Chap 3: Ichimatsu
Ichimatsu ở tuổi 18, hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, ngoại trừ anh trai thứ của mình.
Cậu bày đủ trò chơi khăm Karamatsu mọi lúc, mọi nơi.
" Tại sao mình lại làm thế nhỉ?"
" Do mình ghét anh ấy à?"
" Ừ ha, có vậy cũng không biết "
Và cứ thế, từ những câu chọc ghẹo vô hại đến những hành động khiến anh phải gánh chịu hậu quả nhẹ nặng cứ đổ dồn vào Karamatsu. Điều đó làm cậu khoái chí chết đi được.
" Này, tại sao vẫn chưa chịu nhìn tôi chứ!?"
Câu hỏi đó bị cậu gạt ra khỏi đầu ngay lập tức, mục đích của tất cả chuyện này, chẳng phải là vì cậu ghét Karamatsu hay sao?
Phải rồi, cậu tưởng tượng về một ngày Karamatsu sẽ không còn đường thoát và chỉ có thể bám trụ vào cậu, như một người duy nhất có thể giải thoát anh.
" Mình sẽ như vậy đến ngày ấy"
Nhưng tất nhiên, đời không như mơ. Karamatsu đã có Osomatsu bên cạnh, anh trai lớn nhất của cậu.
Cậu nhiều lần vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Osomatsu dành cho người cậu ghét, nhìn anh ân cần chăm sóc Karamatsu mỗi khi phải chịu hậu quả do cậu gây ra. Những lúc tan học, cậu đi qua căn phòng nơi Karamatsu học, định hù từ phía sau lúc anh ngủ gật nhưng chẳng bao giờ thành, bởi bên cạnh anh luôn là một sắc đỏ vĩnh cửu, Osomatsu.
Cậu ghét điều đó.
Người ở bên cạnh Karamatsu, chỉ có cậu được phép mà thôi.
Dạo gần đây, hai người họ dính nhau cứ như keo, đi học chung, đi về cùng.
Và như một cú giáng dữ dội, cậu thấy Karamatsu cười thật tươi, tựa thiên thần. Và nó không phải dành cho cậu...
- Yo Ichi ! Mày đang nhìn gì thế, giờ định về nhà hay sao?
-.... Không, tao nhác về quá, đi chơi thôi!
- Ok, vậy đi đến...
" Chạy trốn?!? Chết tiệt! Từ đó không có trong từ điển của Ichimatsu này!"
.
.
Buổi tối 8h, Ichimatsu mệt mỏi lết vào nhà, cậu đã nhìn máy tính 3 giờ không ngừng nghỉ, phá kỉ lục bình thường rồi đấy!
- A, Ichimatsu...
Ichimatsu quay phắt lại nhìn chủ nhân của giọng nói nhỏ kia. Ah ah, sao là là anh chứ, người tôi ghét nhất.
- Karamatsu...
- Em mau ăn cơm đi, anh đã hâm sẵn rồi đó!
- Tôi không ăn!- Ichimatsu gắt gỏng
- Không, em phải ăn, buổi tối quan trọng lắm đó... - Karamatsu yếu ớt nói
- Hả? Anh đang ra lệnh cho tôi sao, Kusomatsu?!
- Anh tên là Karamatsu! Và anh có chuyện cần nói với em...
- ...
- Anh sẽ không trốn tránh nữa đâu!
" Câu đó phải để tôi nói mới đúng chớ, tên ngốc này"
- Tôi...
Karamatsu giấu đi vẻ thường ngày, nghiêm túc nhìn em trai của mình. Thấy Ichimatsu có vẻ lưỡng lự, anh bất ngờ nắm lấy tay, đối diện với cậu.
" Chết tiệt, gần quá đấy...!!!"
- Nha, Ichimatsu?
- Được... Được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top