Chân tướng của tên Nhuận Minh

- Alo? A, Chủ tịch. Có gì ko ạ?

- Cô có nhớ mặt cái tên đã dìu Karamatsu đi ko?

- Nhớ. Hắn để tóc dài tới ngang lưng để xõa, cao khoảng 1m83. Sống mũi hơi cao môi tim.....lông mày đẹp lắm còn mắt sắc lẹm. Như vậy đó....

- Đc rồi, cảm ơn.

*Tút tút*

- Tra về hắn đi, Todomatsu.

   Hắn ta để điện thoại lên bàn, nhìn về phía Todo đang tra thông tin về tên đó.

- Đợi 1 chút...

*Lạch cạch, Lạch cạch*

--------------------------------------

- Giờ mình phải đi mua hoa để còn đi thăm ba, rồi còn làm đồ án nữa....

   Cậu nhóc tiến lại gần tiệm hoa, nhìn vào cửa hàng. Cậu nhóc trông 1 cô gái, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu.

- Anh mua hoa gì ạ? Tặng cho ai ạ?

- Hôm nay là ngày dỗ của ba tôi, ông ấy mất vì bệnh bẩm sinh....

- .....Có lẽ 1 bó hoa hồng trắng và cẩm chướng tím nhạt sẽ là lựa chọn tốt. Để tôi lấy cho anh. Tôi xin chia buồn cho anh....

- A...ko sao đâu...........còn có 1 lần nhà tôi bị 1 tên cướp vào nhà. Mẹ tôi,....bà ấy bị tên cướp dùng dao--

- Ký ức buồn đó anh ko nên nhớ lại, anh đừng kể nữa nhé và hoa của anh đây. Của anh hết 895 yên.

- A.....cảm ơn.

   Cậu nhóc đưa tiền cho cô gái, rồi bắt taxi. Trên đường cậu nhóc nghĩ rằng mik sẽ trở nên mạnh mẽ hơn giống như anh Ikai- san, cậu nhìn ra cửa thờ thẫn nhìn dòng xe đi qua.

   Khi tới nơi, cậu nhóc đi đến đứng trước bia mộ của ba, mẹ cậu. Cậu nhóc liền rơm rớm nước mắt, cố gắng cọ rửa 2 bia mộ trong ko khí giáng sinh đang đến, làm xog cậu thay hoa rồi cúng viếng các thứ.

   Xong xuôi, cậu nắm lấy chỗ tuyết nặn nó thành người tuyết bé bé, cậu nhóc nặn ra 1 gia đình. Cậu lấy tay gặt nước mắt, nhưng nước mắt cậu vẫn chảy thành dòng nhiễu xuống nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo. Cả người cậu run lên, cậu vừa khóc nấc vừa nói:

- Con xin lỗi.....hức hức......con mãi ko mạnh mẽ lên đc....hức...Ikai- san.....anh ấy là người rất mạnh mẽ.....nên con rất ngưỡng mộ anh ấy. Đôi lúc con chỉ gây rắc rối cho ảnh....hức hức....con vô dụng lắm đúng ko ba mẹ?

- Cậu nói cái gì vậy? Sao lại vô dụng?

   Cậu nhóc ngoái đầu lại, tên kia đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào.

- Nhuận Minh?! Sao anh lại ở đây??...ạ và sao anh biết em ở đây?!

- Ko quan trọng đâu mà cậu rảnh ko?

- Em...ko......ạ, em còn phải về làm đồ án nên.....

- Vậy sao? Bận cũng phải....để tôi chở cậu về.

- Ơ....ko cần đâu ạ, em tự về đc mà. Ba, mẹ nghỉ ngơi con về đây ạ....
  
   Sao anh Nhuận Minh lại biết mình ở đây, mỗi lần anh ấy nói lại khiến mình thấy sở da gà.

   Cậu bắt xe taxi đi về.

   Về tới căn trọ cậu liền đi tắm, ăn tạm bợ 2 cái cơm nắm rồi đi làm đồ án giúp anh ta. Tới tối khuya cậu cố gắng thức để làm cho xog nhưng bị cơn buồn ngủ át mất nên cậu gục xuống bàn ngủ.

---------------------------

- Tìm thấy rồi!!

   Cả bọn liền đi tới chỗ Todo nhìn vào cái máy tính, thông tin của tên kia hiện lên.

- Ghê chưa, là tay buôn lậu người, vũ khí bất hợp pháp luôn này~.- Todo ngồi chống chân xoay xoay ghế.

- Lấy danh nghĩa là bác sĩ sao, bên cảnh sát ko biết đến tên này à? (đẩy kính)

- Tên này mua chuộc nhiều cảnh sát, Dễ hiểu thôi.

- Gửi cho Kara đi.

*Ting*

   Jyushi bật điện thoại của cậu lên coi tin nhắn, Kara cũng dụi dụi mắt chồm dậy, hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Anh đọc đi.

   Hắn đưa cậu máy, cậu đọc xong liền nhớ lại chuyện hôm qua.

- Là hắn ta sao? Quả là Todo tìm nhanh thật đấy.

   Hắn liếc nhìn cậu, khuôn mặt vui vẻ tươi cười của cậu chỉ khiến hắn muốn ôm cậu vào lòng.

-----------------------------

- Chị Thảo này.....

- Gì thế?

- Cái tên mà hồi sáng chị nói cho chủ tịch ấy, hình như là hắn đúng ko?

   Cô dán mắt vào điện thoại đọc thông tin của tên đó, đưa chị nhìn 1 chút. Mải đọc nên cô ko chú ý đường, đầu suýt đụng vào cột đèn điện. Chị chìa tay đỡ lấy trán cô, cô bất ngờ ngước lên nhìn thì cột điện đã chình ình trước mặt, chị cốc đầu cô 1 phát.

- Lần sau cô nương làm ơn nhìn đường dùm cái đi. Lỡ có hôm đi sụt xuống xi măng thì vui lắm đấy =))))

- Đau......em biết rồi....đừng trêu em nữa...

- 2 ngày nữa là Noel rồi, hôm đó có định đi đâu ko?

- Lúc đó em đi chơi vs nhóm bạn hồi cấp 3, chị định đi chung à?

- Nếu bạn của cưng ko phiền.

- Được, vậy để em nhắn với các bạn ấy.- Cô cười vui vẻ.

   Chị bất chợt xoa đầu cô, cô ngạc nhiên nhìn chị ấy. Chị ngại bỏ tay ra, làm bộ ho đồ. Cô đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, tự nhiên ko khí vui vẻ bị phá vỡ. Chị bắt chuyện trước.

- Khó xử thật nhỉ, xin lỗi nhé.

- K..ko sao đâu chị, em.....đi bên này. Chào chị nhé.

   Nói là ko sao nhưng cô lại bất chợt đỏ chín mặt vs cái hành động xoa đầu của chị mới nãy, cô nghĩ mik bị vấn đề nên bước nhanh bất chợt. Cô cúi mặt xuống rồi bắt đầu chạy.

   Chạy đc 1 lúc thì cô đụng phải 1 người, dáng cao, tóc dài đen để xõa..

  (ko cần nói mn cũng bik ai rồi mà phải ko🥴)

- Ôi, tôi xin lỗi....
  
   Cô nhìn lên, gương mặt tên kia y chang với cái người trên tin tức cô vừa mới đọc chỉ là tóc hắn dài hơn trong hình vì tên kia đeo kính râm nên cô ko rõ mặt mũi ra sao. Cô dụi muốn long cả mắt để xác thực lại.

   Sao anh ấy giống cái tên trên tin tức vậy nhỉ?!

  Cô lấy điện thoại ra xem lại. Nhưng khi cô nhìn lên thì tên đó đã bốc khói.

- Ảo ma thật đấy.

   Cô liền đút điện thoại vào túi áo khoác rồi đi về, lòng có chút nghi ngờ.



- Có vẻ cô ta nhận ra tôi rồi nhỉ...

- Tôi có cần.....

- Ko cần, cô ta chỉ cần 1 chút dụ dỗ là sập bẫy thôi. Thêm cô ta vào danh sách đi.

- Vâng, thưa ngài.

   Hắn rít 1 hơi thuốc lá, rồi cười nhếch mép 😏

(Hơ hơ hơ hơ :D)

----------------------------------

Sáng hôm sau

    Cậu nhóc của chúng ta lật đật chạy vào văn phòng cấp trên của cậu, nộp đồ án mà cả đêm cậu thức trắng để làm. Cậu đưa cho tên kia, tên kia chỉ lướt qua rồi quăng cái đồ án lại lên bàn.

- Cậu đùa tôi à, cái đống rác gì đây, về làm lại đi hoặc ko tôi đưa cho người khác làm.

- Nhưng...anh còn chưa--

- Người ta nói vậy thì làm đi, nhưng nhị cái gì!!?- Tema đi vào đưa cà phê cho tên đó, đưa mắt liếc cậu.

(Liếc nhiều riết lé nha mại🥴)

   Sau vụ cô làm cơm hộp mà anh ta ko nhận cô ta khinh cậu ra mặt, nói toẹt ra là cô ta thik Ikai-san.

   Cô ta đôi lúc còn tranh thủ phá đồ án làm cậu rối tung rối mù. Cậu biết người mới vào dễ vị cấp trên làm khó nên cậu cũng chả làm gì đc.

- Em hiểu rồi....em sẽ làm lại...

   Cậu nhóc cầm đồ án đó đi tới bệnh viện, để hỏi xem mik làm sai chỗ nào.

- Ikai-san, cho em hỏi---

   Cậu nhóc mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn còn ngủ nên liền im thít, lặng lẽ đi vào. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cậu nhóc lấy điện thoại ra xem tin tức.

   Cậu liền thấy tin tức cảnh sát cả nước đag truy lùng tên buôn người và vũ khí trái phép.

   Cậu liền nhận ra đó là Nhuận Minh, cậu hốt hoảng ko tin vào mắt mik. Thông tin về tên đó mà tin tức đưa lên hoàn toàn sai, tên tuổi nghề nghiệp...v.v... Đang mải suy nghĩ, anh ta đã dậy từ lúc nào, đag cầm tệp đồ án đọc.

- Có gì mới sao?

- Ikai-san, anh xem nè....cái người đag bị truy lùng trên cả nước này.....là cái anh bác sĩ Nhuận Minh. Thông tin sai hoàn toàn, anh ta hoàn toàn khác trong hình....

  Anh ta ghé mắt vào nhìn qua, đúng thật là tên đó.

- Ko, Đó mới là hắn ta, còn cái tên mà hắn đag sử dụng mới là tên giả. Đeo tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cái tệp đồ án này làm sao?

- Có chỗ nào bị sai ko ạ?

- Ko hề....chắc lại bị bọn nó gây khó dễ cho cậu chứ gì. Để tôi ra viện rồi bọn nó sẽ lãnh đủ, đừng lo.

*Cạch*

- Hôm nay cậu có thể ra viện rồi, cậu Ikai-san.- Bác sĩ bước vào.

- Sớm hơn tôi nghĩ đấy, đi thôi.

- Dạ..

   2 người đi khỏi bệnh viện, vì chưa ăn gì nên họ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp để ăn.

   Xong anh ta liền phóng xe đi tới trụ sở cảnh sát, đi vào văn phòng anh ta liền cầm tập đồ án xog quăng nó lên bàn, ngang nhiên ngồi lên ghế. Gác chân lên bàn, 1 lúc sau tên kiêu ngạo kia trở lại.

   Hắn bất ngờ vì anh ra viện sớm hơn dự kiến còn cậu thì bị anh dọa mất mật. Lỡ 1 ngày nào đó Ikai-san cũng như vậy với cậu thì sao?

- Sếp...sao sếp về mà sếp ko nói trước cho tôi vậy ạ?!

- Nhóc ma mới này có gì để mấy người bắt nạt sao?

- Sếp nói sao ạ..? Bắt nạt?

   Tên đó nhanh chóng liếc về phía cậu rồi giải thik, nhưng tất nhiên là anh ta ko tin cái tên kiêu ngạo đó. Liền đuổi tên đó sang 1 trụ sở khác, anh ta làm vậy là có tình người lắm rồi đấy.

   Con mẹ mày thằng ma mới, tao sẽ trả thù. Thằng chó chết!!

   Tên đó đi khỏi miệng ko ngừng chửi rủa cậu.

   Cậu nhóc cảm thấy rùng mình, lạnh gáy. Anh ta thấy thế liền quay sag hỏi:

- Lạnh lắm sao? Tôi thấy cậu như bị cảm ấy, lại đây \\quơ tay\\

   Mặt cậu từ lúc nào đã đỏ bừng, cậu sờ mặt thì nó cực kì nóng. Anh áp trán vào trán của cậu, mày cau lại.

- Sốt rồi...

- Em ko sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được mà. Ikai-san ko cần lo đâu...

   Cậu đi ra chỗ ghế tiếp khách để nằm, cậu nằm co người lại cơ thể ko ngừng run rẩy và chảy mồ hôi, anh ko thể làm ngơ được liền lấy ra 1 cái chậu rồi đổ nước ấm vào.

   Anh sắn tay áo lên, rồi vắt khăn lau mặt cho cậu. Tema nhìn thấy cảnh này càng thêm oán hận cậu, cô ta đi ra ngoài gọi cho cái tên kiêu ngạo kia, 2 người đang định lên kế hoạch trả thù thì tên Nhuận Minh thình lình xuất hiện trước mặt cô ta.

- Hình như cô đang rất muốn trả thù cậu nhóc đó, phải ko?

   Là tên đang bị truy nã sao!!

- Phải! Thì sao hả?! Mà anh biết cậu ta sao?!

- Này, ai vậy?

- Tôi là người mà phía cảnh sát toàn nước truy nã đây....tôi có thể giúp 2 người trả thù bằng cách 2 người phải giao cậu ta cho tôi.....đc chứ?

- Có thật ko?

- Nói điêu làm cẩu hoang \\cười mỉm\\

- Bao nhiêu?

- Ko lấy tiền...chỉ cần âm thầm làm theo là đc..

   Sau 1 hồi thì 2 người đã đồng ý vs kế hoạch mà hắn ta nói.

   Và cái tên thật sự của hắn ta là Châu Quang Lôi...

  (Đón chờ chap sau nhé😁 nói thật là chap này hơi ngắn)

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top