Chỉ có em

“Nặng… gần đến nơi rồi….Nặng chết đi được. Ha, cuối cùng cũng đến nơi."

Ichimatsu rên lên khi đặt Osomatsu lên nệm. Hiếm khi anh cả uống rượu đến mức say khướt. Osomatsu không phải là một người nghiện rượu nhẹ. Anh ấy thực sự là một người nghiện rượu rất nặng.

Và bây giờ anh ấy đang không ngừng ngọ nguậy khi Ichimatsu cố quấn chăn quanh người của ảnh.

"Không! Nó quá nóng cho oniichan! ” Osomatsu càu nhàu trước khi tung chăn lần nữa.

Ichimatsu thở dài trước khi bỏ cuộc và ngồi xuống bên cạnh Osomatsu vẫn đang cười khúc khích.

“Ahhh, đã lâu rồi anh không được uống nhiều như vậy! Cảm ơn em đã đồng ý đi uống rượu chung với anh ”.

“… Tôi không bao giờ có thể nói không với việc uống rượu với anh, Osomatsu nii-san,” Ichimatsu lầm bầm, nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Ôm!"

"Huh? Chờ đã, Osomatsu nii- ”

Trước khi cậu kịp nói xong, thì Osomatsu đã kéo cậu xuống. Ichimatsu lúng túng nằm đè lên nii-san say xỉn của mình.

“Osomatsu nii-” Cậu cố gắng ngẩng đầu lên rồi sau đó lại bị bàn tay của Osomatsu đè xuống. Má cậu áp vào ngực của Osomatsu. Và cậu có thể nghe thấy nhịp đập chậm lại của trái tim nii-san mình.

“Suỵt, em ồn quá đó. Để anh ôm em, Ichimatsu-kun. ”

“... Không” Nói như vậy nhưng cậu lại không hề có ý giãy giụa và Osomatsu lướt ngón tay qua mái tóc của Ichimatsu.

“Chà, mặc dù tất cả chúng ta đều có khuôn mặt giống nhau. Tóc của em lại mềm nhất. ”

Ichimatsu làm một tiếng hừ nhỏ trước khi nhắm mắt. Những cái vuốt ve của Osomatsu là tuyệt nhất.

Cậu mở to mắt khi Osomatsu dừng lại và xoay người cho đến khi Ichimatsu cảm nhận được sự mềm mại của tấm nệm. Mặt cậu áp vào ngực Osomatsu.

Tay Osomatsu vẫn đặt ở trên đầu của Ichimatsu, vỗ về cậu trong khi tay kia ấn mạnh vào lưng cậu, giữ hai người lại gần nhau.

“… Có chuyện gì vậy, Osomatsu nii-san?” Ichimatsu lầm bầm bên trên lớp vải.

Osomatsu bật cười, nhưng không nói gì. Anh ấy chỉ ôm Ichimatsu chặt hơn nữa.

"Osomatsu nii-"

“Cứ để anh ôm em, Ichimatsu-kun. Được không?"

Ichimatsu dừng lại.

Hôm nay Osomatsu chắc chắn có gì đó không ổn. Anh ấy không thường say kiểu này. Anh ta là một kẻ say xỉn và sẽ gây gổ đánh nhau nếu những người khác không có ở đây. Anh ta là một kẻ say xỉn, nhưng không phải kiểu bám víu như thế này.

...Sao cũng được. Nếu anh ấy muốn nói chuyện, Ichimatsu sẽ ở ngay đây và theo nghĩa đen là không thể đi đâu được.

Vì vậy, cậu chỉ đợi khi Osomatsu tiếp tục nghịch tóc của mình và Ichimatsu hơi di chuyển đầu của mình để có được không khí để thở.

Sau đó Osomatsu dừng lại và để tay của mình nghỉ ngơi.

"Này Ichimatsu-kunnnnnn."

Lại bắt đầu rồi.

"Vâng, Osomatsu nii-san?"

“Em đã ngừng nghĩ đến việc muốn tự sát chưa? Anh đã làm tốt công việc của mình khi ở bên cạnh em rồi phải không? Anh có phải là một người anh tốt của em không? ”

Huh? Ichimatsu muốn nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt của Osomatsu, nhưng cậu không thể.

Tại sao anh ấy lại lo lắng cho Ichimatsu? Tại sao anh lại lo lắng cho cậu?

Osomatsu lúc này đã yên lặng. Đang chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời từ cậu.

“Osomatsu nii-san no baka… anh là kẻ tồi tệ, nhưng tất cả chúng ta đều là những kẻ khốn nạn không phải sao. Anh là một người anh tốt… có anh ở đây… thực sự đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều rồi… ”Cậu lơ đễnh, không biết phải nói gì khác.

Cậu thường không có nói nhiều như vậy, nhưng có thể vì Osomatsu là người mà ngoài Jyushimatsu ra khiến cho cậu cảm thấy an ủi nhất.

Osomatsu ngừng di chuyển và Ichimatsu bắt đầu hoảng sợ. Cậu có nói gì sai không? Ahshdhdhshdhshzs cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu đã giết nii-san của mình rồi sao?!

Sau đó, cậu cảm thấy bàn tay của Osomatsu đang vỗ nhẹ vào đầu mình và bắt đầu thư giãn.

"Ah ~ Vậy à?" Osomatsu nấc lên trước khi bật cười, vò đầu bứt tóc Ichimatsu sau đó kiếm được tiếng hét từ người kia.

"Osomatsu nii-"

“Cảm ơn, Ichimatsu-kun. Nghe được điều đó từ em khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc ”.

"Rồi sáng mai anh sẽ quên hết thôi."

“Anh không bao giờ quên những gì em nói, Ichimatsu-kun. Cũng như em sẽ không bao giờ quên những gì mà anh nói vậy ”.

“Ư… Osomatsu nii-san. Anh đang bắt đầu nghe giống Kusomatsu rồi đó. "

"Buraza."

Ichimatsu đá anh ta.

“Thôi đi. Tôi sắp gặp ác mộng luôn rồi đây này. ”

Ichimatsu có thể cảm nhận được nụ cười trên mặt của Osomatsu và cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong anh.

Say rượu, nhưng trở lại bình thường. Vẫn là Osomatsu nii-san cũ.

Osomatsu sửa lại tóc trước khi hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Em đang làm tốt lắm, Ichimatsu. Đừng bỏ cuộc và hãy khiến oniichan tự hào nhé”.

Có thật không? Câu hỏi này xuất hiện ở trong tâm trí của Ichimatsu ngay khi Osomatsu nói điều đó và cậu không thể nói bất cứ điều gì. Nhưng mặc dù cậu không thực sự chắc chắn mình nên tiếp nhận nó như thế nào, nhưng lời khen đó khiến cho cậu cảm thấy thật ấm lòng. Cũng giống như tất cả những lời khen ngợi khác của nii-san. Những lời khen của Osomatsu là tốt nhất.

“Ahhh, anh yêu em rất nhiều, Ichimatsu-kunnnnn.”

"Anh lại bắt đầu nói mê sảng rồi đó."

“Hả? Nhưng anh đang nói sự thật mà. Anh thật sự yêu em rất nhiều."

"Tôi biết. Tôi cũng yêu anh, nii-san. ”

"Ahhhh ~"

“Thả lỏng tay của anh một chút đi. Tôi không thở được ”.

Osomatsu nghe theo cậu.

“Sau tất cả, anh thật sự không bao giờ có thể nói không với em, Ichimatsu-chan.”

"Huh?" Thật ngẫu nhiên.

"Em đã lầm bầm rằng em không thể từ chối uống rượu với anh, nhớ không?"

Ah, cậu đã nói điều đó.

“Anh chỉ muốn chiều chuộng em mãi thôi… Ichimatsu…”

“... Được rồi, anh thực sự say lắm rồi đó. Anh đừng bao giờ nói những điều như thế nữa, Osomatsu nii-san. Anh có làm điều này với người khác khi anh say không vậy? ”

Im lặng.

"Osomatsu nii-san?"

Sau đó, một tiếng ngáy vang lên bên tai và Ichimatsu đảo mắt.

Tất nhiên.

Ichimatsu ngọ nguậy để làm cho bản thân thoải mái nhất có thể với cánh tay của Osomatsu đang bám chặt lấy mình.

“Không, em là người duy nhất… Ichimatsu-kun.” Anh siết chặt lấy Ichimatsu và sau đó cậu nghe thấy một tiếng ngáy khác.

Hai má của cậu nóng bừng.

… Chắc chắn rằng anh ấy sẽ quên hết mọi thứ vào ngày mai…

Ừ… Với ý nghĩ đó khiến cho cậu yên tâm, Ichimatsu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top