tòa nhà bỏ hoang
2 người đi một quãng không xa lắm, nhưng vì jiseok chân ngắn nên chưa gì đã mỏi chân mà nằm đấy ăn vạ đòi bế đi.
seungmin thì không nói gì mà bế cậu đi, đằng nào làm ma rồi, người nhẹ hều nên không có gì khó khăn đối với anh cả.
trước mặt cả hai người là một tòa nhà bỏ hoang.
seungmin không nói gì, trực tiếp nắm tay jiseok chạy vào trong, hai đứa chạy như bị ma rượt mặc dù cả hai là ma vào trong tòa nhà đấy, chẳng mấy chốc lên được tầng cao nhất, lúc này seungmin mới thả tay jiseok ra.
jiseok lúc này không còn sức nữa, nằm đó thở phì phò như con bò, tự hỏi sao đứa kia cùng tuổi mà khỏe re còn mình thì như cụ già tuổi lìa đời đến nơi.
"đúng thời điểm rồi. hoàng hôn này" seungmin mấy phút sau lại háo hức lôi jiseok dậy ngồi ngắm hoàng hôn cùng anh.
jiseok còn mệt lắm nhưng thấy bạn kia mặt mồm hớn hở như con nít cũng ráng ngồi dậy nhìn về phía trước.
bầu trời đang chuyển tối, nhưng sắc trời lúc này lại ửng lên một màu hồng đào, cùng với mặt trời lấp ló đằng sau những dãy núi cao ngất kia, một cảnh tượng thật đẹp làm sao.
jiseok to mồm lớn mắt nhìn bầu trời lúc này có những con chim chập chờn cánh bay giữa bầu trời rộng mênh mông, miệng không kìm được nở một nụ cười lớn.
seungmin ngồi bên cạnh thấy vậy cũng cười theo, bàn tay vô thức sờ lên mái tóc mềm mại kia.
"ớ??? tự nhiên sờ là sao má???" jiseok
giật mình la lên, xù lông như con vịt mà giãy giụa.
seungmin thấy thế cười bẽn lẽn rút tay ra, nhưng jiseok lại ngừng ăn vạ mà cầm tay anh, đặt nó lên đầu mình, đòi xoa tiếp.
"tưởng không thích?"
"quát ở đây không có nghĩa là không thích" jiseok phồng má nói, mặt đỏ lên vì ngại, màu hồng trên má cậu bây giờ hệt như màu trời bấy giờ.
seungmin từng quan niệm rằng mấy người lùn họ lươn lẹo lắm, giờ mới thấy thiệt lần đầu.
nhưng thôi, miễn đáng yêu là được, oh seungmin này chấp hết.
cứ thế jiseok với seungmin ngồi yên bình ngắm mặt tời từ từ đi xuống.
tay seungmin vẫn còn xoa tóc cậu, cái chạm nhẹ nhàng, có phần cưng chiều làm jiseok cảm thấy rất quen.
còn mái tóc của jiseok lại gợi cho seungmin một cảm giác quen thuộc thoáng qua.
sau đó hai người họ ngắm trời, ngắm đất, ngắm biển, ngắm nhau, một cảm giác quen thuộc khiến cho cả hai đều muốn thời gian ngưng động để tiếp tục khoảnh khắc đấy, đi vào chốn bình yên vô tận tại thời khắc hoàng hôn.
_______
nghi vấn là truyện này sẽ dài hơn so với dự tính 🥸
sau này sẽ đón thêm một nhân vật đặc biệt nữa :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top