Chap 1 : Gặp gỡ ông bác kì lạ

Trong thời gian này , mọi người đều đi tránh cái oi bức của mùa hè , khoảng thời gian nghỉ hè đối với các cô cậu học sinh luôn đặc biệt nhất vì họ có thể rũ bỏ tất cả những tháng ngày học tập mệt mỏi để nghỉ ngơi hay tham gia các hoạt động hè ,đi đây đi đó để du lịch , nghỉ mát , ... ns chung là tất tần tật những việc thường ngày họ ko được làm.Nhưng cũng có nhiều người ko được may mắn như họ...
12h sáng - Khu nhà trọ XY - Seoul
- Bà ơi ! Chốc nữa con phải đi làm rồi , con đưa bà ra ghế ăn cơm nhé . Eunho chắc cũng sắp về rồi , chiều nay em ấy đc nghỉ nên em sẽ ở nhà vs bà . Con cũng nấu cơm cho buổi tối , hôm nay con sẽ về rất muộn , bà và Eunho ăn cơm rồi đi ngủ sớm nha bà , bà đừng chờ con như mọi hôm nhé ! - Eunha.
Ns rồi , cô chạy vào trong nhà , đưa bà mik ra , dìu bà ngồi lên ghế .
- Hôm nay phải làm tăng giờ hả con - bà Eunha hỏi
- Dạ vâng ! Làm tăng giờ ít ra chủ quán còn trả thêm lương bà ạ .Con tính dạo này đi lm về muộn chút mới để dành tiền đóng học cho Eunho và trả tiền thuê nhà nữa ạ ! - Eunha đáp , mặt buồn rười rượi
- Ừ ! Con cứ đi lm đi , khổ nỗi thân già này chả giúp gì đc cho con ... - bà Eunha giọng nghèn nghẹt .
Một lúc sau...
Eunha tạm biệt bà và đi làm . Trời hôm nay thật đẹp , tiết trời thoáng đãng , mát mẻ , Eunha cũng cảm nhận đc những làn gió thoảng qua mái tóc cô thật dễ chịu .
Đang trên đường đến nơi lm việc độ nhiên Eunha nhìn thấy một cụ già ăn xin , quần áo rách rưới trông rất tội nghiệp đang ngồi thơ thẩn bên lề đường xin tiền mọi người xung quanh nhưng đáp lại những lời van xin khốn khổ của cụ là những ánh mắt lạnh lùng , khinh thường của mọi người , không ai thèm đếm xỉa đến cụ . Eunha thương cụ quá , bản thân thấy mình còn sung sướng hơn cụ nhiều . Eunha đến gần cụ già ăn xin , lấy trong túi ra hộp cơm trưa cô mang đi để ăn tại chỗ làm dúi vào đôi bàn tay của cụ kèm theo vài đồng tiền lẻ :
- Cụ chắc chưa ăn gì ? Cháu chỉ có nhiêu đây thôi ,cụ nhận lấy đi ạ ! - Eunha nở nụ cười tươi , nhanh chóng chào cụ và trèo lên xe , cô sắp muộn lm . Cụ già ăn xin vẫn đứng đó , khóe mắt cay cay , đôi tay run run cảm ơn và chào tạm biệt Eunha.
Đằng sau cụ già ăn xin vừa rồi , chỉ cách một chút thôi , một chiếc xe ô tô màu đen thời thượng ẩn sau lùm cây xanh mà nãy giờ Eunha và cụ già đều không hay biết .
- Chủ tịch Jeon ! Chúng ta cứ thế này mà đuổi theo sao ạ ?
- Cứ đuổi theo cô bé ấy !
Thế là , chiếc xe lăn bánh di chuyển và đuổi theo Eunha
Đi đến một quán cơm bình dân ...
- Đây hình như là chỗ cô bé làm việc thưa chủ tịch .
- Vậy thì vào thôi !
Giọng chị chủ quán gọi Eunha đang tất bật dọn đồ ăn cho khách hàng :
- Eunha ! Em ra bàn số 5 đi , mang đồ ăn đến bàn đó ! Chị chủ quán hối hả * Sao ông chú đó nhìn sang trọng thế mà lại vào quán cơm bình thường này nhỉ lại còn nhất quyết bảo Eunha dọn đồ ăn cho chứ , Eunha tuy nghèo nhưng nhan sắc thì khỏi nói , chắc là yêu râu xanh *
Chị chủ quán nghĩ vậy ngoắc Eunha nên cẩn thận . Eunha mang đồ ăn đến bàn số 5 , vị khách này thật sang trọng . Đó là người đàn ông chừng 52 - 53t , nét mặt ông hiền lành , điềm đạm ko giống kiểu loại người kia , ông diện một bộ vest đen lịch sự , tay đeo đồng hồ rất mắc tiền , chống một cây gậy dài tay cầm hình hổ dát vàng . Nhìn là biết ông là người cực kì giàu có . Eunha thấy khuôn mặt ông rất điềm nhiên còn bật cười hỏi :
- Sao cháu cứ nhìn ta nãy giờ vậy ?
Eunha giật bắn người:
- Ơ...ơ dạ ! Cháu xin lỗi bác , các món ăn bác gọi đây ạ , bác cần gì thêm hãy nói với cháu
Người đàn ông lại nở nụ cười dễ mến , sai người vệ sĩ đang đứng bên cạnh kéo ghế ra :
- Ngồi xuống đi cháu !
- Sao cơ ạ ! Eunha ko tin vào những lời mik vừa nghe
- Cháu ngồi xuống đây ! - người đàn ông nhắc lại một lần nữa
- Dạ ! Không , cháu không thể ngồi đâu bác . Người cháu toàn mùi thức ăn , ngồi vào sẽ ...
Người đàn ông kịp cắt ngang câu tl của Eunha :
- Ta bảo ngồi thì ngồi đi , ta có lm gì cháu đâu. Chả nhẽ cháu không thể tôn trọng khách hàng ,ta muốn nói chuyện với cháu !
Eunha bèn ngồi xuống ghế nhưng băn khoăn tại sao một ông bác lạ hoắc lại muốn nói chuyện vs mình .
- Cháu tên gì , cháu bao nhiêu tuổi ?- ông bác đó hỏi
- Cháu tên là Eunha ! Cháu 20t ạ , nhưng sao bác ...
Người đàn ông ns tiếp:
- Sao ta lại hỏi về vấn đề này chứ gì ?
Eunha ngẩn ngơ : Bác biết là cháu đang định ns thế ?
- Ừ ! Giới thiệu với cháu , ta là JeonJunghoon - chủ tịch tập đoàn Jeon Thị.
- Tập đoàn Jeon Thị ? Tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc đó ạ ? Ôi thật không thể tin được , cháu đã từng cố gắng học tập rất chăm chỉ vì muốn lm trong cty đó bác chỉ tiếc là bây giờ cháu phải nghỉ học thôi ! - Eunha không biết nên vui hay buồn nữa.
- Vậy sao ? - người đàn ông bây giờ là chủ tịch Jeon tỏ ý thương cảm.
Và rồi chủ tịch Jeon kể lại sự vc khi chứng kiến hành động đẹp đẽ của Eunha dành cho cụ ăn xin vừa rồi khiến ông cảm động như thế nào* tua nhanh* . Rồi chủ tịch Jeon ngỏ ý muốn Eunha sẽ làm giúp việc trong nhà của ông , tiền lương thì gấp mười chỗ lm của cô hiện tại ... và Eunha rất mừng rỡ , đương nhiên cô đồng ý rồi .
- Vậy mai cháu bắt đầu đi lm nhé !
- Vâng ! Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ ...
Sau đó chủ tịch Jeon cầm bát và đôi đũa trên tay đưa cho Eunha , giọng ông nhẹ nhàng :
- Nào ! Công việc đầu tiên của cháu ... ngồi ăn cơm với ta nhé !
______________C O N T ____________
< Vote ủng hộ mik nha ! ♡>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top