Chap 3 _ Kỉ niệm của thần tối cao
Tối hôm đó, Ichimatsu đã liên lạc lại với Osomatsu để thông báo tình hình. Chưa có dấu hiệu lạ nào xảy ra, nhưng Ichimatsu vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra từ con người đó. Ánh mắt của Osomatsu nhìn cậu đầy hoài nghi, hình như hắn ta đang nghi ngờ Ichimatsu giấu diếm 1 điều gì đó, hắn đập bàn:
- ICHIMATSU!!!!
- D... dạ - Ichimatsu giật mình
- Em đang giấu anh cái gì đó, phải không? Đừng nói dối anh. Anh là anh trai của em cho nên nói dối không có ích gì đâu!!
- Không... em không có gì nói dối anh cả!!! Chỉ là... hắn ta... có gì đó rất lạ.
- Lạ như thế nào - Osomatsu nheo mày, hắn ta nhìn Ichimatsu như nhìn thấy 1 tia hy vọng nào đó len lỏi.
- Những lần thám thính trước, em đều cảm thấy mệt mỏi khi chạm vào người con người. Nhưng hắn ta thì không... chỉ thế thôi....
Osomatsu khẽ nhếch mép, hắn đứng dậy, phất tung cái áo choàng màu đỏ thẫm của hắn. Bằng giọng trầm trầm, hắn nói:
- Có thể hắn ta chính là tia hy vọng!!!! 1 tuần để hắn bộc phats hết năng lượng thì sẽ không khó với em đúng chứ?
Ichimatsu khẽ gật đầu dưới ánh mắt đầy mãn nguyện và tự hào của Osomatsu: "Thế mới là em trai của ta". Ichimatsu nhìn ra ngoài cửa, cậu huơ tay và Osomatsu bỗng dưng biến đi mất.
Những ánh sao lấp lánh vẫn còn thức, và tên cha xứ kia cũng thế. Có lẽ, hắn ta quá phấn khích đến mức khônh ngủ được khi có Ichimatsu tới chăng? Hay vì những nỗi lo cũ cứ dằn xé tâm can cậu? Chỉ có Karamatsu mới biết được điều đó.
Sáng hôm sau, khi Ichimatsu vừa thay đồ xong, khuôn mặt cậu vẫn còn vẻ ngái ngủ lắm. Cậu nghe thấy tiếng la thất thanh dưới hầm. Vẻ mặt cậu đầy lo lắng, tức tốc chạy xuống hầm nơi tiếng hét phát ra. Vội vàng mở toang cửa hầm, cậu thở hồng hộc, hỏi:
- Tên cha xứ chết tiệt kia!!! Có chuyện gì đấy?
Karamatsu quay lại, ánh mắt cậu rưng rưng, vị cha xứ trẻ thở dài rồi nói:
- Xem ra tối nay chúng ta phải tắm chung rồi Ichimatsu....
- C... cái... cái gì? - Ichimatsu đỏ mặt - Na... Này!!! Sẽ không có chuyện đó đâu nhé. Chúng ta đang sống trong nhà thờ đấy! Đừng có để cái suy nghĩ dâm tà nó nuốt hết bộ não ngu muội của anh nhé.
Ichimatsu rút cây thánh giá ra hướng về mặt Karamatsu:
- Chúa trời xuống đây mà xem con chiên của Người đang sa lầy kìa!!!!
- Cái gì cơ? - Karamatsu phì cười - Chỉ là tắm chung thôi mà. Những người qua đường họ cũng hay tắm nhờ ở đây lắm. Cậu cứ an tâm đi, Tôi biết giới hạn của mình ở đâu mà...
Hắn vừa vuốt tóc, vừa nói chuyện bằng giọng điệu ngạo mạn. Ichimatsu nổi cáu, cậu giáng cho tên "cha xứ chết tiệt" 1 cú đấm trời giáng. Karamatsu ôm mặt, cậu nhìn Ichimatsu vẻ đầy hờn dỗi. Có ai mà không xiêu lòng 1 ánh mắt như thế chứ. Ichimatsu cũng thấu hiểu được cái ánh mắt đáng thương ấy, nên cũng tặc lưỡi bỏ lên trên.
Dường như tiếng gọi Chúa trời đã vang đến tai của Choromatsu trên Thiên Quốc. Cậu giật bắn người rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Choromatsu đang ngồi ven 1 chiếc hồ lớn, hai chân của Người để chìm xuống mặt nước với vạt áo trắng bồng bềnh. Người ngồi lặng im, ngắm nhìn thiên cảnh, nhìn hoa và nhìn lại những gì đã xảy ra. "Trái cấm" chính là thứ Người đã tạo ra nhằm để trấn giữ nơi này. Nhưng không ngờ nó lại hình thành nên 1 tiểu thiên thần non nớt không hề có khả năng gì cả nên ai cũng muốn bắt nó đi và Osomatsu cũng thế. Ánh mắt người trĩu buồn, người thì thầm:
- Osomatsu... lẽ nào anh còn giận tôi?
Quá khứ của người là 1 quá khứ không quá đỗi đau thương nhưng lại vấn vương cho người ta 1 suy nghĩ tiêu cực. Choromatsu và Osomatsu đã từng rất thân. Họ thân tới mức, ai nhìn vào cũng ghen tỵ với 1 tình bạn sắc son giữa Tiểu Thần với Tiểu Quỷ. Từ xưa, việc cả 2 thế giới bị ngăn cách nhau bởi dòng sông Oan Hồn đã là xa vời lắm rồi, họ không có cơ hội làm quen và biết nhau, việc họ quen nhau rất tình cờ. Khi hạ giới được hình thành, nó rất hoang sơ, Tiểu Thần và Tiểu Quỷ được giao trọng trách chăm sóc cuộc sống các loài thực vật và động vật nguyên sinh dưới hạ giới 1 cách kĩ lưỡng. Và 1 cách nào đó, nhờ 1 cú va chạm khi cả 2 say mê công việc, họ đã quen nhau.
Những cuộc gặp gỡ bí mật nơi hạ giới thoáng chốc đã bị phát hiện. Cả 2 bị 2 thế lực đối nghịch nhau kéo về nơi họ đáng lẽ ra phải thuộc về. Nhưng làm sao ngăn được sự bồng bột của loài quỷ hay sự mềm lòng của thiên thần. Cả 2 vẫn bí mật gặp nhau tại ven bờ của 1 chiếc hồ lớn, có lẽ nơi đó là nơi mà Choromatsu không thể quên. Người nhớ nó tới nỗi, chính nơi vườn Thiên Quốc do Người dày công xây dựng, cũng chính là khung cảnh khi xưa.
Trở về thực tại, Người sải lưng xuống nền cỏ xanh, đón nhận cái hương nắng dịu nhẹ đang sưởi ấm trái tim vụn vỡ của Người. Người chìm vào giấc ngủ.
- Choromatsu!!!! Choromatsu!!!! - Tiếng gọi non nớt của 1 tiểu quỷ vang lên.
- shhhh... nhỏ tiếng thôi Osomatsu...
- Sao thế Choro-chan?
(Me: :))))))) ừ Choro-chan)
- Nè - Choromatsu mở lòng bàn tay mình ra, 1 chú chim nhỏ bị gãy cánh đang thều thào những tiếng kêu cầu cứu yếu ớt - Osomatsu có thể giúp nó lành lại ko?
Osomatsu nhìn con chim 1 hồi lâu rồi lắc đầu chán nản nhưng cậu chạy đi, để lại 1 mình Choro đang ôm ấp con chim nhỏ xinh. Ngồi bên bờ hồ, Choromatsu liên tục thấp thỏm lo sợ chú chim nhỏ sẽ không vượt qua được, đôi mắt ngóng trông cứ nhìn vê phía tên Tiểu Quỷ đã chạy.
Tách.... tách.....
Nước mắt của tiểu Tiên nhỏ giọt, đôi môi nhỏ bắt đầu mếu máo trông rất tội nghiệp. Bỗng có bóng người chạy tới với đôi cánh rơi dang rộng, là Osomatsu.
- Choromatsu!!!!
Osomatsu chạy tới, cậu bầm dập tả tơi nom đáng thương lắm, bộ quần áo bị rách bươi vài chỗ vì bị dính vào mấy bụi cây gai ven đường. Trên đầu cậu vẫn còn lai rai từng chiếc lá còn vương lại. Có lẽ cậu vội vàng đến nổi chẳng thèm để ý tới bản thân mình bị gì. Đứng gần Choromatsu, cậu lấy ra 1 lọ nước màu hồng còn đang sủi bọt. Cậu cười khì:
- Cái này có thể giúp cho con chim đấy!!!
- Hả? Đó là... gì thế?
- Nước mắt của Todomatsu - Cậu nhìn lọ thuốc -Todomatsu là tiểu quỷ duy nhất có nước mắt có thể chữa lành vết thương đó. Cậu ta có thể cứu thương nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top