Chap 1_Trái Táo Thiên Mệnh
"Người ơi, con sinh ra để làm gì thế?"
Một giọng nói yếu ớt của 1 tiểu tiên vang lên trong lòng của 1 vị thần tối cao. Nó nhìn lên, cái ánh mắt to tròn xanh biếc nhìn Người như 1 đứa trẻ đòi kẹo. Người nhìn xuống, cười hiền. Với ánh mắt trìu mến, Người khẽ nói:
- Con là sức mạnh của ta, là nguồn năng lượng giúp ta điều hòa và cân bằng nơi này"
Nụ cười nở trên môi vị thiên thần nhỏ. Đôi cánh mong manh trắng toát vỗ vỗ tỏ vẻ thích thú sau khi nghe Người nói về "vai trò quan trọng" của mình. Nụ cười trìu mến của Người chưa hiện rõ được bao lâu thì 1 tiếng nổ lớn vang lên. Người giật mình quay về phía sau. Trước mắt người, một ngọn lửa bùng lên đỏ rực cả 1 vùng Thiên Quốc. Người thở dài, bay thật nhanh đi mất để lại đôi mắt tròn xoe đang dõi theo Người nơi chốn rừng An Lạc.
Từ trong ngọn lực rực rỡ ánh đỏ, một bóng người từ từ bước ra trong phong thái ung dung đến lạ. Đôi cánh to lớn bật tung ranhư hù dọa đối phương, cặp sừng dài lộ rõ vẻ quyền lực của 1 con quỷ tu luyện ngàn năm. Ánh mắt hắn ta lóe lên nhìn chăm chăm vào Người như ẩn hiện 1 nỗi thèm khát quyền lực và sức mạnh. Hắn ta mở lời:
- Oya Oya, vị thần tối cao đây sao? Thật vinh hạnh cho 1 con quỷ như ta... khi được gặp lại Người....
Hắn ta cười khẩy và tiếp tục nói:
- Chắc là vị thần tối cao này cũng biết lý do ta tới đây... nhỉ? Người biết ta đang rất cần "nó" nhỉ?
- Ngươi có cần, thì ta cũng không để nó lọt vào tay ngươi, tên Ngạ Quỷ hạ đẳng! Jyushymatsu!!!!
Người hô to. Từ trên trời, một thiên thần đáp xuống thật nhanh bằng đôi cánh trắng. Cậu ta rút vũ khí, ánh hào quang sáng nhè nhẹ rồi lóe lên rõ rệt. Cậu nhào vào hắn một cách bất chợt. Ngọn giáo của cậu đâm thật nhanh và dứt khoát, nhưng 1 thiên thần làm sao có thể đọ lại được cả 1 con quỷ với sức mạnh được trau dồi nhiều năm.
Nhân lúc đó, Người đã quay lại bên tiểu tiên nhỏ kia, ôm thật chặt nó và đưa nó tới hồ giao mệnh. Người bắt đầu niệm chú giã biệt người bạn nhỏ
"Hỡi quả táo sứ mệnh của thần linh, Ta là chủ nhân của người xưng Choromatsu. Ngươi là nguồn năng lượng sống duy trì cả Thiên Quốc. Nay nơi đây đã bị lây vạ bởi loài quỷ xâm lăng. Nay để giữ sự vững bền cho Thiên Quốc, ta buộc đưa con về chốn nhân gian làm 1 con người. Ta ban cho con 1 nguồn sức mạnh đặc biệt để con có khả năng sống sót, đứa con của ta, Karamatsu"
Bất ngờ, đôi cánh trắng phau phau bỗng rụng xuống, hằn trên lưng đứa bé 2 vết sẹo lớn.
Đứa bé đã đặt chân xuống nhân gian an toàn.
Xong việc, Choromatsu quay lại, Người dựng 1 kết giới ngăn chặn toàn bộ loài quỷ xâm lăng Thiên Quốc, đẩy lùi tai họa.
Thiên Quốc đã phần nào yên ổn, đứa bé thì được 1 vị cha xứ nhận về nuôi dưỡng trong 1 nhà thờ lụp xụp ở vùng ngoại thành rất xa thị trấn. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh, đôi mắt xanh nổi bật trên hàng chân mày rậm. Khi đứa bé lên 20 tuổi, vị cha xứ qua đời và cậu chính là người trông coi và giữ gìn chốn linh thiêng này. Karamatsu đã không còn kí ức trước đây về sự tồn tại của Choromatsu hay Thiên Quốc, cậu chỉ nhớ rằng tên của mình là Karamatsu và cậu đang mang trong mình 1 sứ mệnh rất quan trọng. Chưa bao giờ cậu không ngừng tự hỏi
"Mình sinh ra để làm gì?"
"Ai đã sinh ra mình?"
"Bố mẹ mình là ai?"
"Tại sao mình lại ở nơi này?"
Ngày qua ngày, Karamatsu luôn cô đơn bên vườn hoa, không người thân tích, không bạn bè và không gia đình. "Trái cấm" cô đơn.
Cùng lúc đó, thị trấn đang rộ lên 1 tin đồn rất đáng sợ. Có 1 người hàng ngày hàng năm vẫn đi qua từ thị trấn này sang thị trấn khác nhờ cư ngụ và giết hại cha xứ ở nhà thờ đó 1 cách rất dã man. Có người bảo, đó là tay chân của quỷ vì họ thấy sừng và đuôi của hắn trông rất giống quỷ, thậm chí còn có người nhìn thấy hắn bay lởn vởn trên bầu trời trong những đêm trăng sáng. Tiếng đồn cũng tới tai vị cha xứ trẻ. Karamatsu phẩy tay cậu cười trừ:
- Các bác cứ lo xa, làm gì có quỷ trên đời này chứ. Với lại ở chốn linh thiêng như thế này loài quỷ không làm được gì đâu.
- Này cha xứ trẻ, cậu đừng chủ quan nhé. Ở đây ai cũng lo lắng cho cậu lắm đấy. Thị trấn bên kia đồi đã có người chết rồi đấy. - Một người phụ nữ ôm rổ trái cây nói với cậu, nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Heh, các bác cứ an tâm..
Sau khi mọi người rời khỏi, Karamatsu quay vào khu nhà kho, cất giữ những món đồ người dân đưa lên kệ cẩn thận rồi lại chăm sóc cho vườn hoa xinh đẹp mà vị cha xứ cũ để lại. Mỗi bông hoa luôn là những tuyệt tác khác nhau của tạo hóa. Bông nào cũng đẹp, chúng mang 1 vẻ đẹp riêng. Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp mỹ miều ấy vẫn có những loài hoa nguy hiểm không kém.
Từ phía xa, có 1 bóng người đi tới. Cậu ta đi khập khiễng lại gần nhà thờ, tóc tai bù xù, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Karamatsu trông thấy, cậu tức tốc chạy tới đỡ cậu con trai lạ và nhẹ nhàng đưa cậu ta vào trong nhà thờ. Được chăm sóc và tịnh dưỡng, cậu con trai ấy đã sớm tỉnh lại sau 2 ngày và dần như nhận thức được mọi chuyện vừa xảy ra với cậu. Karamatsu mở lời:
- Xin chào!
- C... Chào - Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi.
- Cậu tên gì? Từ đâu tới mà sao lại trong tình trạng như thế này? - Karamatsu nhìn cậu con trai rồi ngẫm nghĩ 1 lúc -Tôi nghĩ vẫn còn 1 vài bộ đồ trong này.
- Ichimatsu
- Hả? - Karamatsu quay lại - Cậu nói gì?
-Tôi là Ichimatsu! Tôi từ thị trấn bên kia đồi. Tôi bị xua đuổi. Cũng đúng! Tôi vô dụng quá mà... chả ai cần tôi cả
- Hm.... thế là cậu đang cô đơn?
- Tôi quen 1 mình rồi...
- Cậu có thể ở đây với tôi.
- Hả? - Ichimatsu tròn mắt nhìn vị cha xứ trẻ đang lục lọi cái tủ đồ - Ơ... Ở lại đây?
Karamatsu nhìn cậu 1 lúc rồi gật đầu. Hắn cười hiền:
- Ừ! Dù gì cậu cũng không có chỗ nào để đi, tôi thì ở 1 mình cho nên tôi nghĩ cậu ở đây là 1 quyết định đúng đắn đấy Ichimatsu. Nhưng mà..
- Nhưng? - Ichimatsu thở dài - Nếu có vấn đề gì thì tôi đi cũng được! Không cần anh thương hại.
- À không không... - vị cha xứ trẻ luống cuống - Vấn đề ở đây là chỉ còn đồ của các sơ thôi... cậu... mặc váy chứ?
Ichimatsu nhíu mày, cậu nổi cáu như muốn nhào vào đánh cho tên cha xứ chết tiệt kia 1 trận ra trò và sỉ vào mặt hắn ta "Cậu thấy tôi giống thích mặc váy hay không". Nhưng nhìn vào vẻ mặt luống cuống của Karamatsu, sự hiu quạnh của nhà thờ mà Ichimatsu mủi lòng. Cậu giật phắt đồ từ tay Karamatsu rồi hằn giọng:
- Tôi nể anh đấy. Giờ anh đi ra ngoài đi còn tôi thay đồ!
Karamatsu tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi cũng ngật đầu lia lịa. Cậu đã quá cô đơn trong khoảng thời gian vừa rồi nên có người tới ở chung cũng khiến cậu hạnh phúc mà. Cậu bước ra ngoài trong lòng vui như trẻ con được quà, đóng cánh cửa đó lại và cậu không biết rằng QUỶ CÓ THẬT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top