Chap 5 : Phút giây động lòng
Vô truyện luôn nào
Anh ôm cô , cười mãn nguyện . Cô ngại ngùng , cố lảng sang chuyện khác :
- Thiếu gia , như thế này hơi ... * nhầm * . Tôi đã làm thức ăn , mời anh ăn sáng !
Jungkook buông cô ra , nhìn đĩa bánh sanwich banana chocolate và cốc sữa thơm ngon , anh cầm lấy bánh , ngoạm một miếng nhai ngon lành . Hương vị của món bánh thật ngon và vị rất giống với bánh mẹ anh lúc còn sống từng hay làm cho anh ăn .
- Nhoàm ... nhoàm ! Ngon quá - anh mỉm cười nhưng Eunha thấy anh mặt anh hơi nhăn lại , khóe mắt Jungkook đã cay cay , không kìm được , anh khóc . Jungkook chưa bao giờ như vậy , từ khi
Jeon phu nhân qua đời , anh đã trở thành người vô hồn vốn chi khóc như bây giờ .
- Anh sao vậy ! - Eunha lo lắng , đặt đĩa bánh xuống , nhìn Jungkook .
- Anh nhớ mẹ quá ! - Jungkook quỵ xuống
- Mẹ anh ? Jeon phu nhân sao ? - Eunha dang tay đỡ Kook nhưng do anh cao lớn hơn nên không giữ anh được mà cũng bị quỵ xuống theo .
- Hương vị của món bánh này rất giống với bánh của mẹ anh !.. - Jungkook ngồi tựa lưng vào tường - Anh đã chấp nhận rằng mẹ ra đi , đã cố gắng nhưng thực sự , thực sự ... nó quá KHÓ .
Eunha mới chợt nhận ra , bảo sao cô không thấy Jeon phu nhân đâu cả , ra là bà đã qua đời . Nhìn anh như vậy , lòng cô đột nhiên nặng trĩu , anh và cô số phận cũng tương đối giống nhau . Nhưng anh còn bố , còn Eunha ngay cả bố và mẹ đều đã bỏ đi ...
Eunha bất giác đưa tay lên , kéo nhẹ đầu Jungkook vào bờ vai của mình :
- Đúng là rất khó ... Mẹ tôi đã bỏ bố và tôi vì lí do bố tôi quá nghèo , bố tôi cũng đi mà không hề nói một lời tạm biệt suốt mấy năm qua để lại tôi và em trai ở với bà nội ... Tôi , t..ôi... Thật KHÓ
để chấp nhận nhỉ ? Nhưng mà không sao đâu , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi , có tôi ở đây rồi !!!
Eunha nén cảm xúc lại , tay cô vuốt nhẹ đầu Jungkook . Anh cảm thấy ấm áp hẳn , anh và cô đều thiếu mất hạnh phúc gia đình - thứ hạnh phúc quý giá nhất nhưng cô bất hạnh hơn anh , cô dũng cảm đối mặt với sự thật còn hơn anh . Anh thì lại đang khóc lóc như thế này . Không được ? Anh phải mạnh mẽ , mạnh mẽ như cô . À không , phải hơn cô mới đúng , để còn bảo vệ cho cô nữa , để còn bù đắp những tình cảm mà cô đã không nhận được suốt bao lâu nay , phải mạnh mẽ để còn là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa vì cô là một người ... HẾT SỨC ĐẶC BIỆT
Jungkook đã khô hết nước mắt từ lúc nào , anh ngẩng đầu lên , hai bàn tay kéo lấy bờ vai kia tựa nhẹ vào lòng mình làm Eunha rất bất ngờ , nằm trong lòng anh , tấm thân to lớn ấy , cô thấy cả một bầu trời bình yên . Cô sao thế nhỉ ? Mặt đỏ ửng , tim đập nhanh
* Gì vậy ! Tim ơi , sao đập nhanh thế ? Này , stop ngay ... *
Anh buông một câu nhẹ nhàng :
- ĐỂ CHO ANH LÀ GIA ĐÌNH CỦA EM , NHÉ !
-***
Eunha không đáp , cô đang ngại muốn chết , tim cô ngày càng đập nhanh hơn . Cô chỉ cảm thấy vừa ngại nhưng cũng vừa ấm lòng . Trong suy nghĩ , cô muốn nói ra , một từ thôi " Ừ " ...
____________________________________
- Chào Jeon chủ tịch !
- Chào Won chủ tich ! Lâu lắm không gặp kể từ khi ông sang Mỹ nhỉ ?
- Vâng ! Đúng là lâu lắm rồi . Tôi đã suy nghĩ về hợp đồng , đó là một bước đi rất sáng tạo nên mới quay lại đây để kí kết , hợp tác !
- Vậy thì tốt quá !
- Với lại có một số chuyện tôi cần phải giải quyết ở đây .
- Chuyện gì mà khiến chủ tịch Won phải lo lắng thế ?
- Tôi sẽ gặp lại người thân của tôi
- Sao chưa thấy chủ tịch nhắc nhiều đến chuyện này vậy ?
- À ! Chuyện khó nói thôi . Mà nghe nói ông có cậu quý tử cũng nổi tiếng nhỉ ? Jungkook đúng không
- Vâng ! Nhưng thằng bé đấy từ khi vợ tôi mất , tính tình nó thay đổi hẳn . Được ban nãy , không biết do gì mà nó mới mở lời được vài câu với tôi .
- Vậy hả ? Ông phải kiếm vợ cho nó đi , biết đâu nó thay đổi
- Tôi cũng chẳng biết nữa ???
- Hay để nó cưới con gái tôi . Dù sao chúng ta cũng đã là bạn từ lâu , nay mà thành thông gia cũng chẳng có gì đáng ngại . Khổ nỗi hai ông bạn già lại một mình .
- Thế cũng hay . Nhưng tôi còn chưa biết mặt cháu gái nó như thế nào ? Chủ tịch Won rất ít khi tiết lộ về gia đình và con cái mà . Tôi là bạn ông mà ông cũng bí mật.
- Yên tâm ! Sau khi gặp nó , tôi sẽ bàn về vấn đề này rồi tôi sẽ đưa nó đi xem mặt ... Ông cũng phải bảo Jungkook đấy
- Tôi biết rồi ! Tối về tôi sẽ bảo thằng bé ...
______________ Cont_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top