Câu chuyện sâu trong tim.

   Cả 6 người bọn họ vẫn ngủ. Đc cái Kara dậy sớm hơn 1 chút. Đánh răng rửa mặt,...v.v.... Kara đi zô phòng khách thì thấy ly nước trên bàn, đúng lúc đag khát Kara liền cầm lấy tu 1 hớp hết sạch. Bỗng người Kara dần teo lại, cậu liền hoảng la lên. Giọng của cậu cũng bị thay đổi, nó trở nên trẻ con hơn, cậu đã trở thành đứa trẻ 4 tủi và trần chùn. Cậu liền lật đật đi lên cầu thang đi đến nơi cậu mở cửa phòng ra, đi đến chỗ Ichimatsu đag nằm, cậu  liền vỗ vỗ má Ichimatsu:

- Icchi-ni, Icchi-nisan...

- Aizz~Im lặng đi....

   Gọi Ichi ko đc, cậu quay sag gọi mn.

- Ocho-nisan, Ocho-nisan...- Cậu lay Oso

- Totty-chan....Choto-san.....Jyushi-ni....

   Bọn họ hầu như ko muốn dậy, cậu phải dùng chiêu cuối. Uk, đúng rồi là khóc đó, cậu ngồi bịch xuống khóc khiến 4 người bắt đầu chồm người dậy ngoài Ichi.

- Ai khóc dậy~....(ngáp).- Totty dụi mắt
- Im dùm đi...- Ichi xoay người bịt gối lại.

- Trẻ con đâu ra vậy?(Oso)

- Gì vậy chứ~ (Choro)

- Konichiwa~ (Jyushi)

- Wa~~, Totty- chan, Ocho-nisan, choto-san, jyushi-ni. Mọi người dậy òi- Cậu nín khóc đứng dậy đi tới ôm Choro.

- Ể? Ể?!? Karamatsu!!!!- Choro bàng hoàng.

- Nà ní!!!!!- 3 người còn lại ngạc nhiên.

   (Kara gật đầu)

- Sao lại thành trẻ con rồi?!(Todo)

- Kara.....ko biết...Kara uống nước........òi..òi Kara....thành trẻ con..- Kara lại sà vào lòng Jyushi.

   Ichi giờ cũng tỉnh dậy khi biết tin.

- Icchi-nichan...dậy òi...- liền chạy tới chỗ Ichi.

- Cái....!!!!- Liền giật mik.

- Icchi-nichan.....ghét Kara..."chao"?- mặt như sắp khóc( ´^ ' )

- Hả!!? (lúc này Kara liền ôm cánh tay Ichi.)

   *Cả bọn bị dính thính*

- chời ơi~, cưng quá dọ. Kara-chan của nhà mình đây hả chòi~, phải chụp vài tấm làm kỉ niệm mới đc- Todo lôi điện thoại ra chụp hình.

- Khoan, phải cho Kara-chan mặc đồ đã chứ!- Choro liền bế Kara lên.

   Rồi bọn họ tranh nhau vệ sinh cá nhân trước để mặc đồ cho Kara đag ngồi trong phòng khách.

*Cạnh*

- Kara-chan~!! Nhìn nè, nhìn nè. Bộ đồ coan ong xiu dễ thưn nè.-Todo lấy ra.

- "Chon" ong, ong dàng....vo..vo...- Với lấy bộ đồ.

- Con mèo dễ thương hơn nè~.- Ichi liền dành.

- con hổ đc hơn, kara-chan ha~. Gào gào- Jyushi chen vô.

- Đồ con sói dễ mặc hơn này.- Oso bế Kara lên rồi mặc đồ cho cậu.

- XÌ!!- Cả 4 người bọn họ ghen tị.

   Totty lấy điện thoại ra chụp hình, chụp xong liền đăng lên mạng và đc vô số lượt thích, chia sẻ, comment. Sau đó thì họ lại bắt đầu chán và mọi việc lại đâu vào đấy.🙁

- Totty-chan...chơi với Kara...đc không?- Túm lấy áo Todo.

- Em tìm người khác đi anh đang bận.

   Cậu lần lượt đi hỏi thì mọi người đều bảo bận, vì không muốn làm phiền họ nên Kara ngoan ngoãn ngồi chơi ngoài sân một mình, nào là đếm kiến, nhặt đá rồi làm thành hình con mèo, nhìn sâu trên cây,....chơi 1 lúc thì Kara lật đật đi vào nhà khoe cái bánh làm bằng cát cho mọi người nhưng lại bị mắng, Kara cố gắng nín khóc. Cậu lại ra chơi với con mèo hoang, vì ko cẩn thận liền bị mèo cào, Nghe thấy tiếng "méo" khá to nên Ichi đi ra xem liền thấy tay Kara bị cào, Ichi đi vội tới chỗ Kara tiếc nuối đuổi con mèo hoang kia đi rồi hỏi:

- Sao lại để mèo cào đây!?- Liền lớn giọng.

- Các....anh ko ai chơi với Kara, Kara tự chơi....hức....ko cẩn thận...nên..hức.....bị mèo cào.....

(Chòi oi con tui, thương quá (TT^TT)

-.......đi vào đi, ở ngoài hồi người ta bắt đi bây giờ.- dắt Kara vào trong nhà.
- Dạ, Ichi- nisan....- lau nước mắt rồi đi theo Ichi vào nhà.

   Vào trong nhà Kara đc Ichi bôi thuốc, Kara nhịn đau cố gắng ko khóc. xog thì Kara ngồi cạnh Ichi muốn sờ vào con mèo mà Ichi đag sờ nhưng sợ bị nó cào. Ichi thấy thế liền nắm lấy tay Kara kéo lại gần con mèo. Cậu sợ nhắm tịt mắt lại nhưng con mèo lại ko cào cậu, bộ lông mềm đó làm cậu cảm thấy an toàn nên cậu mở mắt ra và liên tục vuốt ve con mèo.

- Con mèo......dễ thương....Nisan....

- Ờ....ko sợ nữa phải ko?

- Dạ....Kara....hết sợ......òi- Cậu liền nở nụ cười đốn tim Ichi.

   Chết tiệt!!! Sao ông trời lại để cái tên Karamatsu này thành trẻ con vậy chứ!!?

   Mặt Ichi đỏ lên, tay nắm chặt lại vì hạnh phúc:))).

   Vì Kara quá dễ thương nên Ichi liền nhéo má Kara.

- Nisan....au...au...ư.....Ichi-nisan...- Nhéo cho đã rồi thả ra để kara xoa xoa cái má bị nhéo. Hình ảnh này càng khiến Ichi thêm hạnh phúc.

- A~!! Chán quá, Kara-chan lại đây chơi với anh cả nào~!- Oso Ngồi dậy chìa tay ra.

   Bé Karamatsu liền cười đứng dậy, bước từng bước đến chỗ ông anh, liền bị Choromatsu bế lên, nói:

- Ổng sẽ chọc em khóc đó Kara-chan.

- Ể~?! Buồn quá~, bị Kara-chan ghét rồi.

- Kara...ko ghét...Ocho-nisan...Kara..yêu các anh rất nhìu :3

   Bé cười 1 cái đốn tim cả 5 người bọn họ, ai cũng dành nhau nhéo má Kara. Rồi họ quyết định sẽ thay phiên nhau để đc chơi chung vs Kara. Chơi cho đã rồi cả đám và Kara lại lăn quay ra ngủ đến 3-4 giờ chiều.

   Tới 4:30 chiều mới nhổm đầu dậy và đi đến nhà ông tiến sĩ Dekapan để giải thuốc cho Kara.

- Huê, sáng nay mẹ của mấy người có đến xin thuốc mà ta mới sáng chế, huê huê.

- Là thuốc mà Kara đã uống sao?- Choro nhìn Kara hỏi.

- Đúng vậy! Danyo!!

- Thế đã có thuốc giải chưa?- Todo rời mắt khỏi điện thoại hỏi.

- Chưa có! Danyo!!

- Mặc dù chưa có thuốc giải nhưng nó sẽ mất hiệu nghiệm sau 1 tháng, huê huê.

- Tận 1 tháng!!! Ko phải chứ~, bọn này cần thuốc giải ngay và luôn- Oso nắm cổ áo Dekapan.

- Bình tĩnh đi, nếu muốn ngay là luôn thì cũng cần tận mấy tiếng đồng hồ mới xog và chi phí thuốc cũng khá cao, huê~- Gạt tay Oso ra rồi giải thích.

- Trở...lại như cũ.....ko mún, kara ko chịu đâu. Ko chịu...huhu....

- KO CHỊU CŨNG PHẢI CHỊU!!!- Ông cả quát dẳng lên.

- Kara xin nỗi......Ocho-nisan....huhu....xin nỗi...nhìu mà.....huhu.

- Tại sao anh cứ bắt buộc phải làm ngay thế?!- Choro bồng Kara lên.

- Vậy việc nhà ai làm? Rồi còn......

- Còn cái j...?

   Ông nghĩ j đen tối trong đầu.

- A~ko có j, quên đi. Hehehe

- Lại suy tưởng bậy bạ cái j?!!

- Kara sẽ uống thuốc,....mọi ngừi sẽ vui đúng lên đúng hông?

- Ko!

- Tại chao ạ?- Trườn khỏi ngừi Choro rồi đi đến ôm chưn Ichi day day chân.

- Ko thik!

   Mắt Kara như muốn khók nhìn Ichi:

- Ichi-nichan ghét Kara lớn chao~?

- Kara yêu thưn mọi ngừi nhưng mọi người lại ghét Kara vì Kara gây phiền đến mọi người chao ạ~? Hức~......ko ai thưn Kara hết....huhu...

- Đợi đã.....!!- Choro định dỗ nhưng Kara lại chạy đi mất.

   Mọi người thẫn thờ như chết lặng vì câu nói của Kara. Nó chọc trúng tim đen của họ, chỉ có Jyushi chạy theo nhưng vì nhà ông tiến sĩ Dekapan gần đường lớn, vỉa hè thì đông người vừa đi tan về nên Jyushi bị mất dấu Kara nhanh chóng.

_____Mặt khác_____

- Ko ai thương mik, họ nghĩ mik gây phiền cho họ....hức...đáng nhẽ mik ko đc sinh ra mới đúng....hức.....họ ghét vì mik là Anh em của họ. Mik đã cố thay đổi tính cách để trở nên....nổi bật.....để họ chú ý.....nhưng...hức...chả có j thay đổi cả......kẻ mờ nhạt như mik sao có thể nổi bật đc cơ chứ....

   Vì Kara đã suy nghĩ như 1 người lớn thuốc bỗng hết tác dụng, trở về với bộ dạng cũ (ảo loz chưa👁️👄👁️). 1 tk ất ơ nào đó đag cố tỏa ra nổi bật và ngầu lòi trước đám đông h đã ko còn nữa, cậu cảm giác có thứ j đó như vỡ ra. Kara lấy ra quả cầu pha lê trong suốt ra và quả thật nó đã vỡ tan mất rồi. Kara thu mik lại, mắt dần mờ đi ko còn sức sống h nhìn cậu như người vô hồn, cúi gằm mặt xuống đất đi đến 1 nơi vô định. Khi đi tới bãi biển Kara ngước lên nhìn rồi dừng lại đôi mắt vô hồn đó nhìn về phía mặt trời đag dần dần bị biển nuốt trọn, cười nhẹ rồi lẩm bẩm:

- Chắc.....họ ko cần mik nữa.....nếu họ muốn mik sẽ đi....

   Đôi mắt vô hồn của cậu bỗng ngấn lệ, nước mặt rơi ròng ròng xuống nền cát trắng lạnh tanh nhưng cậu vẫn quyết sẽ đi ra khỏi cuộc sống của họ để bọn họ cảm thấy dễ thở hơn khi cậu đi. Kara từ từ đi ra xa bờ đến khi chân cậu ko còn chạm đc vào mặt cát trắng nữa, Kara ko còn sức để làm j nữa, buông thả tất thảy rồi từ từ chìm xuống nước biển mặn chát.

"Vĩnh biệt"

   Khi chìm xuống bỗng từ đâu ra 1 con cá nhưng cậu để tâm làm j, cậu đâu thiết sống nữa. Nhưng 1 rồi lại 2,3 chui ra từ trong lỗ tai và miệng cậu.

-------------------------------
 
   Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ ban công chiếu vào mắt cậu, cậu nhíu mày từ từ ngồi dậy thấy mik vẫn còn sống. Cậu sờ sờ đầu băng gạt y tế vòng quanh đầu, cậu bàng hoàng tột độ đầu cậu bỗng chốc nặng nề, cơn đau đầu khiến cậu ôm đầu rên rỉ thành tiếng. Bọn họ bước vào thăm cậu.

- Karamatsu- chan may quá con ko sao. Huhu....

   Người đó ôm lấy cậu rồi khóc tức tưởi, người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên cũng xí lệ vui mừng, 5 tk ất ơ lạ mặt cậu ko hề biết, điều cậu nói khiến mọi người như chết lặng:

- Các người là ai ?!
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top