Cơn mưa
Cậu không thích nhìn thấy mình như vậy, có thể vì cậu không biết phỉa phản ứng như thế nào, hoặc có thể vì vài tuần trước chính cậu là người đến gần để yêu cầu âu yếm. Ichimatsu cảm thấy rằng dường như những ngày đó sẽ không bao giờ quay trở lại, ngay cả khi hương vị của nụ hôn đầu tiên vẫn còn đọng lại ở trên đầu lưỡi cậu, khi mái tóc mềm mại chạm vào đầu ngón tay cậu, khi ánh mắt lấp lánh đọng lại trong tâm trí cậu. Những ngày đó sẽ không bao giờ trở lại.
Cậu là người cuối cùng rời khỏi nhà vì cậu vẫn còn hy vọng rằng mình sẽ thay đổi. Nhưng tất cả đều là vô ích, cậu tìm kiếm sự thoải mái ở giữa đống rác và sự mềm mại của lông mèo. Một giọt ghé sát ngực, một giọt mặn chát chảy dài ở trên mặt. Mưa rơi xuống làm ướt áo hoodie của cậu, xóa đi cái chạm nhẹ của bàn tay người kia lên mái tóc rối bù của cậu.
Ichimatsu giấu đầu mình giữa hai cánh tay. Cậu đang đợi mưa tạnh, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại. Cậu thở dài thườn thượt và nhận ra rằng mình thật sự rất nhớ Osomatsu.
“Này, Ichimatsu, lại đây, người anh lớn của em đang cô đơn lắm đây” Anh mở rộng vòng tay của mình và chờ đợi. Ichimatsu nghiêng người ôm lấy anh và cảm nhận hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể ngay dưới cằm của người kia . "Em là một cậu bé ngoan, Ichimatsu".
Osomatsu bắt đầu vuốt mái tóc mượt như lông mèo của cậu. Mi mắt cậu nặng dần cho đến khi ngủ thiếp đi. Osomatsu tựa đầu Ichimatsu vào lòng mình và từ từ vuốt ve má cậu.
"Anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi".
Cậu đã nghe thấy Osomatsu nói trong giấc mơ của mình. Nơi họ vẫn ở bên nhau, chỉ có hai người họ ở trong ngôi nhà rộng lớn đó, dùng chung tấm nệm lót. Họ đã sống một cuộc sống thất nghiệp tẻ nhạt, nhưng luôn có nhau. Sự hiện diện của cậu sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Osomatsu, trong khi người kia sẽ khiến cho cậu cảm thấy bớt cô đơn và thậm chí còn được yêu thương hơn nữa.
Mưa ngày càng nặng hạt. Đột nhiên, cậu thấy mình ướt sũng. Trong sâu thẳm, cậu ước nó sẽ gột rửa hết tất cả những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ chết tiệt đang tràn ngập trong đầu của cậu. Nhưng tất cả đều là vô ích. Cậu đã nhận ra điều đó quá muộn.
Nếu mọi thứ có thể khác đi, nếu như cậu có thể đến được với trái tim của anh trai mình, cậu đáng ra là người duy nhất có thể làm được điều đó. Nhưng cậu không làm được, nghĩa là tình cảm mà cậu dành cho anh ấy không đủ bền chặt. Mối quan hệ của họ đã mong manh ngay từ đầu. Cậu nhận ra điều đó, quá ít, quá muộn.
Và bây giờ cậu chỉ còn lại một vài phần ký ức và một tương lai không chắc chắn.
Ichimatsu càng thu mình lại, cố gắng bảo vệ mình khỏi cơn bão. Cậu nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt phát ra từ thùng rác, một con mèo đã lẻn vào trong đó. Và cậu không còn nơi nào khác để đi. Tất cả những gì Ichimatsu mong ước nhất bây giờ là những lời trấn an của người anh cả, cái ôm của bạn trai và nụ cười sảng khoái của Osomatsu.
Cậu nuốt khan nhiều lần cho đến khi cảm thấy miệng mình khô lại.
Cậu nhắm chặt mắt cho đến khi tất cả những gì mà cậu nhìn thấy chỉ là những dấu chấm trắng bên trên nền tối.
Cậu nắm chặt vải áo hoodie của mình cho đến khi nó nhăn nhúm lại.
Cậu sụt sịt khó khăn cho đến khi mũi mình bắt đầu cay xè.
Cậu nghe thấy những tiếng ồn ào từ đường phố cho đến khi tai mình như bị bỏng rát.
Và vì vậy, cậu đã không còn cảm giác gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top