Các người là ai?
- Cậu ấy đã bị mất trí nhớ hoàn toàn thưa ông bà.
Giọng khàn đặc phê chuẩn về bệnh tình của bác sĩ khiến bọn họ sốc vô cùng, cậu ko hiểu chuyện nhìn họ rồi nói với bác sĩ:
- Bọn họ là ai thế?? Tôi có quen biết họ à? Sao tôi lại ở đây? Tên tôi là gì bác sĩ?
- Tên của cậu là"Karamatsu Matsuno".
Cậu gật đầu như đã hiểu, rồi nhìn họ với con mắt vô hồn.
- Họ có thật là người thân của tôi ko? Trông họ giống lừa đảo hơn đó bác sĩ.
Bọn họ nhìn cậu chỉ tay về phía họ nói những câu khiến họ cảm thấy xa lạ, xa cách như người dưng họ chết lặng nhìn cậu, 2 ông bà vì quá sốc nên đã chạy ra khỏi phòng.
- Sao mấy người cứ nhìn tôi mãi vậy, thấy ghê quá.
- Cậu thật sự ko nhớ j hết sao?- tk ấy ơ áo đỏ hỏi cậu.
- Sao tôi phải trả lời? 5 tk ất ơ chán đời, trông nhạt nhẽo hết sức.
- Mày vừa nói j?!!
- Bác sĩ kêu họ đi ra đi, tôi ko thik bọn họ chút nào. Đừng bao h để họ đến thăm tôi lần nào nữa.
Cậu phủi phủi tay ý muốn đuổi họ đi đi. Bác sĩ đành thở dài rồi kêu bọn họ ra:
- Trong thời gian cậu ấy đc điều trị phục hồi đừng làm điều gì quá lố là đc, để trí nhớ tự phục hồi sẽ tốt hơn cho cậu ấy.
Bác sĩ liền nhét tay vô túi rồi đi mất, họ vẫn chết lặng đứng trước cửa phòng của cậu, 1 y tá bước tới họ liền hoàng hồn trở lại rồi né đường cho cô y tá vào.
- "Karamatsu Matsuno", cô thấy cái tên đó hay ko? Đó là cái tên mà bác sĩ nói với tôi.
- Hả? À~ Tôi cũng ko biết nữa....
Rồi căn phòng lại chìm trong im lặng. Trong suốt thời gian 2 tháng ở bệnh viện điều trị, cậu cuối cùng cũng đc xuất viện. Bọn họ đến đón cậu, khi đag dọn đồ họ đi vào đưa cho cậu áo hoodie màu xanh dương có hình cây tùng ở phía giữa cái áo.
- Cái j đây?- Cậu nhìn cái áo.
- Thì....áo để thay, xuất viện rồi mà.- Oso đưa áo.
- Đừng tỏ vẻ thân thiết vs tôi, vs cả cái áo nhìn tầm thường vãi nhái. Mấy người mặc đồ đôi à?
- Đây là áo gia đình....có thể nói là vậy.- Choro gãi gãi má.
- Ha, các người lừa tôi chắc?!!- Cậu lườm bọn họ vs đôi mắt vô hồn khó chịu.
Cậu đi ra khỏi phòng rồi đi mất hút ko nói 1 lời nào, họ sốc vì người mà họ biết đã ko còn nhớ họ nữa. Todo liền rơm rớm nước mắt:
- Nếu khi đó....anh ko nói điều đó thì anh ấy đã ko như thế.....hức...tôi thấy thất vọng về anh Osomatsu-Nissan...
Rồi Todo bỏ đi, rồi Ichi, Jyushi cũng đi về theo.
- Ko phải tất cả đâu, chỉ là.....- Choro an ủi.
- Ko cần mày thương hại tao, dù gì thì mọi chuyện đã như thế rồi!
Rồi 2 người im lặng ra khỏi bệnh viện và đi về nhà.
~~~Trong khi đó~~~
- Oi Karamatsu, ghé vào quán tui ăn Oden nè dạo này ế ẩm. Ăn ủng hộ tui đi.
Cậu ngước lên nhìn cái tên đag đứng vẫy vẫy ở cái xe Oden, cậu xoa bụng đói của cậu rồi lấy ví bằng vải có cái kiềm mạ zàng, ở giữa có 2 miếng kiềm tròn tròn. Thấy có vẻ còn nhiều tiền nên cậu đi đến cái xe đẩy bán Oden đó, đặt tiền lên.
- Chỉ có nhiêu đây thôi.
- Này, hôm nay ko quỵt à? Lạ thật đấy~. Ể~
- Này, tôi có quen ông à?- đưa mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn.
Sao nay Karamatsu lạ vậy nhỉ? Ko quen là ý gì? Mà áo hoodie hay mặc đâu rồi?
- Cậu ko nhớ tôi à. Mới mất ko tăm hơi 2 tháng mà chú đã quên rồi sao.
- Gì thế? Trước là đám người kia xong tới lượt chú nói như vậy là sao? Có bán ko đây hay để tôi đi chỗ khác. Lũ các người bị j thế.
- Ờ....đc rồi, để tui lấy.
Rồi 2 người im lặng trong thời gian dài. Sau khi ăn xog cậu đứng dậy đi mất hút.
- Bị j vậy chứ. "Đám người" kia....chã lẽ nói đám Osomatsu sao?!
- Tên đó là ai chứ, bộ trước đây mik thân vs tên đó hay sao.
Ko chú ý đường đi, cậu đụng phải đám trẻ trâu:
- Argh, xin lỗi...
- Này, này mắt mày bị mù à? HẢ!!!
- Tôi xin lỗi rồi cơ mà, tránh ra.
- Á à~, tk ranh con. Mày tưởng mày xin lỗi rồi phủi đít đi đc sao!
- Đc, đánh nhau thì nhào vô...
Ichi đứng sau mép tường gần đó chứng kiến cảnh đám trẻ trâu bị bại dưới tay Kara, Ichi đổ mồ hôi, ko ngờ Kara lại giỏi đánh nhau như thế, đánh xog cậu khinh bỉ hừ 1 tiếng:
- Lũ gà!
Đám trẻ trâu nằm la liệt trên nền nhựa đường, trời bắt đầu tối. Cậu đi quanh quẩn, rồi lại đi xuống hầm của 1 cái cầu to, lấy tấm bìa các tông gần đó trải ra, rồi nằm xuống suy nghĩ.
Trước đây mik là người như thế nào? Sao mik lại ko nhớ j về trước đây? Đám người đó có thật là người nhà của mik ko?
1 loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu rồi cậu từ từ nhắm nghiền mắt lại, khoảng đen vô tận trong đầu cậu bỗng hiện lên 1 khoảng trắng cậu đi theo dần dần khoảng trắng to ra. Vì ánh sáng chiếu vào mắt, cậu bị chói mắt liền lấy cánh tay che cái thứ ánh sáng chiếu vào mắt cậu.
Hình ảnh dần hiện rõ lên, hình ảnh đám người kia đi trước mặt cậu hình như họ đag dỗ ai đó, hắn ta mặc áo hoodie màu tím họ trông rất vui vẻ vì tìm đc con mèo bỗng hình ảnh đó chuyển thành hình ảnh khác, người bị thương, băng bó khắp người đứng chểnh chệ ở đó mặc cái áo hoodie xanh dương đag cúi gằm mặt xuống đất.
Khóc sao?
Cậu liền nhớ lại chuyện hồi sáng, cái tên áo đỏ đã đưa cậu cái áo hoodie màu xanh dương:
Chả lẽ.....tên đag đứng này là mik sao!?
Đầu cậu liền đau nhức lên, cậu ôm đầu la hét thất thanh, xung quanh chốc tối sầm lại. Giọng nói hàng loạt trong đầu cậu:
Anh bớt itai lại đi!
Anh chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi!
Anh ko đc tích sự j cả!!
Tôi ghét anh!
Anh......anh...anh....
- AHHHHHHHH!!
Cậu bật dậy, tay đẫm mồ hôi run run ôm lấy ngực thở hổn hển, nhìn quanh thì thấy trời đã sáng rồi. Cậu bình tâm lẩm bẩm.
- Mơ sao? Giấc mơ chết dẫm, con mẹ nó.- Cậu chửi rủa lấy tay xoa 2 bên thái dương.
- Này! Thì ra chú ở đây, ngủ đc chứ? Sao ko về nhà?- Oso tình cờ đi ngang qua thì thấy cậu.
- Tránh ra, tôi làm j có nhà?
- Có chứ! Cậu chưa nhớ thôi. Đi! Tôi dẫn cậu tới chỗ này thú vị lắm.
- Lừa đảo!- Hất tay hắn ra.
- Ko~, lừa làm j? Tên đỗ nghèo khỉ như cậu thì ai thèm lừa.- Cười nhếch mép.
- Anh.....!!
Kara đành đi theo cái tên ko đáng tin kia, khi đến nơi. Đó là 1 sân vận động khá lớn của tỉnh.
- Sao lại đến đây?
- Cái này gọi là cá cược đua ngựa. À tiện nói luôn tên tôi là Osomatsu.
- Ờ....
Họ đi vào trong, có rất nhiều quầy nhân viên bán vé tương ứng vs 1 số của con ngựa đua hôm nay. Có 10 quầy cậu liếc sơ qua con số rồi đi đến quầy số 8.
- cho tôi mua số, cái tên đằng sau sẽ trả.
Con số cậu cầm là 90, cậu đi ra hàng ghế ngồi đại vào 1 chỗ ghế trống, nhìn vào chuồng ngựa số 8 thấy con số 90 trên miếng vải hình vuông đc đeo ở hông con ngựa.
- Này!! Sao tôi lại phải trả tiền?
- Chẳng phải anh nói tôi là tk đỗ nghèo khỉ sao?
Cuộc đua ngựa sẽ bắt đầu trong giây lát*Mc nói qua loa phát*
- Sao chú nghĩ con 90 đó sẽ thắng thế?
- Vấn đề j sao?- Lạnh nhạt lườm hắn.
*TUÝT~~*
Chuồng mở ra, ngựa chạy ngay lập tức phi nước đại tiến lên.
- Quào~! Con 37 chạy nhanh phết kìa.
-...........
Khi cuộc đua kết thúc, Kara đứng dậy cười khẩy vào trong quầy bán vé lấy số tiền mà Oso vừa đặt cược, kèm theo tiền thưởng. Phải, Kara đã Thắng cược và là người duy nhất cược vào con ở chuồng số 8, trong trường đua ai cũng bất ngờ khi nghe tên cậu là người thắng cược duy nhất đạt hạng nhất.
- Chuyện vặt vãnh.
- Chú....thắng rồi......giải nhất luôn!!!- Chưa hết ngạc nhiên.
- Vì anh đặt cược tiền giúp nên tôi sẽ chia 1 nửa phần thưởng. Đây!
(Đưa hắn 50 nghìn yên)
- Thật sao?! Rộng lượng thật nha~.- cầm số tiền.
Họ định đi khỏi, liền có người già dặn đã có tuổi 2 bên có vệ sĩ đi theo chặn đường.
- Nghe bảo cậu là người duy nhất thắng cược đạt giải nhất?
- Thì sao?- Cậu lườm ông ta.
- Nếu đc thì cậu có thể.....
- KO!- Hắn khó chịu chen ngang lời nói của ông ta rồi đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu lại gần.
- Tôi nói ko, cậu ta là do tôi tìm thấy trước. Cậu ta là của tôi!!
- Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cậu trai trẻ, cậu nghĩ sao?
Tay hắn day day vai cậu, trợn mắt ra hiệu. Trong vô thức cậu liền nói.
-.....tôi....xin lỗi vì để ông phải mong đợi ở tôi.
- Ko sao, ko sao như tôi đã nói. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu, làm phiền rồi.
Ông ta làm mik rợn cả người. Mà tại sao mik lại nghe tên này chứ!!?
- Anh bỏ tay ra đi. Tôi sẽ đi thuê phòng trọ.
- Cậu sag nhà tôi ở 1 thời gian cũng đc, ko thu tiền đâu. Tôi nghĩ đám em của tôi sẽ đồng ý thôi.
-.........
Cậu nghĩ mik thật ngu ngốc khi đi theo hắn về tận nhà.
- Về rồi đây~.
- Về rồi thì ăn cơm trưa đi......
Bà Matsuyo khựng lại khi thấy cậu đứng trước cửa.
- Tôi sẽ tạm thời ở đây 1 thời gian,.......xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà trong thời gian này.
Cậu bước vào, đi đến phòng khách thấy đám người bọn họ ngồi đông đủ ở đó làm cậu ko thoải mái liền vào phòng bếp ăn 1 mik, rồi đi theo bà Matsuyo lên nhà:
- Thật ngại quá....cả đám bọn nó từ nhỏ đến h đều ngủ ở phòng này......nhà thì chả khá giả mấy......phiền cậu ngủ chung vs bọn nó 1 thời gian......
- Ko sao....dù gì cũng là tôi đến làm phiền mọi người, tôi ko đồ hỏi đâu. Nếu bà ko phiền tôi sẽ giúp bà làm việc vặt trong thời gian tôi ở đây, thay cho lời cảm ơn của tôi.
- Đc, nếu.....cậu muốn, cứ tự nhiên.
Bà rời khỏi phòng, cậu liền nằm hẳn ra sàn chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, căn nhà cậu đag ở hiện ra. Hình ảnh cánh cửa có kẹp 1 bức thư, hình như là thư tình bàn tay ai đó run run cầm nó lên chuyển cảnh là hình ảnh cậu nhóc khoảng 18 tuổi, 2 bên má có tàn nhang khuôn mặt lo sợ cầm bức thư đứng ngẫm nghĩ j đó rồi mới đẩy cửa đi vào.
Tên nhóc này là ai? Sao lại xuất hiện trong mơ của mik?
Bức thư này là của ai thế? Ko có tên người ghi nhưng lại gửi cho "Matsuno"
Giọng nói trầm thêm 1 chút lo sợ, là tên nhóc đó đag suy nghĩ trong đầu.
Có nên nói cho họ ko? Gần tốt nghiệp lại có ai rảnh gửi thư tình, chơi khăm sao? Có lẽ mik nên nói cho họ, nhưng....
Chuyển cảnh là hình ảnh u ám, của cả 6 người bọn họ, hình như họ cãi nhau nên đã ko nói j vs nhau. Ăn cơm trong im lặng bầu ko khí căng thẳng khiến bọn họ ăn ko đc ngon ai cũng bỏ mứa phần ăn, tên nhóc đó ngồi thẫn thờ.
Tại sao bọn họ lại bỏ cơm, ko ngon sao? Nhưng hôm nay có món họ thik kia mà? Bình thường họ phải dành nhau....rồi vui vẻ ăn cơm chứ? Có lẽ mik nên để lúc khác nói cho họ vậy.
Tên nhóc dọn dẹp rồi đi lên nhà, bọn họ đã đắp chăn ngủ hết, tên nhóc đó cũng từ từ nằm xuống, đắp chăn rồi thiếp đi. Giấc mơ kết thúc, cậu tỉnh dậy:
- Giấc mơ kỳ quái.....
Khi cậu thức dậy đã là 5:45' chiều, cậu đi xuống dưới ko ai ở nhà. Đi vào bếp thì thấy tiến kèm theo tờ giấy bên cạnh.
"Cậu mua đồ ăn về nấu giúp tôi nhé~, cậu nấu món gì cũng đc. Nếu thiếu tiền thì tôi sẽ trả thêm cho cậu"
Matsuyo
- Vậy để tôi nấu món Hàn cho nhé.- Cầm tiền và giỏ treo ở trước cửa rồi đi mua đồ.
Cậu đi tới siêu thị ở đường lớn gần 1 cái ngã tư, vào đó cậu lựa chọn món rất kĩ, trông như vợ đảm của ai đó vậy, nhiều phụ nữ thì thầm to nhỏ nói cậu rất biết lựa món, các cô gái vụng về trong việc chọn đồ tốt cũng cảm thán với sự điệu nghệ ấy, cứ như cậu đã quen vs việc này. Cậu nghe thấy liền hơi đỏ mặt, cười mỉm nói thầm:
- Chuyện thường thôi, ko cần khen đâu.
Chọn lựa xog xuôi cậu ra quầy tính tiền.
- Hôm nay, anh định làm món j thế?- Nhân viên vừa quẹt đồ vừa hỏi.
- Chỉ là món cơm trộn đơn giản của Hàn thôi.
- Ồ, chắc anh có nhiều anh em lắm?
- Họ.....ko hẳn là anh em......chỉ là người quen thôi.
- Của anh hết 3500 yên.
- Cảm ơn.
- Chúc anh buổi tối ngon miệng.
- Ừm. Tôi đi.
Cậu đi về thì vẫn chưa có ai về cả, nhưng cậu ko để tâm, cậu đi vào bếp và chuẩn bị đồ ăn. Nấu vừa xog thì bọn họ đi về, mùi thơm thoang thoảng khắp nhà, họ rần đi vào nói lớn.
- HÔM NAY MIK ĂN CÁI J VẬY M---....
Bóng lưng bọn họ thấy ko phải bóng lưng của bà mẹ mà là của cậu, cậu đeo tạp dề dài ngang đầu gối, cậu đag rửa chảo, tô, xoong đc cậu sử dụng để chế biến đồ ăn.
- Karamatsu......
- Làm sao thế? Bộ có j lạ sao? Tôi làm xog rồi, ăn đi.- Cậu quay lại nhìn họ xog ngoảnh mặt ra chỗ bàn đã có sẵn
Đồ ăn, bọn họ quay theo thấy trên bàn có 6 bát cơm to đùng, và canh miso.
- Món Hàn sao~! Nhìn ngon quá nè, phải chụp đăng lên mới đc.- Todo lấy điện thoại ra chụp.
- Tôi ko thik trứng, giá vs lại đậu ve..
Câu nói của Ichi khiến bầu ko khí trở nên vô vị, kara đặt cái chảo đag rửa dở quay người lại đi tới tủ lạnh lấy ra 1 miếng khoanh cá, ít tương đen và 2 con tôm. Im lặng chế biến, sơ chế sau đó cậu gắp hết trứng, giá đậu ve ra khỏi rồi đút lên miệng ăn hết sau đó gắp khoanh cá, tôm chiên xù và xịt tương đen lên nói:
- Sau này ghét cái j phải nói vs tôi, bỏ mứa ko tốt.
Bọn họ nhìn Kara vs con mắt ngạc nhiên, rồi họ đỏ mặt cùng ảo tưởng.
"GIỐNG VỢ ĐẢM QUÁ ĐI~"
- Mất người làm sao thế? Còn ko mau ngồi ăn, cơm nguội sẽ mất ngon.
- VÂNG~
- Đồng thanh trả lời như vậy là sao? Bộ tôi giống mẹ mấy người lắm sao?- Cau mày khó chịu.
- Giống V---
- Im lặng đi Jyushimatsu- Nissan!- bịt mồm Jyushi lại.
Cậu rửa xog, ngồi xuống ăn cơm cùng bọn họ.
- Cơm ngon quá đi~ Bà---
*Chát*
- Ông thôi đi, Osomatsu.- Choro táng mạnh vào đầu Oso.
- Nhà mấy người còn đồ dư nào ko?
- Còn đó, ở trên lầu.- Ichi ăn xog cất bát ra chậu rửa chén.
- Tôi sẽ lấy vài bộ để mặc.
- Cứ tự nhiên. Ko sao đâu.- Choro húp canh miso rồi nói.
- Sao tôi ko thấy phòng tắm đâu cả?
- À! Bọn tôi tắm ở bồn tắm nước nóng công cộng~
5 người họ đồng thanh nói khiến cậu bất ngờ.
- Ồ.....vậy à..
Tất cả ăn xog họ đều đi ra ngoài phòng khách, cùng nhau đợi cậu rửa xog đống chén mới chịu đi. Họ nói chuyện phiếm trên đường trông họ vui vẻ, cậu đi đằng sau tất cả bọn họ ko có vẻ j là thân thiết, đầu cậu bỗng đau nhức lên.
Cậu ôm đầu đau đớn, cái kí ức vào hôm đi tim mèo cho Ichimatsu bỗng chốc ùa về, toàn bộ cậu chuyện hồi đó trở về khiến đầu cậu choáng váng, cậu khẽ kêu thành tiếng.
- Argh......
- Karamatsu!! Sao thế!! Chuyện j!??
- Ko sao....chỉ hơi đau đầu thôi...
Sắc mặt họ nghiêm trọng, tái xanh khi trông thấy cậu như vậy.
- Sao thế? Chỉ đau đầu thôi mà, đâu phải vấn đề nghiêm trọng. Đi tắm thôi ko thì người ta đóng cửa.....
Họ thấy cậu đứng dậy bình thường liền an tâm đi, họ thay đồ. Kara ngại ko cởi, Ichi nói:
- Sao ko cởi đồ đi?
- Cứ thế cởi sao??
- Đàn ông vs nhau ngại cái j? Ko cởi đc thì để tôi cởi cho!
Oso liền kéo áo Kara lên, Kara liền đỏ mặt giật áo từ tay Oso che lấy ngực, quát:
- Mấy người đi đi!!!
- Ờ đc,....xin lỗi nhé.....
1 lúc sau, cậu bước vào thay vì chung bồn vs họ cậu chọn ngâm ở bồn bên cạnh.
- Này~, sao ko sag đây. Còn chỗ cơ mà?
- Biến thái!
- HẢ!!!!? Gì chứ biến thái chỗ nào? Công cộng thì phải như vậy chứ~?!!
Cậu ngó lơ bọn họ, ko thèm nhìn qua bên đó nữa. Khoảng tầm 15' sau có người khác đi vào, trông khoảng 38 tuổi vào ngồi chung bồn vs cậu, mặt ông ta như muốn ăn tươi nốt sống cậu cơ thể hắn săn chắc hắn ta nhìn cậu với nét gian xảo trên mặt.
- Karamatsu, bọn này ra trước nhé. Bọn tôi đợi cậu ở ngoài.
- À.....ờ...
Cậu nghĩ họ sẽ ko ra sớm thế vì cậu còn chưa kị người nữa, cậu ra khỏi bồn kị cọ nhanh nhanh để ra ngoài. Cậu cảm thấy ông ta sẽ định làm gì đó vs cậu, khi cậu đứng lên ông ta cũng đứng lên cậu đi ông ta cũng đi, khi cậu đi nhanh đến cửa thì ông ta đã bắt đc cậu, cậu dằng co nhưng thất bại. Ông ta Dở trò biến thái, lấy khăn tắm bịt miệng cậu lại, đè cậu xuống sàn giữ 2 tay cậu lên đầu:
- Trông cưng dễ thương thật đấy, hay là làm 1 nháy nhé~
- ƯM!!!? ƯM!!!!
Ông ta cười rồi hôn lên ngực cậu, di chuyển từ từ xuống cái núm ti đỏ hỏn của cậu, ông ta liếm mút nó rồi xoa nắn, chán thì ông lại quay sag bên còn lại.
Mặc cho cậu gào la qua cái khăn và kịch liệt chống đối ông ta, bất lực cậu bắt đầu khóc, viền mắt cậu dần đỏ lên. Khuôn mặt kiều diễm lúc này của cậu như đag câu dẫn ông ta, khiến ông ta lên hứng hơn ông ta liền lấy cái thứ đag căng cứng bên dưới cạ sát vào tk bé của cậu, làm cậu giật nảy lên, gào khóc thảm thiết.
Bên ngoài thì họ vẫn đag đợi cậu ở ngoài đã đc 10' rồi.
- Ha, cưng câu dẫn tao....làm tao hứng lắm rồi đấy nhé...
-ƯM!!!!! ƯM!!! ƯM!!!
(Làm ơn dừng lại đi)
- Cầu xin vô ích, cưng ngoan ngoãn chút đi. Tao sẽ thưởng cho cưng...ha.
- Karamatsu, xog chưa sao mà lâu vậy?- Giọng Oso phát ra từ ngoài cửa.
- ƯM!!!!!!!
(Osomatsu!!)
Hắn dạng chân cậu ra, cậu cố gắng khép lại nhưng ko đc, ngón tay ông ta từ từ xoa xoa xung quanh bên dưới âm vật của cậu. Đột nhiên hắn ta thay đổi ý định, hắn liền đút cái thứ cương cứng đó vào trong nhưng cậu phản đối, co thắt hậu huyệt lại để hắn ko đút vào đc.
*Cạch*
- Tch, đag vui thì đứt dây đàn...- Ông ta khó chịu nói.
Osomatsu cùng 4 người còn lại chứng kiến sự việc, Cả 5 người họ lập tức xông vào. Dơ nắm đấm thẳng vào mặt ông ta, Jyushi thì lấy cái gáo nước gỗ gần đó đánh vào đầu ông ta, họ kịch liệt đấm ông ta sống ko bằng chết. Xảy ra chuyện, chủ khu nước nóng đi bước vào, Oso đỡ cậu lên, gỡ cái khăn tắm dơ dáy khỏi miệng cậu:
- May quá......mấy người vào kịp lúc......lắm.....
Cậu ngất đi, thấy cậu khóc đến độ đỏ cả mắt và thở gấp trong lòng tay. Hắn thiết nghĩ trong đầu phải giã cái tên kia ra bã, hắn tức tốc đi tới chỗ ông ta, mắt hắn đỏ lên khuôn mặt hắn tối sầm, tay lên gân xanh.
*BỐPP*
*BỐPP*
(Dừa lắm, há há:DDDD)
Hắn liên tục giáng từng cú đấm vào mặt ông ta, mặc kệ ông ta van nài hắn nghĩ đấm chết ông ta mới vừa lòng. 4 người còn lại ko can ngăn, mặc kệ ông ta họ đi đến lo cho Kara đag nằm bất động trên nền nhà tắm, choro đỡ cậu dậy Ichi lấy tay lau nước mắt cho cậu, Jyushi ko cười trầm ngâm nhìn cậu Toddo lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
Hắn thì vẫn cứ đấm vào mặt ông ta, răng và máu tanh loang lỗ đầy trên sàn, cú giáng cuối cùng khiến ông ta gãy mất 5 cái xương sườn.
- Tao cảnh cáo rồi đó.
Hắn tiện tay rửa cái máu tanh của ông ta bàn trên tay hắn bằng nước bồn, nước chuyển thành màu đỏ ngầu. Chủ khu nước nóng toát mồ hôi hột, ban nãy ông ta cũng định vào ve vãn cậu nhưng thấy bọn họ cứ đợi ở ngoài cửa thành ra ông ko vào đc, sau khi chứng kiến chuyện này ông chỉ muốn vãi ra quần.
- Đưa cậu ta về!
- Đc!- Choro cõng cậu lên đưa ra ngoài để thay đồ rồi lại tiếp tục cõng cậu.
Khuôn mặt cậu khi đó ngây ngốc, má ửng ửng đỏ dựa vào vai Choro. Tay cậu quàng quanh cổ Choro, bàn tay đó bỗng siết lại.
- Tỉnh rồi sao?- Choro nhìn cậu.
- Ờ......ừm....- Cậu dần ngẩng đầu dậy.
- Có đi đc ko?- Choro dừng lại định đặt cậu xuống nhưng cậu siết chặt tay lại.
- Ko......đi ko nổi.....cõng tôi về đi- chân cậu đung đưa làm nũng.
- Đc rồi, cõng thì cõng. Làm nũng gì chứ?
5 người họ nhìn cậu đỏ mặt sung sướng, họ trở nên thân thiết sau vụ việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top