&

kwak jiseok bật người dậy, bấy giờ người anh đến nhũn ra vì mồ hôi, mắt anh trắng dã và hơi thở dồn dập. rõ ràng anh đã mơ thấy ác mộng, jiseok run rẩy khi nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn xuống bàn tay đã đến nát ra, vết cắt hôm qua vẫn còn mới. anh thắc mắc nhìn, rõ ràng hôm qua cắt quá sâu, rồi chẳng lẽ lại thất bại nữa?

không, jiseok chết rồi cơ mà. anh còn nhớ rõ, cơn đau như cắt khi anh rạch một nhát dao dài vào cổ tay, jiseok đã chắc chắn rằng anh sẽ chết trong lần này, anh thậm chí còn nhớ cả cơn nhợn nhợn trên cổ họng ngay khi anh nôn ra máu. thoáng chốc anh nghĩ rằng đây là căn phòng dùng để giam giữ những linh hồn đã tự tử, và sẽ có hình phạt vô cùng khủng khiếp vì đã không tôn trọng sự sống của họ như vậy. anh nghĩ, có lẽ lúc sau mình sẽ bị đem ra xử án.

"kwak jiseok.."

một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên, quen tới mức jiseok suýt thì nôn mửa khi nghe thấy giọng nói đấy. anh rùng mình khi nhận ra đó là oh seungmin, oh seungmin thật chứ chẳng phải giả.

trong phút chốc lập tức jiseok co mình lại, cố ghìm đi cảm giác kinh tởm khi thấy gã ta đang bước gần lại phía mình, anh cuộn người lại, không hề nhận ra mình đang run rẩy, anh sẵn sàng để hắn bị đánh một lần nữa. một lần nữa thôi, anh chết rồi, có khi anh tàng hình rồi, hoặc có khi đây vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đã dậy trong giấc mơ của mình, nếu thế là thật thì cái căn nhà này và căn phòng này, ngay từ đầu nó vẫn chỉ là một giấc mơ; vì chẳng có lí do gì hợp lí khi giải thích rằng oh seungmin không đánh anh khi hắn tới gần cả, hoặc việc hắn đứng bên cạnh anh như bây giờ thôi nó cũng đủ vô lí rồi..

jiseok càng hoảng sợ hơn khi hắn càng đến gần anh hơn, tư thế anh co lại đầy sợ sệt. sẽ qua nhanh thôi, anh tự nhủ. hắn chẳng bao giờ dùng tay khi đánh anh cả, mà chỉ đạp vào người anh không thương tiếc. lúc đấy tư thế anh cuộn lại chỉ làm hắn đạp được vào lưng thôi, đạp chán chê rồi lại ngừng.

nhưng không. jiseok chờ bị đánh lâu rồi chẳng sao cả. lúc đấy anh hé mắt lên chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh anh, với tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò, yếu ớt của jiseok, tay hắn đẹp hơn tay anh rất nhiều. jiseok giật mình rụt tay lại, nhưng hắn lại giữ tay anh chặt hơn, rồi áp lòng bàn tay còn lại lên mu bàn tay anh; hơi ấm bất chợt làm jiseok kêu lên một tiếng nhỏ vì sợ. hành động của anh thoáng chốc làm seungmin bối rối.

"mày sợ tao hả? sợ đến vậy luôn hả..?"

jiseok không trả lời. gã cho rằng đó là hiển nhiên.

"vậy chắc mày ghét tao lắm nhỉ..? ghét tao đến thế chắc mày mong tao chết đi, mong tao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa.. nhưng này, tao chết rồi, vậy coi như hai đứa huề, nhỉ..?"

hắn ta lầm bầm một mình, tự hỏi tự trả lời, điều đấy lại khiến jiseok khó chịu hơn. ngay lúc hắn nâng bàn tay ở phía trên lên, anh lập tức rụt tay lại, tư thế vẫn co rút, anh dịch mình ra xa seungmin, mặt lộ rõ vẻ kinh tởm khi thấy hắn ta đang dịch lại gần mình hơn. điều ấy làm seungmin hụt hẫng.

"mày làm ơn.. đừng động vào tao.. cũng đừng đến gần tao" jiseok run người nói khi seungmin định với ra chạm vào tay anh, giọng nói run rẩy của anh như đả động tới gã, hắn ta cổ họng khô khốc, lòng hắn lại dâng trào một chuỗi áy náy tội lỗi; hắn ta muốn xin lỗi, muốn nghe jiseok chửi bới, lăng mạ mình một cách nặng nề, nếu thế thì ít ra hắn còn đỡ cảm thấy tội lỗi hơn..

seungmin thấy jiseok lại khóc. không ít lần gã thấy jiseok khóc, nhưng không phải vì đau về thể xác, nhưng jiseok khóc vì oan ức. anh khóc một cách im lặng, tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ đã gây sự chú ý của gã; seungmin ruột gan quặn hết vì tội lỗi, gã muốn thật sự nói một lời xin lỗi, nhưng gã biết rằng, có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa cũng chẳng giúp ít được gì cả, vì cả hắn và anh đã chết rồi. tệ hơn nữa, hắn là lí do trực tiếp khiến anh bị dồn đến mức tự tử cơ mà.. gã vươn tay ra đặt lên đầu jiseok một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lúc đấy hắn nhận ra tóc anh thật mượt, nhưng lại mỏng tanh, mái tóc từng bị gã dùng kéo cắt đến tàn khốc, cũng là cái đầu mà hắn đạp lên, chà sát lên mặt đất. nghĩ tới đó thôi, ruột gan seungmin lại quặn một phát nữa.

hắn biết jiseok kinh tởm bản thân mình. hắn biết thế, vì sau mỗi lần cha gã đánh, hắn cũng sẽ lùi xa ra khi cha hắn tới gần. seungmin mong chờ cái gì cơ, khi biết rằng anh đang rất sợ và căm ghét gã, nhưng gã lại ngoan cố động vào anh. cũng giống cha hắn vậy. oh seungmin chẳng bao giờ là một đứa trẻ hạnh phúc cả. hắn sống như tiên, người đời nói vậy, nhưng ai biết rằng hắn chính là đứa trẻ bất hạnh nhất? cuộc đời hắn đến chua chát, chỉ việc thức dậy mỗi ngày để nghe tiếng chửi tiếng mắng thôi cũng đã vô cùng mệt mỏi rồi. hắn ghen tị với bất cứ đứa trẻ nào được sống trong tình thương, và jiseok là một trong những đứa trẻ đó. vì thế, hắn chọn trút giận lên đầu anh, đổ lỗi mọi thứ là vì anh. hắn nhận ra, hắn cũng đã giống cha mẹ hắn quá rồi..

liệu jiseok có tha thứ cho hắn chứ? hay là anh sẽ ghét bỏ, kinh tởm hắn như chính cha mẹ hắn cũng đã làm như vậy? hắn mong chờ vế thứ hai hơn, hắn biết jiseok sẽ chẳng bao giờ tha thứ gã vì những chuyện gã đã làm với anh.

"mày biết đấy.." hắn ta ngập ngừng nói, giọng hắn nghe run run như đang mếu.

"từ nãy đến giờ tất cả những gì mày làm là ngồi yên một tư thế đấy, co rút lại như vậy, còn né ra khi tao tới gần nữa, giống như tao hồi đó vậy, ba tao sau khi đánh tao cũng tới gần tao.. khi ấy nếu tao lùi ra nữa thì ổng lại đánh tao nữa. tao cũng chỉ biết tự ôm đầu mà ngồi khóc một mình thôi, nhà tao cả mấy chục người nhưng không ai bênh tao cả, lúc đó tao nhận ra tao bị ghét bỏ đến như thế nào, cũng thật cô đơn như thế nào.. nhưng tao lại thấy mày thật hạnh phúc, thật vui vẻ như thế kia, mày làm tao ghen tị lắm, cho đến một ngày nó làm nhòe hết mắt tao ra, khi đó tao đã đánh mày.."

hắn hít một hơi thật sâu, trước khi bật khóc,

"tao ghét bản thân tao nhiều lắm, tao càng đánh lại càng thấy tội lỗi, nhưng nước mắt nó nhòe hết mắt tao cả rồi, tao chẳng thấy được gì hết, cho đến khi tao nhận ra lúc đó tao đã đánh mày đến nằm thoi thóp thở trên sàn, máu chảy như vậy rồi.. từ một ít ganh tị nhỏ nhen thôi tao đã đánh mày, dồn mày đến đường cùng, đến chết như này, khác đéo nào ông bố tao đâu.. nên tao mới chọn con đường chết. tao cứ nhìn vô tao lại thấy ổng, nó ám ảnh đến chết đi được.." hắn ta  ngửa đầu ra giường, lúc này hắn ứa hết nước mắt ra rồi, nhưng miệng không ngừng cười được. jiseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt hai người chạm nhau, phản chiếu những hình ảnh méo mó đến chua chát.

trong mắt của jiseok, hắn là một con quỷ. con quỷ sinh ra vì ghen tuông, nông nỗi, vì nỗi cô đơn không có lí do giải thích. gã cũng giống anh, bằng một cách nào đó. cả hai đều tìm tới đường chết, đều sống trong nỗi sợ. hai kẻ chẳng liên quan gì tới nhau, tự hủy hoại đời nhau và tự kết liễu đời họ cùng một lúc, một người là kẻ bắt nạt và một là kẻ bị bắt nạt. vậy cả hai suy cho cùng họ cũng chỉ là những con quỷ, đều bị cái méo mó làm nhòe mắt.

"xem ra mấy đứa bắt nạt như mày cũng có nỗi đau, nhỉ? rồi cũng đều cầm thú như nhau" jiseok cất tông giọng rõ đay nghiến. seungmin ngẩng đầu lên nhìn anh, lòng hắn có chút gì đó nhẹ nhõm khi nghe jiseok đay nghiến gã, mặc dù jiseok nói anh không kinh tởm gã, nhưng gã thừa biết anh đang nói dối. không ai đủ bao dung để rủ lòng thương đi tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình. ba mẹ gã hắn còn không tha thứ, huống hồ gì seungmin với jiseok là hai kẻ lạ mặt không máu mủ ruột thịt gì với nhau?

có ý nghĩ gì đó chợt thoáng qua seungmin. có lẽ gã không thuộc về nơi này. hắn chưa trải nghiệm được cái gì ở đây cả, nhưng hắn nghĩ hắn không được phép ở đây, mà chúa trời có biết cũng chẳng cho hắn cái lí do; vì dù gì hắn cũng chẳng có lí do gì để chết cả, đó chỉ là một mối nông nôi nhất thời thôi, hoặc cảm thấy quá trống rỗng trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đó. seungmin không muốn chết đi, chỉ là hắn chết đi rồi sống lại, rồi tìm cách chết đi nữa. tại sao..?

hắn trăn trối nhìn jiseok. là jiseok nhỉ? gã đã vùi nát cuộc đời của anh. hắn cười mệt mỏi, nhận ra rằng ba mẹ hắn vẫn còn ở trong đấy, họ nhuộm đen đến thối nát tâm can của gã, và gã chọn trả thù họ đã phá nát cuộc đời hắn bằng cách phá nát cuộc đời một kẻ khác. seungmin nhận ra, có khước từ đến mức nào đi nữa thì dòng máu của ba mẹ hắn vẫn còn ở trong đấy, chảy trong từng ngóc ngách của bản thân và phá mòn nó, cũng như hắn đã phá mòn cuộc đời jiseok như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top