại đc. Hắn cười thik thú trêu chọc cậu, bỗng hắn ôm người cậu ghé sát mặt lại tay còn lại đặt lên mông cậu xoa nắn, hắn hôn cậu nhưng lại bị cậu cự tuyệt đẩy hắn ra.
Những lúc thế này cơ thể cậu cứ nhũn như bún ko phản kháng lại đc, cậu cũng ko hiểu nổi, hắn lại lấy tay ôm đầu cậu dí mặt cậu vào sát lại người hắn. Hắn thổi hơi vào tai đag đỏ ửng của cậu rồi thi thầm:
- Nói hay ko đây~?
Câu nói khiến cậu đỏ mặt, ngực cậu chạm vào ngực hắn khiến cậu cảm nhận đc tiếng "thịch thịch" từ lồng ngực của hắn, tay còn lại hắn cứ xoa nắn cái mông cậu. Hắn đùa giỡn vs tai cậu xog liền tiếp tục đùa giỡn cái môi đỏ của cậu, môi hắn chạm vào môi cậu, cậu bị cướp nụ hôn đầu.
Hắn cắn môi cậu rồi từ từ khuấy động bên trong khoang miệng của cậu, cái lưỡi hắn làm điêu luyện đến mức khiến cơ thể cậu mềm nhũn, nóng dần lên trong thời tiết lạnh này.
- Ưm.....Đừng..Ichi.....
Khuôn mặt cậu đỏ lên, nước mắt cậu từ từ rơi xuống. Khuôn mặt câu dẫn của cậu khiến hắn muốn chiếm lấy cơ thể cậu, hắn khuấy động điên đảo bên trong khoang miệng của cậu, khiến cậu dần hết hơi.
- Dừng lại.....ư~.....ưm..
- Là anh câu dẫn tôi trước..
- Gì....ưm...cậu..
Hắn đẩy cậu vào hành lang, đưa gối lên mát xa đũng quần của cậu, cậu nhạy cảm rên khẽ:
- Ah....đừng...
- Nếu anh đã muốn như vậy thì....
Hắn tiếc nuối rời khỏi miệng cậu liền có 1 sợi chỉ bạc óng lên, hắn nắm tay cậu tiến về phòng hắn, mở cửa xog hắn mạnh tay đẩy cậu xuống sàn xog hắn khóa cửa lại.
- Cậu......định làm gì!!?
- Còn làm gì nữa?! Làm tôi lên đỉnh đi.
Nói xog hắn liền cởi áo, thắt lưng. Nhân cơ hội cậu chạy và phòng hắn định cửa lại nhưng tay hắn lại nhanh hơn, hắn đẩy cửa bước vào. Sau khi khóa cửa lại hắn tiến tới chỗ cậu đag khóc.
- Đừng qua đây! Ichi à!! Đừng mà....
Hắn đè cậu xuống lấy thắt lưng trói 2 tay cậu lại, hắn gặt nước mắt của cậu rồi gầm gừ:
- Chưa gì đã khóc. Mít ướt thật đấy.
Hắn liền cười khẩy, quay xuống hôn lấy cổ, và cái xương quai xanh đag lộ rõ mời gọi hắn. 2 tay hắn xoa xoa cái núm ti đỏ hỏn, xoa xog hắn liền nhéo lấy 1 bên.
- AH!....đừng nhéo mà....ư~...
Càng nói hắn càng làm, hắn nhéo rồi gảy gảy cái núm ti nhạy cảm khiến cậu rên mẫn cảm.
- Ah~Đừng mà.......ưm~...Ichi..
Xog hắn lấy 1 tay sờ lấy cái thứ đag nhô lên phía dưới, hắn xoa nắn nó khiến cậu co giật.
- Ko phải chỗ đó....Ah~...đừng sờ...ưm..
Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, cả tai lẫn mặt đều đỏ, khuôn mặt kiều diễm đó đag dần bị hắn làm cho khoái lạc Xog hắn kéo quần và nội y cậu xuống, nó đag cương cứng co giật muốn hắn mát xa.
Hắn lấy tay vuốt vuốt cái thứ cương cứng đó, nó khiến cậu khoái lạc đến mức dần mất ý thức. Cậu dần dần rên nhiều hơn.
- AH.....đừng....vuốt nữa....Ichimatsu...ưm.....ư~....
- Tôi còn chưa làm xog mà anh đã dâm đãng lên rồi...
- Tha cho anh đi......ah..Ah~.....đừng mà...
Hắn vuốt nhanh dần nhanh dần, đến khi cậu rên lớn.
- Anh.....đag ra.......ƯM!!
Thứ trắng đục nhớp nhớp chảy ra tay hắn, hắn giơ lên đưa cậu nhìn rồi hắn liếm hết tinh dịch cậu vừa bắn ra tay hắn.
- Ko.....đừng nuốt mà...
Cậu thấy yết hầu hắn di chuyển cậu liền biết hắn đã nuốt nó.
- Ko ngờ lại nó lại ngọt và nóng ấm như vậy~.
Hắn liền tiếp tục hành hạ cơ thể cậu, hắn liếm mút lấy cái núm ti rồi xoay xoay xung quanh. Hắn bắt đầu cạ cái thứ đó của hắn vs cái tiểu bảo của cậu, nghịch xog cái ti của cậu, hắn nhìn cậu rồi hôn vào yết hầu của cậu.
Xog hắn dạng chân cậu ra thành chữ M, hắn lấy tay xoa xoa cái nút đag phập phồng phía dưới tiểu bảo của cậu, cậu tránh né đẩy hông.
- Đau.....ư~....
- Ko đau, ko phải sợ. Ngoan.
Cậu nghe rắp rắp rồi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, hắn đút 1 ngón vào từ từ đẩy vào hắn khuấy động bên trong khiến cậu rên la.
- AH~......đừng mà...ư.....ngứa~....ưm..
Hắn đút thêm 1 ngón nữa vào.
- Hết chưa?
- Hm~....chưa~....sâu nữa......Ah~...
- Tôi dạy hư anh rồi~
- Ưm~.....mạnh nữa.....A~....
Thế là hắn thúc mạnh bất ngờ khiến cậu co giật.
- AHH....mạnh quá..rồi.....ư~m...ahhh...
Hắn ko dừng lại cho đến khi cậu xuất ra 1 lần nữa.
- Lại ra nữa sao, hư đốn thật đấy~.- Hắn lấy tay quệt tinh dịch nóng ấm đó lên, đút hết chỗ đó vào miệng cậu.
- Ăn hết cho tôi.
- Anh ko ăn.....đâu.
Hắn bóp má cậu đe dọa nếu cậu ko ăn, hắn sẽ phạt cậu bằng mấy thứ đồ chơi kích dục kia, cậu sợ liền miễn cưỡng nuốt nó xuống.
- Vậy mới ngoan chứ~.
Hắn xoay người cậu lại, tát vào cái mông căng tròn trắng nón của cậu rồi xoa nắn nó. Cái thứ cương cứng kẹt ở khe cứ chọc chọc vào cái nút khiến cậu ngứa ngáy đẩy hông quay lại, câu đã Ichi khiến hắn liền ko chịu đc đâm mạnh vào trong.
- AHHH!......To quá...hức..nhẹ thôi mà.....ư~...áhh~...
Hắn ngửa người tiến đến phía tai cậu thổi rồi cắn liếm nó khiến cậu co giật, 1 tay hắn nắm cổ tay đag bị trói của cậu 1 tay hắn giữ hông cậu thúc mạnh liên tục.
Cơ thể cậu giờ đây mềm như bún, đầu óc quay cuồng khoái lác vì liên tục rên la nên khóe miệng cậu nước miếng chảy thành dòng.
- Đừng cắn...Ah...ư~m.....mạnh quá...dừng lại đi.....ư...hức..
Tiếng thịt va đập vào nhau phát ra âm thanh lớn tỏa khắp phòng, khi hắn thúc mạnh chạm đến điểm G cậu rên lớn.
- AHHHHH!!!!
Hắn bắn cái thứ ấm nóng đó vào bên trong cậu, rồi rút cái thứ cương cứng vẫn đag giật giật, hắn ra nhiều đến nỗi chỗ tinh dịch còn chảy nhiễu xuống ga giường, hắn bắn chỗ còn lại ra tay rồi đút lên mồm cậu.
- Nuốt đi.
- Ưm....
- Ngon ko?
- Hơi mặn.....hức hức. Cậu quá đáng!
- Xin lỗi cục cưng, Mặt cưng như vậy thì ai chả muốn lên hứng chứ. Mệt rồi thì Ngủ đi, sáng mai còn bôi thuốc.
- Ừm.- Cậu nhìn hắn rồi thiếp đi.
Hắn tạo 1 cái dấu lên cổ cậu, rồi quay lên thơm trán. Hắn nhắm mắt ôm cậu vào lòng rồi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top