Chap 5 _ Chiến tranh trong vô tình

Lưu ý: Chap này nghiêng về kể hơn là lời thoại nhân vật. Bạn có thể đọc lướt qua chap này để nắm được lý do tại sao Osomatsu lại muốn ăn cắp Trái Cấm

. LET'S START!!!!

Chiến tranh, thứ mà con người nào cũng không muốn nó tồn tại. Nhưng hòa bình, lại là thứ mà con người đang cố gắng bảo vệ.

Kẻ nắm giữ chìa khóa của chiến tranh và hòa bình chính là Osomatsu. Hắn là 1 tên quỷ tài năng, sức mạnh vô song vượt xa cả Đại Quỷ Vương từng cai trị Địa Phủ tối tăm mù mịt. Sức mạnh của Osomatsu bộc phát từ rất sớm. Từ lúc là 1 tên Tiểu Quỷ ham chơi, hắn đã có thể làm xung đột xảy ra giữa các loài thú rừng. Hắn xem đó là 1 thú vui của loài quỷ và hắn sử dụng nó vô phép. Cho tới khi, hắn gặp vận mệnh thay đổi cuộc đời hắn. 1 tiểu tiên nhỏ nhắn có thể cân bằng cảm xúc của muôn loài. Tên tiểu quỷ ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên hắn cảm thấy sức mạnh của bản thân bị vô hiệu hóa như thế. Và hắn đã sa vào lưới tình từ đó.

Cho dù là Quỷ hay Thần, là người hay muông thú thì ai cũng phải trải qua cái thời kì nổi loạn và ngông cuồng. Lúc đó, Osomatsu lại trở thành 1 tên đáng ghét với bản tính bảo thủ. Hắn không nghe lời bất cứ 1 ai ngoại trừ Choromatsu. Hắn quậy phá khắp nơi, chọc giận Quỷ Vương và khiến cho muông thú nổi loạn rất nhiều. Hắn còn gây ra nhiều trận chiến lớn mang lại rất nhiều thiệt hại cho con người. Vô vàn người chết hay bị thương vì chiến tranh. Và rồi, hắn đã bị đọa đày xuống tầng hớp hạ quỷ vì đã xâm phạm vào điều lệ của Địa Phủ.

Kể từ đó, hắn nuôi mộng thoát ra khỏi cái tầng lớp này và nắm trọn quyền quỷ vương. Có vẻ như cơn thịnh nộ của hắn đã tiêu khiển bộ não và cơ thể hắn như 1 thú vui. Thích thì giết người, thích thì gây sự. Và hắn đã làm điều đó, hắn đã chiếm được địa vị mà hắn đã ao ước từ lâu. Bị giam cầm, hắn ngày càng nuôi giấc mộng ấp ủ ở độ tuổi nổi loạn ấy và hắn ngày 1 mạnh lên khiến hắn mất kiểm soát bản thân mình.

Hắn đã mất kiểm soát.

Chiến tranh giữa Thiên Quốc và Địa Phủ nổ ra bởi lời tuyên chiến của hắn. Thiên Vương dù già dặn kinh nghiệm mấy cũng không thể đọ lại sức trai tráng ở độ tuổi đang lớn. Tình hình Thiên Quốc đang nằm trong vòng vây của Địa Phủ. Chiến tranh đang dần trở nên vô nghĩa, Tiểu Quỷ và Tiểu Tiên đã bị tan biến với 1 số lượng rất lớn. Dần dần, họ bỏ cuộc. Nhưng vẫn còn 2 Tiểu Quỷ trung thành với Osomatsu cho tới phút trót là Todomatsu - Tiểu Quỷ có khả năng chữa trị mọi vết thương hay cân bằng giữa yếu và mạnh cùng với Ichimatsu - Tiểu Quỷ tập sự với năng lực nắm giữ nguồn năng lực bộc phá. Hễ tình yêu của con người càng nhiều, càng đậm sâu thì khả năng của Ichimatsu càng lớn. Cậu còn có khả năng khiến cho mọi cuộc hôn nhân thành công hay tan vỡ.

Dù là như thế, nhưng Thiên Quốc vẫn không bỏ cuộc, Thiên Vương đã dặn dò Choromatsu sau khi Ngài mất đi, phải bảo vệ nguồn sức mạnh của Ngài bằng mọi giá và để làm được việc đó, buộc Choromatsu phải tạo ra 1 quả cầu năng lượng được gọi là Trái Cấm. Chuyện không ngờ tới đã tới, Thiên Vương dù già dặn kinh nghiệm mấy cũng không qua khỏi cái sức mạnh điên cuồng của sức trai tráng. Ngài đã ra đi trong nỗi căm hận loài quỷ. Người tiếp bước kế vị không ai khác chính là Choromatsu.

-Ch....Choro - chan.... - Osomatsu trợn tròn mắt - Tại sao.... Tại sao lại là Choromatsu?

- Osomatsu!!! Tôi đã nghĩ tôi và anh có thể làm bạn tốt, đã có thể cùng nhau ngồi bên bờ hồ và chơi như thuở bé... nhưng không ngờ, chỉ sau vài năm sống trong khao khát của tuổi nổi loạn mà anh đã quên đi bản thân mình sao?

- Choromatsu.... em biết đó là do...

- Là do anh đã không đủ can đảm để đôi mặt với nó

Nói tới đây, đôi mắt Choro rưng rưng, cậu dâng nước lên tạo thành 1 cây giáo lớn, xung quanh cậu chỉ còn lác đác vài Tiểu Tiên cố gắng chống cự lại cái thứ sức mạnh kinh hoàng của 3 tên quỷ hùng mạnh này. Việc này hoàn toàn gây khó khăn cho Osomatsu khi tấn công Thiên Quốc, làm sao cậu có thể đánh trọng thương người mà cậu tin yêu nhất trên sứ xở này được, dường như cậu đã muốn bỏ cuộc vì không thể làm thế. Bất giác, Choromatsu cắn răng mà khóc, cậu ném cây giáo về phía Osomatsu rồi la lớn:

- Osomatsu!!! Cẩn thận....

Nước mắt cậu lăn dài và Osomatsu không kịp làm bất cứ 1 thứ gì, cậu hoàn toàn bất động đứng nhìn cây giáo đang lao đến cậu.

Tách.... tách...

Máu chảy xuống thành từng giọt rồi đọng lại thành vũng. Osomatsu trợn tròn mắt, cậu không hề đau, cây giáo chỉ mới chạm vào bụng của cậu chứ chưa hề đâm xuyên qua cậu. Trước mắt cậu là bóng người nhỏ nhắn, hắn quay mặt lại thều thào:

- Cứu được anh rồi.... anh hai.....

- TODOMATSU!!!!! - Ichimatsu gào lên và chạy lại đỡ tên Tiểu Quỷ đáng thương vừa bị trọng thương bởi phát lao của Choromatsu

Todomatsu ngã gục xuống, không gian bỗng dưng trở nên im lặng đến lạ thường. Choromatsu cất giọng, tay cậu nắm chặt, hơi run run:

- Osomatsu... đây là lời cảnh cáo đầu tiên, tiếp theo sẽ là hắn ta - Cậu chỉ vào Ichimatsu đang quỳ rụp bên cạnh Todomatsu - Cây giáo đó không làm cậu ta chết, nó là 1 dạng pháp thuật phong ấn quỷ, nó sẽ làm cậu ta hôn mê anh chỉ có thể giải nó, nếu anh có đủ SỨC MẠNH

Choromatsu nhấn cạnh 2 từ "sức mạnh" như ám chỉ về 1 cái gì đó. Năng lực của Choromatsu không hề mạnh, xét về sức, Choromatsu thua xa Osomatsu hoàn toàn nhưng những phát tấn công của Choromatsu đều là những đòn chí mạng, đã được tính toán rất kĩ càng. Cảm thấy như mình không thể ra tay, Osomatsu cho lui quân tìm cách cứu vãn cho Todomatsu. Sau khi lui quân, Osomatsu đã nhanh chóng xóa đi kí ức của Ichimatsu về cảnh tượng đau buồn này và hắn vẫn nói dối với em trai mình rằng

"Todomatsu đang mắc một căn bệnh khó lòng qua khỏi, em hãy giúp anh chữa trị cho em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top