Osin Ngôi Sao

Choi Woohyung một ngôi sao sống trong thế giới của một ngôi sao nổi tiếng , ánh hào quang . Cho đến khi gặp một cô gái nhỏ nhưng đó là tất cả cuộc đời của anh. Park Min Hee , cô xuất hiện trải qua một tình yêu đầy khó khăn nhưng ngọt ngào. 3 năm sau, họ gặp lại nhau...

DÀN NHÂN VẬT CHÍNH:

Choi Woohyung

Park Min Hee ( Lee Byung Na)

Lyung Chan

Kim SooYoeng

PHẦN 1:

CHƯƠNG 1:

Ở một ngôi biệ thự nhỏ , một chàng trai ăn mặc phong cách bước vào. Một phòng khách rộng rãi và sang trọng . Trong đó một chàng trai khác đang đeo kính đọc sách :

      - Woohuyng ..

Chàng trai đeo mắt kính ngước lên, thở mạnh một cái , anh để cuốn sách xuống bàn :

-         Cậu đến đây làm gì ?

-         Chẳng lẽ Sung Hoya này đến tìm cậu không được sao?

Sung Hoya tỏ ra nũng nịu, anh ta lại ghế chỗ Woohyung ôm lấy tay anh :

-         Cậu đó..

Woohyung vội giẫy tay ra, anh đứng lên :

-         Cậu thôi đi.

Mặt của Sung Hoya vô cùng tức giận , nghiêm nghị :

-         Nếu thì cậu đừng trách tớ nhé !!!...

Woohyung quay lại như là cố giải thích ôn tồn :

-         Cậu không hiểu sao, tớ chỉ muốn hai chúng ta là bạn thân.. không muốn bất kì quan hệ nào khác !

Sung Hoya đứng dậy , lại chỗ Woohyung . Vuốt ve bờ vai cơ bắp chắc nịch :

-         Tôi yêu cậu ..Woohyung!

Woohuyng giẫy ra bởi quá ghê tởm hành động đó. Sung Hoya cười  nhếch môi :

-         Cậu làm sao thoát đây…

Sáng hôm sau , đài truyền hình KBS, Woohyung đang trang điểm , đọc kịch bản. chiếc điện thoại cảm ứng màu đen trên bàn bóng nhoáng rung lên, anh cầm lên…thở sườn sượt…khi trên màn hình là dòng chữ …Sung Hoya, lưỡi đan vào trong , anh quyết định úp mặt điện thoại xuống mặt bàn . Ờ trước đài truyền hình , chiếc điện thoại trên tay Sung Hoya hạ dần xuống , đắc ý cười :

-         Woohyung à.. làm sao bây giờ ?

Woohyung để kịch bản xuống bàn, đạo diễn hô :

-         Bắt đầu diễn!

Thì…

-         WooHuyng!

Thoáng giật mình, Woohyung quay ra sau.. khuôn mặt đẹp trai không tì vết thay đổi sắc, anh mím môi :

-         Cậu không thất tớ sắp quay sao?

Sung Hoya cười nham hiểm , trề môi :

-         Có thật là cậu không muốn nói chuyện với tớ chứ ?

Chiếc khăn từ tay Woohyung vứt mạnh xuống sofa , quá tức giận anh nghiến răng , quay sang diễn :

-         Cho tôi 15’!

Một người đàn ông gật đầu :

-         Được rồi.

Khu vườn của đài truyền hình , cả hai đứng đó , Woohuyng nhìn Sung Hoya:

-         Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian!

Sung Hoya nhàn nhã ngồi xuống bàn , một bộ bàn ghế màu trắng:

-         Cậu từ từ đi chứ, cậu làm gì vội thế?

Rồi nhìn lên Woohuyng , thày ra trong lòng bàn tay chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng :

-         Tôi có quà cho cậu nè !

Woohyung bước đến , chép miệng :

-         Cậu đừng làm phiền tôi nữa.

Sung Hoya cười xéo. Woohyung cầm chiếc điện thoại lên… trong điện thoại là hình anh đang thay đồ..Tay anh ghì chặt chiếc điện thoại trong tay, anh nuốt nước miếng :

-         Cậu muốn gì ?...

Khuôn mặt của Sung Hoya lúc này thản nhiên…

-         Cậu nghĩ sao…nếu chiếc điện thoại này rơi vào tay phóng viên…à.. chắc lúc đó vui lắm , nhỉ?

Woohyung không thể kìm được trước sự lưu manh và hẻn hạ cũa thằng bạn, anh đấm cho Sung Hoya lọt ghế :

-         Hèn hạ..

Máu ở khóe miệng Sung Hoya chảy dài, anh đứng dậy, tay chùi máu :

-         Chờ tớ…cho cậu nếm mùi…!

Rồi dửng dưng cười nhẹ bỏ đi.

Woohung ngồi xuống ghế, anh lúc này không biết nên làm gì… ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất vỡ nát…

-         Chết tiệt!!!

Tối hôm đó, chiếc mô tô màu đỏ dừng trước căn biệt thự khác. Woohuyng gỡ nón bảo hộ. Anh bước vào trong, Sung Hoya đang ngồi xem tivi , nhìn thấy Woohyung đang mặc áo thun tay dài màu xám và lúc nào trên cổ anh cũng đeo sợi dây chuyền thánh giá màu đen còn Sung Hoya mặc chiếc áo thun tay dài màu hồng, quần dài hồng nốt, anh nhìn Woohuyng cười như là rất đáng yêu :

-         Cậu đến tìn tớ à…

Woohuyng thở mạnh , anh khẽ quay đầu đi. Sung Hoya bước lên ba bực thang, tay cầm đồ điều khiển bật tivi lên thì.. màn hình toàn là hình Woohuyng đang thay đồ…

-         Sung Hoya..,, cậu..

-         Tớ nghĩ sẽ có một câu chuyện kèm theo… Chúng ta ở chung nhà, cậu thay đồ trước mặt tớ..

-         Đáng kiếp!

Ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào Sung Hoya :

-         Cậu muốn gì ?

Sung hoya cười đểu:

-         Cậu phải là người rõ hơn ai hết, .. quan hệ của chúng ta phát triển!

-         Mơ đi .

Woohuyng quay đầu đi. Anh ra mô tô, chiếc mô tô chuyển bánh về nhà khi trời sẩm tối. Về nhà, anh vô cùng mệt mỏi ngồi xuống sofa. Một người phụ nữ mái tóc ngắn xoăn, mặc đồ osin đặt ly nước xuống bàn :

-         Mời cậu chủ !

-         Cảm ơn dì.

Anh hớp ly trà, nhìn người phụ nữ như đang lấn cấn điều gì đó, anh đặt ly nước xuống bàn :

-         Dì có chuyện gì muốn nói với con sao ?

Người phụ nữ cười khổ, như gặp chuyện gì đó:

-         Xin cậu chủ cho phép tôi nghỉ phép, dưới quê tôi có chút chuyện !

Ngừng một chút…bà nói tiếp:

-         Cháu gái tôi sẽ lên thay tôi 1 năm!

……

-         Vậy cũng được, nếu có chuyện gì cần cháu giúp thì cháu sẽ giúp!

-         Cảm ơn cậu chủ !

 Sáng hôm sau, anh phải chụp hình quảng cáo. Sau đó anh lại phải đến phim trường , ngồi đọc kịch bản mà anh suy nghĩ về tên bê đê Sung Hoya...hừ, anh thật sự hồi hộp vô cùng, hắn còn chưa ra tay để hạ anh đến tột cùng ? Lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh sao? Mải mê dòng suy nghĩ, người quản lí bước đến:

-         Woohyung, chuẩn bị chương trình tối nay !

-         Tôi biết rồi..

Anh khẽ thở dài.  Buổi trình diễn ở sân khấu , anh nhức đầu và gần như kiệt sức. Ngồi trên chiếc xe dành cho ngôi sao, tay chống vào thành ghế, ngả đầu qua tay. Mấy ngày nay, suy nghĩ chuyện Sung Hoya nên mới nhức đầu như thế.Khuôn mặt đẹp trai không tì vết khẽ nhắm lại. Chẳng bao lâu, chiếc xe dừng lại trước biệt thự của anh. Woohuyng xuống xe với chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần rin đắt tiền. Vừa bước vào, anh chợt khựng lại khi trước mắt anh bây giờ.. một cô gái nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy người hầu, mái tóc xõa quá vai hơi xoăn và nhất là đôi mắt ngây thơ ấy. Đôi môi hồng chúm chím như đang hát một bài hát nào đó, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Tay cô cầm máy hút bụi, cô chợt dừng lại, có lẽ cô giật mình :

-         Cậu chủ đã về !

Cô còn cúi chào anh đầy lễ phép. Woohyung lại bước tiếp, dừng lại trước cô :

-         Cô là cháu gái của dì Kan hả ?

-         Dạ, cậu chủ .

Anh bước lên lầu , nói thêm :

-         Pha nước tắm cho tôi !

-         Vâng.

Cô không chút ý kiến . Woohyung chợt dừng lại, quay đầu hỏi:

-         Cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?

-         Thưa cậu chủ, tôi tên là Lee Byung Na , 19 tuổi!

Lúc cô nhìn lên thì anh đã quay đầu lên phòng. Một lúc sau, cô bước lên lầu, nhìn cô lúc này thật sự đáng yêu với chiếc váy người hầu màu hồng và đôi hài vải màu trắng . Cô đến trước phòng cậu chủ, bàn tay mềm mại không xương gõ cửa .. cốc..cốc. Bên trong vọng ra giọng nói trầm:

-         Vào đi !

Cô đẩy cửa bước vào:

-         Cậu chủ, tôi pha nước !

-         Ừ, nhanh lên.

Woohyung không để ý, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở cổ lộ ra làn da đồng rắn chắc, anh mở máy tính xách tay màu đen trên bàn. Anh chợt sững lại… tin tức đó! Khốn khiếp, cuối cùng tên hèn hạ đó cũng lộ ra . Tay anh đấm thật mạnh xuống bàn, hơi thở dồn dập. Byung Na bước ra, cô chỉ nhìn sơ sơ thấy hình anh thay đồ, cô cũng hơi thắc mắc nhưng cô không thể…cạch.. cô nhẹ nhàng đóng cửa và về phòng mình. Vừa bước vào phòng, thì chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng trên bàn rung lên, cô bước lại nhắc máy:

-         Alo, DìKan , con nghe đây!

-         MinHee à! Mẹ con vừa bị tai nạn giao thông.

Cô sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: