hẻm 507

lúc này bầu trời đã chuyển thành trời đêm. ánh đèn trên đường chiếu lên hai con ma đang đứng trong cái hẻm nhỏ xíu có ghi số 507 trên tường.

"tối rồi tự nhiên lôi đầu tui ra đây chi hả cha?" seungmin hỏi, bàn tay phủi phủi bụi lấm tấm trên áo, tiện tay phủi mấy sợi bụi trên tóc jiseok.

"hồi còn sống ế, tui hay đến đây chơi lắm nè" jiseok nhìn xung quanh những bức tường mọc rêu, tay mò mò cái gì đó trên tường.

"...ý ông là gần 17 tiếng trước"

"ờ 17 tiếng trước, mà sao biết gần 17 tiếng trước tui có qua đây?" jiseok chau mày hỏi vặn lại, "ông là stalker à?"

"ghê, mặt đẹp như tui mà đi stalk" seungmin bĩu môi.

"ghê" jiseok phì cười, quỳ xuống đất lấy tay mò cái gì đó.

mò mãi một hồi cậu mới reo lên, tay cầm lên một cái  cục đá nho nhỏ.

"coi này" cậu hí hửng cho seungmin nhìn.

"hồi trước ế, tui có thu thập mấy cục đá quý nhỏ nhỏ như vầy nè, tui nghe mẹ tui nói rằng có những cục đá đem cho mình sức mạnh về tinh thần, sức khỏe,.." jiseok ngước mắt lên nhìn seungmin, nhưng ánh nhìn của anh làm cậu phải dừng nói lại.

seungmin đang nhìn jiseok với một ánh mắt quá đỗi trìu mến, nụ cười cưng chiều làm híp lại đôi mắt cáo nhọn hoắt thỉnh thoảng cứ liếc cậu một cách buồn cười. nhận thấy jiseok đang nhìn mình, seungmin mới giật mình nghiêm mặt lại, nhưng không thể kìm được nụ cười hết mực đáng yêu cho đứa bạn đồng niên, thế là mồm cứ mím lại thành cười ngược. 

jiseok mặt đỏ như cà, cậu thề nếu không chết vì tai nạn thì cũng chết vì ngại. tay cậu cứ run run, mồm ấp úng, rồi sau đó đứng im như tượng.

vậy là hai bạn nhỏ đứng đó im lặng suốt mười phút.

tròn trĩnh mười phút sau, seungmin đưa tay lên gãi gãi gáy, rồi cầm lấy viên đá nhỏ xíu trên tay jiseok, đưa nó lên dưới ánh đèn đường mà ngắm.

"vậy thì viên này có ý nghĩa gì?"

"à, ờ," jiseok ngập ngừng, đưa mắt nhìn cục đá trên tay seungmin. 

"viên đó là thạch anh hồng. là viên đá may mân của cupid. ừ thì từ xưa tới bay, nó được gọi là viên đá của tình yêu. tui hồi trước có 2 viên, nhưng đã đưa một cho một người rồi"

"vậy nếu ông có hai viên thì sao?" seungmin nhẹ giọng hỏi, anh cúi đầu xuống gần mặt jiseok nhìn, mắt anh long lanh như có một mảng sao trời trong đó.

jiseok bị mặt đẹp dí lại gần thì càng lúng túng hơn, cậu muốn lùi ra sau nhưng đằng sau lưng là bức tường lạnh lẽo, thế là jiseok bị kẹt giữa một đứa cao hơn nửa cái đầu và một bức tường.

"ờ thì-"

chóc.

seungmin đặt môi mình lên hôn cái chóc vào trán jiseok rồi lùi ra đằng sau, quay khuôn mặt đỏ hồng của mình đi phía khác. jiseok đứng hình, mắt trợn lên, mặt đỏ lên như quả cà chua.

kwak jiseok ngủm đây, tạm biệt các tiên nữ.

thế là bằng một cách thần kì nào đó, jiseok với seungmin vẫn bình thường nói chuyện với nhau, mặc dù hai bạn nhỏ cứ hễ nhìn thẳng vào mắt nhau là ngại ngại quay đi, nhưng seungmin đã được jiseok tặng một viên thạch anh hồng.



__________
hi mọi người là vivie đây :D
tui ủ cái bản này lên mốc lên men rồi nên đăng luôn chứ ủ tiếp nó thành vật sống luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top