Chap 4 : Ở nhà với tên thiếu gia
" Sao giọng nói này??? "
" Là cô ấy ! Sao lại ở trong nhà mình nhỉ ? "
- JEON JUNGKOOK ! Hôm nay con mà bước chân ra khỏi nhà , đừng trách ba không quản giáo lại con . - chủ tịch Jeon đã lên đỉnh điểm của cơn tức giận
- Nếu ba không muốn thì con ở nhà vậy ? - chàng trai kia giờ là Jungkook trả lời chủ tịch Jeon , nhìn Eunha và nhếch môi cười tinh quái .
??? - chủ tịch Jeon
- Ba không tin con hả ? - Jungkook
Không phải là chủ tịch Jeon không tin mà là ông quá bất ngờ , sự việc gì đây , kể từ khi vợ ông và cũng là mẹ của Jungkook qua đời , tính cách anh quay ngoắt 180 độ , cả ngày không nói năng gì vậy mà bây giờ chẳng hiểu có phải bị thánh nhập ko mà nói nhiều hơn thường và biết nghe lời ông nữa chứ .
- Ba tin - chủ tịch Jeon khá bất ngờ .
- Hôm nay nhà mình có khách sao ba ? - Jungkook đi tới gần Eunha lúc này còn đang thẫn thờ ngẫm nghĩ việc gì đó .
Eunha chợt nhận ra anh đang tiến gần , theo phản xạ liền lùi lại.
- Cô là ??? - Jungkook hỏi
- Tôi là giúp việc mới tới ! Chào thiếu gia - Eunha cúi đầu xuống
Jungkook bất chợt lâng cằm cô lên , cúi xuống ngang mặt với cô , ghé sát vào tai cô , khẽ nói :
- Đừng gọi thiếu gia , gọi bằng.......... ANH nhé !
Rồi Jungkook cười để lộ hai cái răng thỏ , anh đút hai tay vào túi quần , ung dung đi lên cầu thang :
- Ba ! Con lên gác ... rồi quay ra xuống dưới nhà nhìn Eunha :
- Chốc nữa cô mang bánh sanwich banana chocolate với sữa lên cho tôi .
Eunha đứng đơ người ra , mặt cô đang đỏ như cà chua chín sau hành động vừa rồi của tên thiếu gia kia , lại còn bị anh ta bảo chuẩn bị đồ ăn sáng nữa chứ . Cái gì mà sanwich banana chocolate , ai lại đi cho chuối và sôcôla vào sanwich bao giờ .
- Thằng bé vẫn rất yêu thích món này . Đây là món bánh rất lạ nhỉ nhưng lại là món ăn đặc biệt đối với nó , do nó và vợ ta - Jeon phu nhân làm ra đấy ! - chủ tịch Jeon cười , nét mặt ông đượm buồn - Thôi ! Bác cháu ta ăn sáng trước đi , tý nữa hẵng cầm đồ ăn lên cho Jungkook ...
Ăn xong chủ tịch Jeon phải đi gặp một đối tác quan trọng lên ở nhà chỉ còn bác quản gia Lee và Eunha . Bác q.gia Lee sau khi nghe một cuộc điện thoại nào đấy hình như là của Umji cũng đi ra ngoài nên chỉ còn Eunha và cái tên thiếu gia đang ở trên tầng rồi ( * hehe *)... Eunha làm xong món bánh sanwich banana chocolate rất đơn giản mà đẹp mắt , Eunha bưng đĩa bánh và cốc sữa lên cho Jungkook . Cô chưa biết trên tầng . Trên tầng ở giữa là đèn chùm to được treo trên trần , lấp lánh vì làm bằng thủy tinh và kim cương, có những 6 phòng ngủ trên tầng , cửa phòng làm từ gỗ quý và tay nắm cửa bằng vàng .
Đang ngó nghiêng đó đây thì cánh cửa phòng thứ 2 ngay bên phải cô mở , tên thiếu gia kia bước ra trong hình ảnh " mới tắm " , đầu ướt sũng , tay cầm khăn lau đầu , từ trên xuống dưới quấn mỗi cái khăn tắm đủ để che cái không nên thấy , còn bờ ngực ấy , sicular ấy đã đập vào mắt Eunha từ lúc nào
- Làm gì lâu vậy ? - Jungkook vẫn thản nhiên
Eunha quay mặt đi , nhắm tịt hai mắt lại :
- Á ! Thiếu gia mau mặc quần áo vào đi
- Sao phải mặc ? - Jungkook
- Tôi .. t.. ôi - Eunha ấp úng
- Ngại hả ? Mà vừa gọi tôi là gì ? Thiếu gia ? Tôi đã bảo gọi tôi là anh mà - Jungkook nhíu mày
- Tôi không quen - Eunha
Jungkook bất ngờ quay người cô lại , cô mở mắt ra :
- Em không nhận ra anh hả ? - *Đúng rồi , chính giọng nói ấm áp này , đôi mắt trìu mến ấy *
Cô đã có cảm giác anh là người đó rồi , đang muốn mang đồ ăn lên cho anh xong hỏi thử xem anh trả lời như thế nào thì anh đã hỏi cô trước
- Anh...anh là người đã cứu tôi hôm đó phải không , tôi đã hơi nhận ra từ lúc gặp anh dưới kia rồi ? - Eunha nhìn vào đôi mắt Jungkook , cảm nhận được cái gì đó rất đặc biệt , đôi mắt vừa có sức hút , vừa mang chút gì đó bí ẩn , nỗi buồn trong đôi mắt cũng có và ngay đây đang nhìn cô là một đôi mắt chân thành , ấm áp .
- Cảm ơn nhé , vì đã.. ! - Eunha chưa kịp nói xong thì Jungkook đang ôm cô . Anh thủ thỉ vào tai cô , hơi thở ấm nóng lạ thường :
- Không có gì , cảm ơn vì đã nhận ra anh - Jungkook mỉm cười . Đây là lần thứ hai anh cười và cả hai lần đều cười vì Eunha . Hóa ra tên thiếu gia này chính là người đã cứu Eunha đợt trước . May là anh xuất hiện để cứu cô nàng này , may là Eunha nhận ra anh và may mắn hơn nữa là duyên số đã để họ gặp lại nhau ...
" Ôsin và thiếu gia
Chính là
ĐỊNH MỆNH "
____________Cont______________
Vote cho tui đi nào ! ☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top