02.
Thời gian còn lại: 2 tháng 1 tuần.
-
Đã hơn 20 ngày kể từ khi Aki xuất hiện cạnh bên Haru. Hai người họ cứ bên nhau tựa hai người bạn thân. Aki luôn kề cận mỗi khi Haru cần, luôn bên cậu mỗi lần truyền nước, đo điện tim, hay kể cả những cuộc phẫu thuật. Cậu cũng dần dần mở lòng với anh, kể nhiều chuyện cho anh nghe, hay làm những trò vô tri chọc anh cười. Hai người họ dần dần trở thành những người bạn thân, luôn có nhau trong cuộc đời.
Một ngày, Aki hỏi Haru.
"Tại sao cậu cứ phung phí cuộc đời còn lại của mình trong bệnh viện như vậy nhỉ? Sao không thử một thứ gì đó mới đi?"
Cậu trầm ngâm một hồi lâu. Thú thật, chỉ còn có hơn 2 tháng thì làm được gì? Hiện tại, một chút tia hy vọng trong cậu cũng chẳng còn, ước mong sống tiếp cũng dường như lụi tàn trong tâm trí. Dù sao thần chết cũng sẽ mang cậu đi khỏi thế giới này, nên có lẽ không cần phải phô trương làm gì cả.
"Còn hai tháng cuối thì làm được gì chứ? Anh hỏi thừa thãi quá rồi."
Haru nhìn Aki. Cậu nở một nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt tuyệt vọng phản chiếu chính xác những cảm xúc bên trong cậu lúc này. Mọi thứ, tất thảy mọi thứ cậu muốn có đều chỉ là một giấc mộng nhỏ bé bất thành hiện thực, là những diệu cảnh mà một mình cậu tưởng tượng ra. Chìm sâu trong sự tuyệt vọng, Haru chỉ biết bất lực nhìn thế giới xoay vần theo từng giây phút.
"Còn hai tháng thì phải sống hết mình chứ."
Im đi.
Im hết đi.
Chừng đó thời gian thì làm được gì chứ.
"Thứ bản sao như anh thì hiểu gì về nỗi khổ của con người?"
Nói rồi, hai hàng nước mắt cậu cứ thế chảy ra. Haru khóc rồi. Cậu khóc vì những nỗi lòng của cậu chẳng ai có thể thấu hiểu, khóc vì mạng sống con người chỉ mong manh như một tờ giấy, có thể bị xé, bị vò nát bất cứ khi nào. Cậu khóc cho chính số phận của bản thân mình, nhỏ bé giữa dòng thời gian vô tận của thế giới.
Aki lúc này đang rối bời trong chính đống cảm xúc của Haru. Anh không biết phải nói thế nào cho cậu vơi bớt đi những nỗi buồn trong tim. Anh muốn xoa dịu những vết thương lòng mà cậu đã phải gánh chịu. Nhưng, anh chẳng biết phải làm thế nào.
Có lẽ, cậu ấy cần một cái ôm. Một cái ôm chữa lành. Một cái ôm xua tan đi hết những phiền muộn mà cậu chôn giấu trong tim.
"Aki?"
Haru lúc này đứng hình mất năm giây. Cậu không nghĩ anh ta sẽ ôm mình như vậy. Cái ôm của anh thật dịu dàng, mềm mại tựa như bông gòn, ấm áp tựa như ánh ban mai. Cậu cũng choàng tay ra ôm lấy anh, cảm nhận lấy mùi hương đặc trưng đang tỏa ra khắp bên người.
Hương hoa quế.
Mùi hương ấy ngọt ngào, tựa như mùi của mật ong, gỗ trầm thêm một chút hương cam quýt, tạo nên một đặc trưng riêng, như tính cách của anh vậy. Anh ngọt ngào, dịu dàng, và tinh tế.
Aki vừa ôm, vừa nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi Haru.
"Nếu cậu không muốn tận hưởng nốt quãng đời còn lại thì thôi, tôi không cấm. Nhưng đừng để về sau phải hối tiếc đấy, Haru."
Cuối cùng, cậu cũng hiểu. Nếu như cứ để hai tháng còn lại trôi qua một cách vô vị và tẻ nhạt, thế thì sống làm gì? Nếu cứ giam cầm bản thân trong bốn bức tường của bệnh viện, như thế thì chẳng khác gì tự nhốt mình lại trong vòng xoáy của thời gian, để từng giây, từng phút còn lại của cậu bị lãng phí vào những thứ vô ích. Cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp, ta không thể nào bỏ lỡ những diệu cảnh trước mắt như thế được.
"Vậy, nếu có thể, tôi muốn ra ngoài một chuyến."
Từ nhỏ tới lớn, sức khỏe cậu vốn yếu kém hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cậu rất hiếm khi đi chơi, suốt cuộc đời chỉ quanh quẩn bên trong căn phòng nhỏ, không thì là bệnh viện. Cậu ước ao được một lần đi đâu đó, được ngắm nhìn thành phố nơi cậu sinh sống, được ăn những món ngon mà cậu chưa từng thử qua.
"Được, chiều cậu tất."
Aki rời khỏi vòng tay của Haru, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé trước mặt mình. Tuy anh chỉ là một bản sao của cậu, nhưng anh cũng cảm nhận được niềm vui của cậu bé trước mặt mình. Nhìn cậu bé, anh như thấy được chính bản thân mình khi vẫn còn là một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top