Chap 2_Ác quỷ mang trái tim màu tím
Ngày hôm sau, khi Ichimatsu còn đang ngái ngủ, thì Karamatsu đã thức dậy từ sớm chăm sóc cho cái vườn hoa mà cậu đã chăm sóc cùng vị cha già 15 năm. Karamatsu cảm thấy cảm xúc của cậu rất lẫn lộn: vui đang xen nỗi buồn, hạnh phúc nhưng dường như vẫn thấy cô đơn.
"Sao anh dậy sớm thế?"
Karamatsu bất giác quay lại, là Ichimatsu, cậu vẫn mặc bộ áo tối hôm qua. Kara thoáng buồn nhưng anh cũng chẳng bận tâm mấy về việc Ichimatsu đã mặc gì, thậm chí anh còn thông cảm vì có đứa con trai nào thích mặc đồ của 1 bà sơ chứ. cậu thì thầm:
-À... Ichimatsu này...
- Hm? - Ichimatsu thắc mắc - Anh định hỏi gì?
- À không... ừm... bộ đồ hôm qua, en mặc không vừa hả? - Karamatsu chăm chú vào nhành hoa mình đang tỉa.
- Không - Ichi gãi đầu - vừa in! Nhưng mà... ai lại đi ngủ mà mặc đồ của sơ chứ? Tôi vừa dậy thôi.
Mắt Karamatsu tròn xoe, cậu nhìn Ichimatsu 1 lúc rồi cười, có vẻ như có ai đó đã nhận lấy lòng tốt của cậu rồi. Cậu ngắt 1 nhanh hoa hồng rồi hôn lên nó, cậu hướng về phía ichimatsu nháy mắt thì thầm "Chào mừng em đến với nơi đây Ichimatsu, my honey" Vừa dứt lời, 1 cái tát trời giáng đáp xuống thẳng mặt cậu khiến cậu lăn đùng ra đất. Cậu mếu máo nhìn Ichimatsu đang cầm nhánh hồng đỏ thắm với vẻ mặt đầy đáng thương thì bị cậu ta dằn mặt:
-Là cha xứ mà chỉ biết làm mấy trò con bò thôi sao tên cha xứ chết tiệt... Anh coi chừng tôi đấy!!!
Ichimatsu rải bước về phòng. Cầm bông hồng trên tay, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó, bước đi của cậu nhanh hơn, dứt dạc hơn. Cậu đóng sập cửa phòng lại rồi thay ra bộ váy mà Karamatsu đã đưa cho.Sau đó, cậu bước ra khỏi phòng nhưng chợt khựng lại. Cậu quay vào phòng, nhưng lần này cậu lại khóa cửa. Ichimatsu dần trôi nổi trong khoảng không ấy, 1 ánh sáng lóe lên rồi dập tắt, trước mặt cậu, 1 tên quỷ với đôi mắt đỏ áu đang nhìn cậu chăm chăm. Đó là kẻ đã giao chiến với Choromatsu 20 năm trước nhằm muốn tước đoạt thứ "trái cấm" có thể tăng cường sức mạnh cho bản thân hắn vì một lý do riêng nào đó, chí hắn và Ichimatsu biết. Hắn ta hằn giọng:
-Sao rồi Ichimatsu? Em có cảm nhận được gì từ hắn không?
- Không, hắn hoàn toàn như những con người khác. Osomatsu... Todomatsu sao rồi?
- Vẫn đang hôn mê!
- Không còn cách khác sao? Chẳng lẽ cứ phải giết hại nhiều người như thế?
- Không! - Osomatsu lắc đầu - Ichiimatsu, không có Todomatsu thế giới này cũng sẽ chết!!! Em có 1 tuần để nhử hắn ta, nếu không phải thì giết đi, nhớ đừng sa lầy vào hắn!!!
Nói xong, Osomatsu biến mất đằng sau làn khói đỏ để lại sự áy náy tột cùng của Ichimatsu. Sở dĩ, Ichimatsu vốn đã cảm nhận được 1 nguồn sống và năng lượng rất mạnh mẽ từ Karamatsu. Tiếng gõ cửa của Karamatsu đã cắt đứt mạnh suy nghĩ của cậu ngay sau đó:
- Tôi ra ngay - Ichimatsu giật mình.
Ichimatsu luống cuống chạy ra mở cửa thì thấy Karamatsu đứng đó, Kara cười rồi nói:
- Em có muốn xuống thị trấn 1 lát cùng tôi không?
- Để làm gì? - Ichimatsu nhìn Karamatsu với vẻ mặt khó hiểu - Sao phải xuống thị trấn chứ?
- Mua bánh mì - Cậu ta cười 1 nụ cười luống cuống - Thực ra trước kia tôi chỉ ăn trái cây cho bữa sáng. Giờ có Ichimatsu tới nên tôi phải mua bánh mì chứ vì trong kho vẫn còn mứt.
Ichimatsu thở dài, nhưng cậu cũng gật đầu:
- Anh phiền phức thật dấy! Mà... sao cũng được. Đi thôi!!!
Cả 2 rảo bước băng ngang qua 1 nghĩa địa, 1 cánh rừng và đi bộ thêm 1 quãng nữa mới tới thị trấn nhưng cả 2 dường như không thấy mệt. Karamatsu thì quen rồi thì không nói tới. Nhưng còn Ichimatsu, với Kara, Ichimatsu khá yếu, vậy mà có thể đi 1 quãng đường dài như thế mà không mệt. Sau khi mua bánh mì, Karamatsu kéo tay Ichimatsu vào 1 tiệm bạc gần đó và mua 1 sợi dây chuyền hình thập giá. Cậu đeo lên cổ Ichi nhẹ nhàng nói:
- Cậu đã sống trong nhà thờ rồi, thù tôi sẽ đảm bảo cậu sẽ được trong sạch.
Kara cười, vẫn nụ cười 20 năm trên khuôn mặt ấy, nhưng bây giờ lại rạng rỡ hơn, chứa đựng nhiều niềm hạnh phúc hơn.
- Tên cha xứ chết tiệt... - Ichimatsu lầm bầm - Đừng tốt với tôi như thế....
Trên đường về, Ichi liên tục nhìn vào sợi dây chuyền bạc, cậu suy nghĩ về Karamatsu, về nhiệm vụ mà cậu đã được anh trai giao phó. Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu cho qua, xem như tên cha xứ kì lạ kia chỉ là đang cố gắng lấy lòng mình.
"Mình có 1 tuần để chơi đùa với hắn ta. Mình nên tận dụng triệt để khoảng thời gian đó"
Trở về lại nhà thờ, trời cũng không quá ban trưa. Ngẫm lại thì sáng nay Ichimatsu cũng chẳng có gì bỏ bụng nên cậu ăn rất ngon miệng vào bữa trưa. Đồ ăn đơn giản cũng chỉ là bánh mì, mứt và 1 đĩa trứng rán ăn kèm nhưng với Karamatsu là bữa ăn mở màn với 1 người lạ mặt cũng chính là bữa ăn đầu tiên của Ichimatsu với 1 kẻ sẽ chết ngay sau 1 tuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top