Chap 2:Anh hùng cứu mỹ nhân
Xin lỗi mn do bận học quá nên mik ko đăng đc chuyện cho mn đọc đc . Hôm nay mik sẽ đăng chap 2....
_____Vô truyện_____
Eunha ngồi ăn cơm và trò chuyện cùng chủ tịch Jeon một lúc lâu thì chủ tịch Jeon đi về . Cô thì ở lại dọn dẹp và lm thêm chút nữa ( vì đây là ngày cuối cùng cô lm ở quán ) , chị chủ quán và các nv khác vô cùng buồn vì Eunha ko lm ở đây nữa nhưng họ cũng vui mừng khi cô sẽ có một công việc ms tốt hơn . Chị chủ quán đưa tiền lương cho Eunha gấp đôi tháng trước vì cô đã lm vc rất chăm chỉ ... Đến giờ tan lm , Eunha tạm biệt mọi người rồi về nhà .
Bây giờ là 10h - cái khung giờ nguy hiểm ấy , thường thì Eunha hay đi con đường sáng nhất để về nhà nhưng khổ thay đường đó hôm nay đag thi công , thế là cô lại phải đi bằng đường này để về nhà , đường thì hẹp , ngõ tối khiến Eunha lo lắng , cô vẫn trấn tĩnh lại , cố gắng đạp thật nhanh và ... Kít...kit
Eunha dừng phanh lại khi thấy một tên đàn ông vs khuôn mặt nham hiểm , nụ cười tinh quái , hắn ta cầm điếu thuốc trên tay vung vẩy cho tàn khói rơi xuống đất ( Eunha biết là mik đã gặp phải ng ko ra gì rồi ). Người đó cất giọng dê xồm , giống người say rượu :
- Tối muộn rồi mà cô em đi đâu đấy ! Anh đây đang rảnh lắm , nhìn mặt cô em còn non , chắc chưa từng lm " chuyện ấy " nhỉ ? Hahaha - tên khốn đấy cười , tiếng cười bỉ ổi
* Tên khốn khiếp * - Eunha nghĩ
Cô lựa lúc hắn ta đang quay người ném điếu thuốc đi , tụt xuống xe đạp , đẩy mạnh nó về phía tên kia lm hắn mất đà ngã lăn ra , nhân lúc ấy Eunha chạy thật nhanh nhưng thật ko may từ đằng sau vài ba tên nữa bộ tịch cũng chả khác tên kia mấy lao tới giữ lấy Eunha mặc cô vùng vẫy kêu lên :
- Thả tôi ra , thả ra ! Lũ khốn nạn
Tên kia đã đứng dậy , phủi quần áo, vài tên vừa chạy tới ra đỡ , vẻ mặt hắn đầy tức tối , hình như hắn cầm đầu và là đại ca của cả bọn . Hắn đi đến chỗ Eunha đang bị giữ , nâng cằm cô lên :
- Cô em cũng đc đấy , chỉ tiếc là cô em tới số rồi thôi !
Ns rồi hắn nghiêng cằm cô để lộ phần xương quai hàm quyến rũ và phần cổ trắng nõn nà , hắn hít hà hương thơm từ cổ Eunha mà cảm thấy đê mê lạ thường , Eunha cố vùng vẫy nhưng ko được , tên kia đang định sờ lên bộ phận nhạy cảm của cô bỗng một bóng đen từ đâu lao tới đá thẳng vào cổ tên cầm đầu lm hắn chao đảo ngã ×2 . Eunha đang nhắm tịt mắt lại tưởng mik sắp bị tên kia cưỡng bức ai dè chẳng thấy gì cả , mở mắt ra thì thấy cảnh tượng trc mắt , một thanh niên cao to , vì anh ta mặc một áo khoác đen , đội mũ kín mít nên Eunha ko thể nhìn rõ mặt người này , anh ta đang dùng tay đôi đánh cho đám người kia " thân tàn , ma dại " ; bọn chúng sợ quá kéo nhau chạy hết đi ... Người thanh niên đó quay lại đỡ Eunha lúc này đã thấm mệt và khuỵu xuống
- Cô có sao ko ? - giọng người đó ấm áp vô cùng .
Eunha nhẹ nhàng đáp , mỉm cười:
- Tôi ko sao ! Cảm ơn anh rất nhiều .
Chợt nhận ra điều gì , Eunha thốt lên :
- Tay của anh bị thương kìa , Eunha hoảng hốt cầm lấy đôi bàn tay ấy
- Kệ đi , vết thương nhẹ dễ lành thôi ! - giọng ns anh vẫn ấm áp
Eunha mau rụt tay lại :
- Thật ko ?
- Thật ! - Anh ta đáp
Dù anh ta che kín mặt nhưng chắc anh đang cười , Eunha nghĩ thế.
Oáp ...haiza
Chả hiểu sao mắt cô cứ díp vào , vừa nãy vùng vẫy cộng thêm cả ngày dài lm việc đã lm cô thấm mệt rồi , mí mắt cô long lanh nước vì ngáp , cô chìm vào giấc ngủ , đầu sắp ngửa ra đằng sau may thay anh ta đã kịp chìa bàn tay khỏe khoắn ra đỡ lấy
- Cô ấy... ĐÁNG YÊU thật !
_______________Cont____________
Tỉ lệ đọc chùa có vẻ hơi cao , mog các bn đọc xog vote cho mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top