01.
"cậu haru, cậu chỉ còn ba tháng nữa để sống thôi."
nghe lời nói của vị bác sĩ già chăm sóc cho cậu suốt mấy năm nay, lòng cậu bỗng quặn thắt lại. bao nhiêu ước mơ, dự định còn dang dở mà? cậu khát khao được sống, nhưng chỉ còn ba tháng nữa thôi, cậu sẽ phải rời xa trần thế này rồi.
nằm cô đơn trên giường bệnh, cậu như người mất hồn vậy. tuy đã biết trước được rằng một ngày nào đó mình sẽ chẳng còn tồn tại trên dương gian, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như thế. tuyệt vọng cùng cực, nhưng cậu không thể khóc. có khóc hay không, thời gian vẫn trôi đi như một lẽ tự nhiên, ngày cậu đi xa cũng càng gần.
"haru."
đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng gọi. hình như ai đó đang gọi tên cậu.
"này, haru."
tiếng gọi ấy lặp lại thêm lần nữa. cậu nhìn xung quanh, không thấy một ai cả. tiếng gọi ấy vẫn cứ phát ra từ trong khoảng không vô tận. thoáng chốc, một nỗi sợ hãi dấy lên trong thâm tâm cậu. phải chăng, đây là tiếng gọi của thần chết?
"hù."
cậu giật mình, quay lại về phía tiếng gọi. trước mặt cậu lúc này chẳng phải là không khí nữa, mà là một chàng trai với bộ đồ hầu gái. anh ta có một khuôn mặt y đúc diện mạo của cậu với cặp kính tròn cùng chiếc mũi cao, duy chỉ đôi mắt màu nâu đỏ là khác biệt hoàn toàn. nhưng đôi mắt ấy cuốn hút một cách lạ thường. cậu cứ mải mê ngắm nhìn đôi mắt tuyệt diệu kia mà chẳng hề hay biết anh chàng ấy đã tiến sát lại gần cậu từ bao giờ, nâng cằm cậu lên và hỏi.
"cậu, là haru đúng chứ?"
câu hỏi kia đã đưa cậu từ cơn say mê quay trở lại thực tại. thấy anh ta tiến lại quá gần, cậu vô thức lùi ra xa. sự tò mò, kèm theo đó là sự sợ hãi đã thôi thúc cậu đặt ra câu hỏi cho anh ta.
"anh là ai? sao anh biết tên tôi?"
anh chàng lạ mặt, nhưng cũng không hẳn là lạ, đáp lại lời cậu với một nụ cười trên môi.
"tôi là cậu đấy, cậu bé ạ."
"hả?"
thật vô lý. mỗi con người là một cá thể riêng biệt, tại sao anh ta lại nhận bản thân mình là cậu? rõ ràng, hai người khác hoàn toàn kia mà? khuôn mặt cậu lúc này tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn anh chàng trước mắt một cách khó hiểu.
"giải thích lại giùm, tôi không hiểu anh nói gì cả."
anh vẫn giữ nụ cười ấy, nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng tựa ánh ban mai, từ tốn giải thích vấn đề cho cậu hiểu.
"lần đầu cậu thấy tôi mà, khó hiểu cũng là phải. đơn giản thôi, tôi là một bản thể khác của cậu."
nghe anh ta nói xong, cậu cũng ngộ ra được vài điều. tuy nhiên, cậu vẫn chưa hiểu lý do tại sao anh ta lại ở đây. cậu cũng chưa biết phải gọi anh ta như thế nào, nếu sử dụng tên cậu cho anh ta thì dễ nhầm lẫn lắm.
"tôi hiểu đại khái rồi, nhưng tại sao anh lại ở đây? hơn nữa, tên anh là gì?"
anh cũng chẳng vì thế mà khó chịu, thậm chí còn ôn tồn nói cho cậu nghe về lý do mà anh ở đây, cũng như giải đáp những thắc mắc cậu còn chưa rõ.
"thông thường thì những người sắp chết sẽ thấy được một bản thể khác của chính mình, và cậu là một trường hợp như thế. tất nhiên, ngoài cậu ra, không ai thấy được tôi cả. còn về tên gọi, tôi chẳng có một danh xưng cụ thể nào cả. cậu thích như nào thì cứ gọi thôi, tôi thoải mái mà."
cuối cùng, cậu cũng đã hiểu được tường tận nguồn cơn của mọi việc, về sự xuất hiện bất ngờ của anh, về cội nguồn cũng như tên gọi của anh, thật ra là chẳng có. anh vốn chỉ là một kẻ không tên không tuổi tới từ hư vô, chỉ là một bản sao của cậu mà thôi. nhưng, có thứ gì đó lôi cuốn cậu muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.
"vậy, tôi đặt tên cho anh nhé?"
trước đây, chưa có ai từng gọi anh bằng một danh xưng cụ thể nào cả. cậu bé này là người đầu tiên. vẫn nở trên môi một nụ cười ấm áp, anh xoa đầu cậu, đồng ý với lời đề nghị này.
"được thôi, vậy cậu muốn gọi tôi là gì nhỉ?"
"aki. vì tôi thích mùa thu."
ra vậy, một cái tên thật đơn giản.
"từ giờ, tên anh là aki. được chứ?"
"ừm, tên tôi là aki, theo ý cậu."
cậu bé ấy, trong thoáng chốc nở một nụ cười. nụ cười ấy rất tự nhiên, xuất phát từ chính cảm xúc cậu vốn có chứ không phải lớp mặt nạ giả tạo mà cậu phô bày ra hàng ngày. đây là lần đầu tiên, cậu cười khi nói chuyện với một người.
"mà anh đổi bộ đồ trên người thành cái khác đi aki, tôi không thích nhìn bản thân mình mặc đồ hầu gái vậy đâu."
"không bé ơi, còn lâu tôi mới đổi nha."
đúng là một kẻ kì lạ và khó hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top