Chap 9 _ Phản đòn

Bất chợt, Jyushimatsu lao vào Thiên Vương và túm lấy viên ngọc màu lam đính ở ngực áo lão ta nhưng bất thành. Sức nóng của viên ngọc đã làm cháy đi phần lớp vải ngoài và ứa máu bàn tay cậu.  Jyushimatsu thổi phù phù vào bàn tay mình nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Thần Tối Cao không hề ngốc đâu thưa "ngài". Chính anh Choromatsu đã nhận ra 1 phần sức mạnh của "ngài" đang ẩn náu trong người của Karamatsu, cộng với tình thế cấp bách nơi Thiên Quốc nên Karamatsu mới bị đẩy xuống mà làm con người.

Câu nói của Jyushimatsu làm Osomatsu như lặng lại. Mỗi từ "ngài" Jyushi thốt lên như tát vào mặt lão Thiên Vương ích kỉ. Jyushimatsu tiếp lời:

- Osomatsu, anh nhầm rồi. Thực chất, Karamatsu... là 1 phần máu thịt của Người, là nguồn sức mạnh của Thiên Quốc, là kẻ nắm giữ phần sức mạnh còn lại của Thiên Vương. Karamatsu giống như 1 vật thể vô hình thì đúng hơn. Việc lấy đi sức mạnh của anh ấy, không giúp được Todomatsu đâu.

Dứt câu, Jyushi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Todomatsu lầm bầm "Nhân danh thủ lĩnh đoàn quân Thiên Quốc. Ta, đại Thiên thần Jyushimatsu ra lệnh phá bỏ lời nguyền bị gán lên người tên Tiểu Quỷ này". Một luồng sáng lóe lên ở gần rốn của Todomatsu. Nó dần dần hiện lên dấu ấn của 6 đôi cánh trắng rồi tan biến.

Todomatsu bắt đầu mở mắt, cậu chao đảo nhìn xung quanh vẻ mệt mỏi lắm. Nhân cơ hội có lúc sơ hở. Thiên Vương lao tới túm lấy cổ Todomatsu bóp chặt. Tên Tiểu Quỷ nhắm hờ mắt thở dài rồi bất chợt mở mắt ra trừng trừng. Đôi mắt ấy rọi vào mắt Thiên Vương 1 thứ ánh sáng màu hồng. Lão ta gào lên rồi ôm lấy đôi mắt đang rỉ máu của mình. Todomatsu bước nhẹ xuống giường, cười nhẹ 1 cái rồi bảo:

- Osomatsu... đã bao nhiêu năm rồi em chưa được thấy mặt anh nhỉ?

- T...Todomatsu.... là em.... thật sao? - Osomatsu tròn mắt.

- Em thật mà - cậu quay sang Jyushimatsu - cậu thiên thần này chính là chìa khóa phong ấn. Em thường gặp cậu ấy qua giấc mơ và cậu ta đã kể cho em tất cả. Cảm ơn anh Osomatsu... anh đã vất vả rồi.

- Lũ.... quỷ đáng ghét.... Lẽ ra, ta nên bảo Choromatsu giết chết ngươi!!!

ĐOÀNG!!!!!

Một tiếng động lớn vang lên dẫn theo nhiều tiếng ầm ầm khác nghe rất chói tai. Âm thanh của sự giận dữ, sự giận dữ tột độ của Thần Tối Cao. Bỗng dưng, nước từ trên cao bất chợt đổ xuống như thác lũ. Giữa dòng nước cuồn cuộn ấy, Choromatsu đứng thẫn thờ nhìn Thiên Vương bằng đôi mắt khinh bỉ. Sự thật đã phơi bày, chính kẻ ham quyền lực kia đã giết chết cha cậu độc chiếm ngôi Thiên Vương. Lừa dối cậu bao nhiêu năm về cái chết của cha cậu. Choromatsu phẩy tay. 1 dòng nước tách ra khỏi dòng nước quật mạnh Thiên Vương ra 1 phía. Choromatsu gào lên:

- LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!! ÔNG ĐÃ LỪA DỐI TÔI BAO LÂU NAY. TÔI ĐÃ TIN ÔNG. TẠI SAO ÔNG CÓ THỂ BỈ ỔI ĐẾN THẾ???

Thiên Vương bị đánh quật ra xa đập vào 1 cái cây rồi ngã xuống. Lão ta cười khà khà rồi nhẹ nhàng đứng lên:

- Ta đã nói rồi nhưng các ngươi vẫn không nghe. Mọi đòn tấn công vật lý của các ngươi không hề hấn gì đến  ta cả. Kẻ phải chịu tất cả, chính là tên con người ngu ngốc này đây.

Lão đứng dậy, mắt đỏ lừ, lườm Choromatsu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Jyushimatsu dang đôi tay mình chắn cho Choromatsu. Đôi cánh cậu bung ra, dang rộng. Miệng cậu bắt đầu há ra mở 1 nụ cười lớn.

- Anh Choromatsu.... Karamatsu là viên ngọc màu lam mà lão ta đeo ở áo. Nhiệt ở đó rất cao. Em sẽ kìm chân lão ta, ngăn lão tấn công và di chuyển.

- Được rồi, nhớ cẩn thận Jyushimatsu - Choromatsu ẩn mình sau làn nước rồi lui mình về phía sau.

Bất chợt, Thiên Vương lao tới gần Jyushi và quật cậu 1 cú rất mạnh khiến đôi chân cậu trượt về phía sau 1 đoạn dài. Cậu ngẩng đầu lên, cười 1 nụ cười thích thú rồi  hất tay lên trời. Hàng trăm sợi dây từ thiên đàng rực sáng hiện lên và trói chặt lấy lão. Thiên Vương gào lên đầy giận dữ:

- Jyushimatsu!!! Choromatsu!!! Những kẻ phản bội

- Ông đã giết chết Thiên Vương để đoạt chiếm ngôi vị. Kẻ nào mới đáng làm phản tặc đây haha!!!!

Jyushimatsu gồng người, những sợi dây trói chặt hơn khiến Thiên Vương vùng vẫy điên loạn.

- Osomatsu, Choromatsu. 2 anh hành động đi, em sẽ trị thương cho anh Ichimatsu - Todomatsu nói.

Osomatsu nhìn Choromatsu hồi lâu rồi cũng đứng dậy, hắn đút 2 tay vào túi quần rồi phì cười, ánh mắt hắn nhìn Choromatsu phải nói là trìu mến làm sao. Nhưng rồi hắn quay ra phía Thiên Vương, hắn phẩy tay.

Xung quanh Thiên Vương đang bị trói buộc bởi sợi dây của thiên đàng hiện lên 1 cái lồng sắt màu đỏ áu. Cái lồng đó phát ra 1 thứ ánh sáng kì lạ tác động mạnh lên sợi dây ánh sáng của Jyushimatsu. Thiên Vương yếu thế, lão chỉ biết gục đầu xuống mà kiệt sức:

- 1 lũ thanh niên khốn kiếp đang cố gắng kìm hãm ta sao? Thật ngu ngốc.

Lão gồng lên, cơ thể của Karamatsu dường như không chịu nổi được nữa. Lão ráng gồng bao nhiêu, viên ngọc màu xanh ở ngực hắn nóng lên bấy nhiêu. Lão ta bung đôi cánh của mình phá vỡ kết giới của Jyushimatsu và Osomatsu. Lão thở hồng hộc như sắp tới giới hạn. Lão túm lấy viên ngọc ở ngực áo rồi gào lên:

- TÊN CON NGƯỜI VÔ DỤNG!!!!!!

Lão tru lên 1 tiếng rồi giơ tay lên, mồm lão lầm bầm những câu chữ gì đó mà chẳng ai có thể hiểu được. Lão trừng mắt, đôi mắt đỏ lừ ấy như xuyên tâm can của Choromatsu. Cậu vừa sợ, vừa tức giận, vừa buồn.

Sợ vì phải tấn công người cậu từng mến mộ.

Tức giận vì người đó đã dùng cái cách bỉ ổi nhất để chiếm lấy ngôi vị.

Buồn vì những gì cậu từng trải qua.

- Choromatsu!!! - Lão quát - Ngươi đã quá yếu đuối... nếu ngươi tiêu diệt tên quỷ đó từ lúc xưa thì có lẽ giờ đây ngôi vị là của ta.Ta luôn mang cái danh Thiên Vương, tại sao không 1 ai gọi ta là Thần Tối Cao? Lũ khốn

Lão vừa nói, vừa bắn những tia lửa nóng hừng hực về phía Choromatsu và Osomatsu. Mồ hôi lão chảy ra nhễ nhãi, cảm giác ê buốt hết cánh tay. Lão biết rằng mình không còn làm gì được nữa. Lão nhìn sang phía Ichimatsu đang được Todomatsu chữa thương rồi cười khà khà.

- Xem ra tên tiểu quỷ màu tím đã được chữa trị xong rồi nhỉ.

Dứt lời, trên cơ thể của Karamatsu, đôi cánh biến sắc, bộ đồ diên dúa mang sắc đen kia cũng dần tan biến đi để lại cơ thể của vị cha xứ trẻ trong bộ đồ mang chức danh phụng mệnh Thiên Chúa, một thiên thần. Người Karamatsu lằn đỏ những vết bầm, vết trói của Jyushimatsu. Viên ngọc màu xanh lam cũng sáng lên và tan biến.

- K....Karamatsu.... - Choromatsu nói khẽ.

Phía Ichimatsu, lão ta lao thật nhanh tới và nhập vào cơ thể đang phục hồi của Ichimatsu. Lúc này, Ichimatsu không khác gì Karamatsu lúc đó, vẫn là đôi cánh đen, bộ áo đó. Không kịp trở tay, Todomatsu bị hất văng ra xa.

- Todomatsu!!! - Jyushimatsu la lớn rồi bay thật nhanh lại gần cậu tiểu quỷ đang lâm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top