Chap 6 _ Lộ diện
Thời hạn 1 tuần vẫn còn đó, Ichimatsu vẫn đắn đo về việc giết đi người mình tin tưởng vào. Cậu không hề có chút kí ức gì về trước đây, về người anh trai cậu. Những gì cậu nhớ được, là câu nói của Osomatsu ngày trước, là những đòn ra tay khát máu của 1 con quỷ đang muốn tìm lấy trái cấm. Nhưng sao lần này lạ quá, cậu không hề muốn ra tay, không muốn hạ sát vị cha xứ của quả đồi hiu quạnh này.
Chỉ mới 3 ngày, mà sự nhẹ nhàng nâng niu của người đó với Ichimatsu đã là những hành động không thể quên đi trong tâm trí cậu.
- 3 ngày để yêu 1 người sao? - Ichimatsu cười thầm - Mình quả là thằng ngu...
Ichimatsu thở dài trông vẻ mệt mỏi lắm, cậu đi đến bên cạnh Karamatsu. Tên cha xứ đã đứng ở đó, nhìn Ichimatsu bằng ánh mắt đượm buồn. Karamatsu thều thào:
- Ichimatsu... tôi xin lỗi em...
- Xin lỗi? - Ichimatsu tròn xoe mắt, mồ hôi của cậu bắt đầu tuôn ra. Cậu nhìn đôi mắt ấy của Karamatsu mà lòng cậu như muốn dậy sóng - Sao anh lại... xin lỗi tôi chứ?
Karamatsu trầm ngâm một lúc rồi cậu ta nói tiếp:
- Có thể, tôi không phải con người... nhưng cho dù tôi có là con người, tôi cũng không thể đánh mất đi nó...
- Anh đang nói nhảm gì thế hả? Tỉnh lại đi tên cha xứ chết tiệt....
- Tôi tưởng em phải biết nhiệm vụ của bản thân mình chứ Ichimatsu.
Ichimatsu bất động hoàn toàn, sự sợ hãi và đau buồn hiện rõ trên nét mặt của cậu ấy. Karamatsu tiến lại gần Ichimatsu hơn, cậu áp tay vào gò má mũm mĩm của Ichi. Hắn thì thầm:
- Nếu vì lợi ích cá nhân, tôi sẽ không giúp em đâu... nhưng em phải làm thế vì người khác, xin em hãy ra tay đi
Giọng nói của Karamatsu như cắt ngang mớ tâm trạng hỗn độn của Ichi. Cậu gằng ra khỏi bàn tay ấm áp ấy. Nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt. Cậu nhìn Karamatsu rồi hất tay triệu hồi chiếc lưỡi hái của cậu. Bộ đồ cậu đang mặc bỗng biến mất, thay vào đó pà 1 bộ vest trông vẻ lịch lãm cùng với 1 chiếc chạng quấn quanh cổ. Cặp sừng nhọn hoắc màu tím nhô lên và răng nanh bắt đầu mọc ra. Karamatsu đứng nhìn cậu trong vẻ không ngạc nhiên mấy, vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Ichimatsu lên giọng:
- Loài quỷ tôi đây không cần tên cha xứ như ngươi thương hại. Người đi theo Thần cho nên ngươi phải là kẻ thù của bọn ta!!!
Nước mắt Ichimatsu bắt đầu nhỏ xuống, cậu vung cái lưỡi hái mình đang cầm trên tay. Cảnh tượng này sao đau thương quá, cậu đã làm gì thế này? Máu bắt đầu tuôn ra, từng giọt rơi xuống sàn, đầu Karamatsu rơi xuống đất theo dòng máu đỏ thẫm. Ichimatsu gào lên, cậu ta òa khóc như đứa trẻ bị mất kẹo. Cơ thể của vị cha xứ trẻ tuổi bắt đầu sáng lên rồi dần dần biến mất, mọi thứ để lại, chỉ là 1 quả táo màu xanh lam.
Sau hơn mười mấy năm, Trái Cấm 1 lần nữa lại xuất hiện.
Ichimatsu cầm lấy Trái Cấm. Nhẹ nhàng, cậu áp vào đôi má của mình, thật ấm áp. Cảm giác ấy cứ như bàn tay của Karamatsu vậy. Cậu ngồi lên chiếc ghế gõ, hai bàn tay liên tục ôm ấp thứ Trái Cấm màu lam ấy. Bỗng 1 giọng nói vang lên từ đằng sau:
- Ác quỷ nắm giữ chìa khóa của tình yêu và khát vọng dường như đang khóa mình với tình yêu của bản thân kìa!
Osomatsu đứng đó, hắn trải mình thoải mái giữa không trung. Hắn nhìn Trái Cấm một lúc rồi lại thở dài, từ từ chậm rãi hắn nói:
- Đã đến lúc, anh hai kể với em mọi chuyện rồi Ichimatsu... về ký ức của em, về những tội lỗi mà anh đã gây ra và về Todomatsu nữa.
- O... Osomatsu...
Hắn ta bắt đầu kể lại, kể về cuộc chiến kinh hoàng ấy, kể về những gì hắn đã gây ra cho Thiên Quốc trong phút giây ngông cuồng. Ichimatsu cúi gầm mặt, cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm ghì lấy Trái Cấmđứng lên đi trở về Địa giới. Osomatsu nhìn theo bóng dáng ấy rồi cũng thở dài, hắn biến mất trong khoảng không để lại căn phòng trống ảm đạm ánh nắng ban chiều. Trong 1 căn phòng nhỏ, vén chiếc rèm màu hồng lên, 1 nam thanh niên với khuôn mặt khá đáng yêu đang say giấc nồng. Lời nguyền năm nào vẫn dai dẳng bám theo cậu để giờ đây kẻ sống trong tội lỗi, kẻ sống trong đau thương.
Từ trên trời cao, Choromatsu vẫn nhìn xuống và theo dõi mọi chuyện. Với một người như Choromatsu thì Người không lơ là đến nỗi nhìn thấy nguồn sức mạnh chính của Thiên Quốc bị cướp đi dễ dàng như vậy. Chiếc lá mà Người đẩy vào người Karamatsu, chính là thần chú niêm phong lại cái lượng sức mạnh to lớn đó. Nếu như sức mạnh của Trái Cấm lâu ngày không được giải phóng, tự khắc nó sẽ bị thối rữa rồi tan biến.
Người quay lưng, lòng không vướng bận khi chính tay đẩy ma pháp cổ vào hình hài do chính Người tạo ra. Người đã vô tình... giết chết đứa con của chính mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top