Chap 10 _ Sự thức tỉnh

Đôi mắt của tên Thiên Vương sáng lóe lên. Lão ta rải bước dần tiến đến gần Karamatsu đang nằm sụp xuống sàn đất lạnh giá. Lão nắm lấy đôi cánh trắng mỏng manh mà kéo lê Karamatsu dưới đất. Tim Choromatsu đau như cắt, một phần tử do chính mình tạo ra đang bị người mình từng mến mộ hành hạ một cách dã man. Không kiềm chế được, cậu lao vào lão già "trẻ" như 1 mũi tên đã giương trên cung chờ được bắn. Dòng nước lạnh cuốn theo đôi chân của Choromatsu nóng lên bất chợt tạt vào cơ thể của Ichimatsu, nơi mà Thiên Vương đang trú ngụ ở trong đó.

Cảm giác rát bỏng toàn thân theo dây thần kinh mà lên đến não của cậu tiểu quỷ, như thức tỉnh lấy cái sức mạnh được bảo bọc từ rất lâu rồi. Nó dần phát triển, dần to ra và muốn bùng phát. Một ngọn lửa màu tím sáng bừng trên đôi tay của Thiên Vương, ngọn lửa ấy cháy hừng hực, khói nồng nặc mùi hương của đau thương và chết chóc, ngọn lửa như nỗi đau thiết tha phải li biệt.

- Ồ!!! - Thiên Vương trầm trồ - Hắn ta là kẻ nắm giữ tình yêu và khát vọng.

Đôi mắt ấy đảo ngang qua tên Quỷ Vương trẻ tuổi, lão ta thấy sực rối bời, sự đau khổ khi phải ly biệt người mình yêu thương vì chính sự ngu xuẩn của mình. Đôi mắt lão ta từ từ rũ xuống, rồi bất chợt căng ra khi cái sự ngu xuẩn ấy dần dần nặn thành một thứ tình cảm không thể đánh bật. Có lẽ, lựa chọn cơ thể của Ichimatsu là 1 sự sai lầm. Một con quỷ biểu trưng cho tình yêu và khát khao được yêu đó, không thể nào làm lụi tàn cái năng lượng yêu mãnh liệt của một ai cả. Osomatsu chần chừ một lúc cũng rướn người lên, bóp lấy cổ Thiên Vương, hất mặt:

- Nếu ngươi muốn dùng khả năng của em trai ta mà đánh bật lại ta, thì người không có khả năng đó rồi. Ichimatsu chưa đạt đến ngưỡng cực có thể tước đoạt đi quyền yêu thương một ai khác. Ta nói cho ngươi biết, từ ngày xưa đến nay. Trong trái tim của con quỷ khát máu và bồng bột này chỉ có Choromatsu. Và cả cuộc đời này, ta cũng chỉ có một mình Choromatsu mà thôi!!!!

Chần chừ một lúc, hắn nói tiếp:

- Lão già... tôi không cần biết quá khứ của tôi bạc bẽo cỡ nào hay là hiu quạnh ra sao. Nhưng tôi chỉ biết có một điều. Kẻ gây ra lỗi lầm này là tôi, tôi phải là người kết thúc nó và đưa nó về cái thuở bình yên ban đầu.

Câu từ của Osomatsu như lưỡi liềm cắt ngang cái nhận thức vô bổ của Thiên Vương, bộ móng màu đỏ ấy ngày càng ăn sâu vào da thịt của Ichimatsu, như muốn thức tỉnh em trai mình. Osomatsu đang nhìn cậu, chưa bao giờ ánh mắt của Osomatsu dịu dàng đến thế. Từ trước đến nay, Osomatsu chưa bao giờ nhìn em trai mình như thế một lần. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy đi cái thứ năng lượng của Trái Cấm, cứu lấy Todomatsu và chuộc lại lỗi lầm hắn đã từng gây ra trong những năm trước đây, để được nắm lấy bàn tay ấm áp của Choromatsu một lần nữa. Nhưng quỷ và thần như âm và dương khó có thể dung hòa.

Nghe Osomatsu nói thế, lòng Choromatsu nóng như lửa đốt. Cậu khó chịu nhưng chẳng biết lý do tại sao, con tim cậu co thắt, đập ngày càng nhanh. Cái bóng lưng ấy đang ở đằng trước cậu, nói rằng hắn yêu cậu. Nhưng cậu vẫn đau lắm. Đau vì cái tình yêu đó là thứ cấm kị, đau vì hắn đã từng có ý đồ xấu xa muốn chiếm đoạt lấy "ngôi nhà chung" . Nhưng trong cơn đau, vẫn le lói một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

"Mừng vì anh nhận ra, Osomatsu"

Choromatsu nắm thấy cái cánh tay đang siết chặt lấy cổ của Thiên Vương áp vào bờ má mình. Không để Thiên Vương có thời cơ hành động, Jyushimatsu và Todomatsu dùng sợi dây xích lớn kiềm hãm lão già đang quậy tung cái cơ thể của Ichimatsu.

Tiếng xèo xèo vang lên, cơn nóng như đốt cháy bàn tay và bờ má mềm mịn của Choromatsu. Oso rút tay lại sợ hãi, sợ vì phải làm người mình yêu đau như thế. Nhưng cái bàn tay chuẩn bị rỉ máu vẫn nắm chặt lấy cậu. Choro rướn người, cậu đặt lên môi Osomatsu 1 nụ hôn nhẹ. Môi cậu mềm, lại hồng hồng trông rất tao nhã. Giọt nước mắt của Thần Tối Cao bỗng dưng nhỏ giọt, trượt xuống gò má, rơi xuống đất rồi vỡ ra như pha lê, Người nhẹ nhàng nói:

- Osomatsu... anh hãy cùng tôi xây dựng lại Thiên Quốc và Địa Giới. Hãy đưa nó về cái vẻ đẹp trong kí ức của chúng ta. Được chứ? Đó chính là lời xin lỗi chân thành nhất với tôi .

Osomatsu ôm chầm lấy Choromatsu, nhưng lạ thật. Lần này Người chẳng thấy đau hay rát gì cả. Có lẽ cái sức mạnh của tình yêu nó đã xé toạc cái ranh giới phân chia ngu xuẩn ấy. Osomatsu ôm chặt cái con người nhỏ nhắn ấy, thì thầm:

- Chúng ta sẽ xây lại 1 Thiên Quốc đẹp hoang sơ và hùng vĩ giống như những gì đẹp đẽ mà chúng ta đã từng trải qua.... Choro-chan...

Cơ thể cả 2 sáng lóe lên 1 thứ ánh sáng ấm áp làm cơ thể thực thụ của Thiên Vương cháy và rát tột cùng. Lão ta đã bị danh vọng làm mù mắt, mịt mờ đi cái tình anh em để rồi phải hạ sát người thân của mìn chỉ vì ngôi vị. Cho đến hôm nay, lão mới cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp ấy. Đau rát nhưng tâm hồn lão ta cũng được sưởi ấm phần nào.

Thiên Vương đã thực sự ra đi với một nụ cười hạnh phúc lên môi.

Lại nói về Ichimatsu, từ sau khi Thiên Vương nhập vào cơ thể cậu, nó đã tự động lập nên 1 kết giới giữa cơ thể và linh hồn. Thiên Vương tan biến, nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Ichimatsu cứ mê man như thế 2 ngày liền. Osomatsu và Choromatsu phải tất bật nghiên cứu thêm thông tin về loại kết giới này đến mức mỏi mòn cả mắt. Karamatsu cũng thế, cậu đang được Jyushimatsu và Todomatsu thay phiên nhau chăm sóc sau khi hứng chịu những đòn vật lý thay cho Thiên Vương. Karamatsu cũng dần tỉnh lại, cậu đã có thể nhìn, có thể nghe và cảm nhận, nhưng cậu không thể nói. Cậu chỉ biết nhìn và cười. Đôi chân mày ấy cũng chỉ có 3 sắc thái   cứ lặp đi lặp lại như thế. Có lẽ như cậu thấy có lỗi khi phải lôi Ichimatsu vào một cuộc chiến như thế này, cậu thấy có lỗi khi đã chính tay mình tấn công liên tục những người mà mình nhẽ ra phải bảo vệ.

Cạch!!! Kẹt....

Cánh cửa phòng bật mở, Jyushimatsu thò đầu vào nhìn xung quanh. Cọng tóc của cậu ngoe nguẩy trông buồm cười lắm. Đôi mắt dáo dác của Jyushi dừng lại ở khuôn mặt chứa đầy nỗi phiền muộn của Kara. Cậu vui vẻ nói:

- Karamatsu!!! Theo tôi đi... tôi cho anh xem cái này.

- J...jyushi...m.. - Kara nheo mày.

- Cứ đi theo tôi đi!!!!

Dứt câu, cái bóng dáng lon ton của cậu thiên thần mất hút sau cánh cửa. Karamatsu chậm rãi bước xuống giường, cơ thể cậu vẫn còn đau và ê buốt lắm, mặc dù cậu đã được chữa trị rất tận tình. Cậu lê từng bước chân mình đi vẻ nặng nhọc, đôi cánh cậu run run nhưng tai thì vẫn lắng nghe cái tiếng bịch bịch kéo dài tận cuối hành lang. Đôi cánh trắng to lớn rẽ hướng vào 1 căn phòng nhỏ, cánh cửa kiên cố bằng gỗ được chạm khắc tỉ mĩ. Từ ngày Osomatsu sát nhập Thiên Quốc và Địa giới lại làm một, cuộc sống người dân đã trở nên yên bình hơn trước. Bệnh tật, nghèo đói đã được giảm thiểu đi đi nhiều hơn nhờ có đôi bàn tay của Todomatsu.

Bước vào căn phòng, một hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của một cậu thiếu niên trẻ.

Cậu thiếu niên ấy, đang ngủ 1 giấc rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top