Chap 8 _ Bộ mặt thật của kẻ thống trị
Jyushimatsu choàng tỉnh bỗng lại la lên bất chợt:
- Hắn sắp về rồi!!! Tôi phải đi thôi!!!!
- H... hả? - Ichimatsu giật mình - Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không!!! Todomatsu bảo tôi phải đi, em ấy cảm nhận được tên quỷ vương đang về.
- Khoan... Todomatsu nói với cậu sao?
- UHM!!!! - Jyushi gật đầu.
- Làm cách nào? Làm cách nào chứ?? Tôi tưởng....
- Tôi được liên kết với Todomatsu rồi. Nhìn nè, nhìn nè!!! Cái dấu này giúp tôi nói chuyện được với Todomatsu á. Nhưng chỉ trong giấc ngủ thôi. À mà...
Jyushimatsu bắt đầu chau mày, cái miệng luôn mở rộng của cậu bắt đầu khép lại, mím môi vẻ đa nghi.
- Khịt khịt... bây giờ tôi mới để ý.. là mùi của Karamatsu!!!! Karamatsu!!!! Karamatsu!!!! - Jyushi gọi to.
- Suỵt!!! Im lặng nào! -Ichimatsu hốt hoảng bịt miệng của Jyushimatsu lại rồi gằng giọng tỏ vẻ khó chịu - Karamatsu không có ở đây, hắn ta bị biến thành Trái Cấm rồi.
Jyushimatsu nhìn Ichimatsu hồi lâu rồi đưa tay ra, cậu tỏ ý muốn cầm lấy Trái Cấm để xem thì như có 1 thế lực nào đó, cậu bị níu lại. Cảm thấy có gì nguy hiểm, Jyushi nhìn chằm chằm vào thứ Trái Cấm đang tỏa 1 thứ ánh sáng màu lam huyền diệu rồi thì thầm:
- Mùi của Karamatsu... nhưng đây không phải là Karamatsu!!!
Rầmmmm
Cánh cửa cắn phòng bật mở, Osomatsu đứng đó nhìn chăm chăm vào Jyushimatsu. Hắn ta chậm rãi bước lại gần Jyushi mhuwng dường như tên thiên thần đó chẳng ngó ngàng gì đến hắn mà chỉ giương đôi cánh cho lớn của mình tỏ ý như muốn tấn công Trái Cấm. Osomatsu lên tiêng:
- Ichimatsu... giải thích đi! Hắn là ai?
- Đây... đây là - Ichimatsu run bần bật - Đây là tên thiên thần có 1 mối liên kết đặc biệt với Todomatsu, em cũng không hiểu sao nãy giờ hắn cứ chăm chăm nhìn vào Trái Cấm như thế...
- Hắn là ai cũng không quan trọ...
- Sắp tới rồi!!!!
Câu nói của Jyushimatsu làm cắt đứt mạch nói của tên quỷ vương trẻ tuổi kia. Hắn nhìn Jyushimatsu rồi nói:
- Tới? Cái gì tới?
- Thứ gì đó không phải là Karamatsu. Hắn ta nguy hiểm hơn Karamatsu...
Một trận nổ lớn xảy ra, Osomatsu vẫn đứng vững sau trận nổ đó. Bao bọc xung quanh hắn và chiếc giường của Todomatsu là 1 quả cầu màu đỏ bảo vệ cơ thể hắn và Todomatsu sau dư chấn của vụ nổ. Với 1 thiên thần biểu trưng cho sức mạnh và thể lực thì vụ nổ cỏn con này chả là gì so với Jyushimatsu cả. Còn Ichimatsu, cậu bị đẩy văng ra khá xa và trọng thương khá nặng, quả cầu vỡ ra và Osomatsu tất tả chạy lại bên cạnh Ichimatsu:
- Ichimatsu!!!!! - hắn la lên.
Từ trong làn khói, hình bóng của 1 người cao ráo bước ra, hắn khoác trên mình 1 chiếc áo màu trắng phau phau, đôi mắt màu xanh lam hắn ta chứa đầy căm hận. 2 chiếc sừng dài và nhọn, vắt xung quanh cổ hắn là dải băng hình thập giá quen thuộc. Ichimatsu nheo mắt, cậu vẫn còn định hình được những gì cậu nhìn thấy, cậu vẫn nhìn thấy khuôn mặt thân quen phía xa đang tiến lại gần về phía cậu. Ichimatsu thì thầm:
- K... Kara...mat...su
Dứt câu, Ichi ngất lịm đi vì bị va đập mạnh. Osomatsu ôm chặt lấy cậu em mình nhìn cái tên thần thánh nào đó đang tiến lại gần cậu. Hắn ta ngã quỵ xuống, lưng hắn gồ lên rồi nổ tung ra đôi cánh to và dài. Đôi cánh của hắn giống y hệt Jyushimatsu, nhưng có điều, đôi cánh của hắn được phủ đầy bởi những chiếc lông vũ màu đen huyền bí. Hắn ta cười ma mãnh, để lộ 2 cái răng nanh sắc bén. Từ từ lấy lại nhịp thở, hắn nói:
- Osomatsu... mau trả lại cho ta địa vị... mau trả lại cho ta! Thiên Quốc.... là của ta
Osomatsu trợn tròn mắt, giọng nói này, hắn ta đã nghe từ rất lâu rồi. Trong tâm trí hắn tuy khá mờ nhạt về những kí ức tốt đẹp, nhưng giọng nói này, nó hằn in trong đầu hắn:
- Th... thiên Vương....
Osomatsu lắp bắp. Ánh mắt Thiên Vương từ màu xanh lam bỗng lóe lên 1 ánh sáng trắng. Nước mắt hắn bắt đầu chảy ra. Dường như tận sâu bên trong, Karamatsu vẫn sống, vẫn cố gắng đấu tranh giành lại cơ thể của mình.
- Tên.... khốn.... ngươi dám... cãi... lời Thiên Vương - lão Thiên Vương gầm lên đầy đáng sợ.
Lão quay sang Osomatsu, chỉ thẳng vào mặt cậu và hầm hừ:
- Ngươi nghĩ rằng ta đã chết thật sao Osomatsu? Không!!!!!! Làm sao ta có thể chết khi ngai vàng ta đang ngự trị như thế. - Lão ta nhìn chằm chằm vào Osomatsu - Kế hoạch của ta đã từng rất hoàn hảo... hạ chết lão Matsuno và mọi quyền lực sẽ về tay ta. NHƯNG VÌ NGƯƠI!!! TÊN KHỐN, TA PHẢI NHƯỢNG LẠI NGAI VÀNG CHO KẺ KHÔNG RA GÌ!!!
- Ngươi bảo Choromatsu không ra gì?? - Tên chúa quỷ hằn giọng - Ngươi bảo Choromatsu không ra gì phải không? "Tên không ra gì" của ngươi đã khiến em trai ta nằm la liệt đến thế, càn quét đội quân của ta. Còn ngươi.... ngươi đã làm được gì ngoài làm thương vong mấy tên riu rép.
Hắn ta cười khẩy rồi nói tiếp:
- Cuối cùng thù ngươi vẫn là kẻ yếu đuối nhất thôi Thiên Vương. Và ta không sợ ngươi đâu!!!
Nói xong, Osomatsu lao tới lão già đang ẩn náu trong cơ thể kia mà tấn công kịch liệt. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn liên tục nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể của lão ta. Nhìn những nhát chí mạng của Osomatsu chỉ khiến lão Thiên Vương cười khà khà. Lão ta không hề thấy đau, kẻ phải hứng chịu cơn đau thay lão lại là linh hồn của Karamatsu đang bị trói chặt bởi thứ sức mạnh to lớn của Thiên Vương. Osomatsu như đã thấm mệt, hắn lùi về phía sau đứng thế phòng thủ. Thiên Vương nhìn hắn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lão cười to thành tiếng rồi nói:
- Ahaha.... tên tiểu quỷ nhà ngươi đã thấm mệt rồi phải không? Để ta tiết lộ cho ngươi 1 bí mật. Lúc Choromatsu tạo ra thứ sức mạnh mang tên Trái Cấm này thì phần lớn là sức mạnh của ta. Khi sức mạnh tích tụ ngày càng lớn lên và tạo thành 1 cơ thể thì tên ngu ngốc đó lại đẩy cái cơ thể này xuống trần gian mà làm con người.
Lão ta cười khẩy, bằng giọng khinh khỉnh lão kể tiếp:
- Cơ thể đáng lẽ ra là của ta, vậy mà hắn ta lại cấy 1 linh hồn khác vào... nếu hắn không làm chuyện ngu ngốc như thế thì giờ đây ngươi đã chết rồi tên oắt con! Nhưng không sao, ta đã nhanh chóng chiếm đoạt 1 phần cơ thể của Choromatsu nên giờ đây... Trái Cấm là của ta!!!!
Nói xong, lão cười man rợ rồi nhìn chằm chằm vào Osomatsu. Lão ta muốn giành lại vị trí của mình , một lần nữa lão muốn làm kẻ cai trị.
Một Thiên Vương ích kỉ.
Jyushimatsu vẫn đứng bên cạnh và nắm chặt lấy tay của Todomatsu. Cậu nhìn Thiên Vương thật kĩ, từ những lời lão thốt ra đến từng cái phẩy tay. Nhìn nét mặt của Jysuhimatsu, ít ai biết được cậu ta đang nghĩ gì hay sẽ làm gì...
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top