Ôsin! lấy nước cho tôi

Character :

Võ Thảo : ( nó) : tuy là ôsin nhưng sở hữu 1 gương mặt vô cùng đáng

yêu  

con của 1 gđ vô cùng nghèo khó

Sở Kha Nhi ( Su - bn thân nó ) : bn thân thiết của nó từ lúc nhỏ . đáng yêu giống nó ( rất ngây thơ )

Phùng Gia Khang ( hắn ) : là con của chủ tịch tập đoàn FFV , giàu có nhất nhì thế giới

Phan Thị Châu ( Pin ) : cháu của tổng giám đốc tập đoàn CFV , thứ 3 thế giới  

 

Phạm Thanh Mỹ Tú ( Pun ) : cháu của phó giám độc tập đoàn CFV , thứ 3 thế giới ( Pin là bạn thân của Pun )

Rating : 12+

Thể loại : vui., hài , bi kịch v.v các loại

Chap 1 : Sự sống của nó và hắn

Nó đang sinh sống hiện tại ở Việt Nam :)) , nó là 1 cô gái khốn khổ , từ lúc ấy , gđ cô đc 1 mánh lớn , rồi sau đó giàu to *_* từ khj ba mẹ nó cho nó vào trường để học bước vào trường nó cảm thấy ngỡ ngàng vì từ nhỏ đến lớn nó chỉ học tới lớp 4 vì phải ngưng học để phụ ba mẹ , cũng bắt đâu từ ngày hôm nay ba mẹ nó trở thành 1 đại gia phiệt tài nó vốn có 2 bà dì nó rất ghét 2 bà dì của nó vì khj xưa nó k có tiền để đi học ba mẹ nó phải chịu nhục nhã , la mắng của 2 bà dì nó rất hận hận lắm , và khi đó nó đã mong ước nó sẽ là phiệt tài để trả thù 2 bà dì , bh nó đã nắm trong tay những gì mẹ nó sẽ trao lại khj mẹ nó qua đời . ( t/g hơi sến :)) 

 

Hắn hiện tại đg sốg tại Anh , lúc bấy giờ hắn đã là giám đốc của 2 sòng bài và cũng sẽ là người quản lý tập đoàn FFV sau này , hắn đang tìm 1 nửa của mình để có thể yên tâm sau này , nhưng k ai đáp đc nhu cầu của hắn hắn quá kiêu . Hắn sở hữu 1 gương mặt điển trai , cặp mắt khiến bao cô gái chết vì hắn . Thân hình cực chuẩn . Hắn có thể tìm 1 nửa của mìh k ?...

Chap 2 : Đj xin việc

Bước vào 1 nhà hàng đạt 5 sao như thế này đối với nó chẳng là ngạc nhiên , vì hiện tại nó ăn chơi qá nhiều nên gđ bị phá sản , ai cũng trầm trồ vì điều nay vì k có ai biết trước kết quả ? Ai cũng nghĩ nó trông xinh và hiền thế này chắc rất ngoan nhưng họ sai lầm rồi , nó quậy rất giỏi :)) . Bước vào của phòng giám đốc : 

Cốc ... Cốc .. Cốc 

- Ai đấy ? vào đj - Giám đốc 

- Bước vào - dạ , tôi đến đấy xin làm việc ở đây ạ !  

- Ùm , cô đưa tôi giấy tờ để tôi coi - giám đốc 

- Đây ạ - nó đưa 1 xấp hồ sơ  

- Ùm , mai cô có thể tới đây làm việc 

- Dạ , giám đốc ạ ? Cho tôi hỏi ? Lương tháng ở đây bnhiu 1 tháng ạ? 

- Bây giờ lương khởi đầu của cô sẽ là 3tr5 1 tháng sau khi làm ở đây tiền lương của cô sẽ đc tăng thêm tuỳ vào sức làm của cô  

- Dạ , vậy thôi tôi về , mai tôi sẽ tới đây làm ! 

Cuộc tìm kiếm việc làm nó đã hoàn thành .

Chap 3 : Làm việc

Ngày 1 : 

- Xin chào quý khách , quý khách ăn gì ạ ? 

- K1 : cho tôi 1 lẩu thái , cua , cá ... 

-K2 : cho tôi 1 ly nước lọc , và 1 dĩa sốt mỳ ý 

Nó lật đật chạy vào đưa giấy cho nhà bếp làm . Chạy hớt hải ra rót ly nước lọc rồi chạy về phía khách 2 ( k2) ... 

Xoảng .. xoảng .. Xoảng 

Ôi , nó làm rơi ly nước rồi nó đã biết đc nếu nó làm vỡ 1 cái ly hoặc bất cứ cái gì ở nhà hàng thì sẽ trừ vao tiền lương là 500k 1 món đồ nó hốt hoảng ngồi xổm xuống dọn đồ , mọi ánh mắt đổ dồn vào nó như 1 mảnh chướng mắt . Lụm xong , ông giám đốc bước tới vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó , nó sợ hãi k nói đc 1 lời nào . Quay mặt chổ khác mà độn thổ !  

- Ông giám đốc mở đưa tay ra dấu hiệu về phòng ổng rồi ổng lật đật xin lỗi các hành khách ... 

Tại phòng giám đốc : 

- Cô làm ăn cái gì vậy hả ? Có 1 cái ly bé tẹo như thế cô làm vỡ nhu thế tôi biết làm thế nào cứ mỗi ngày cô làm như thế tôi thì nhà hàng tôi sẽ ra sao ? 

- Dạ , ..tôi xin lỗi giám đốc .. Nó nói nhỏ . 

- Thoi đc rồi , tôi thông cảm cho cô lần này ! 

Nó hớn hở nhảy tưng xuống , may mắn là vì nó k bị trừ tiền vào tiền lương .

Chap 4: Nghỉ việc

Ngày 2,3,4,5 ... 

Như mọi ngày nó cứ bị chửi như thế từ hồi xưa tất cả những việc nó đều làm đc chỉ vì từ khj gđ nó giàu lên đối với nó tất cả nó chẳng cần làm, nhờ osin nó là làm đc tất.  

- Thôi , cô nghỉ việc hộ tôi ! Tôi thật sự rất mệt mỏi vs cô rồi ! Tất cả 4 cái ly đắt tiền của tôi đều bị cô làm vỡ tất cả cô nghĩ coi ? Tháng khởi đầu của cô là 3tr5 ma cô làm vỡ 4 cái ly = 2tr của cô mất rồi ? Thế cô đi làm để làm gì ? Còn có 500k thôi cô đem về mà sinh sống chính mình đj - bla bla bla .. Giám đốc nói mãi . 

- Nó thất thủi ra về lẩm bẩm nói: 

- Khổ quá biết thế mình đã k quậy phá như thế rồi ! 

Nó đã bị đuổi việc rồi sẽ ra sao???...

Chap 5: va chạm nhau 

Đang trên con đường lủi thủi bước đj , nó vô tình bị 1 chiếc BMW chặn đường nó bị đèn chiếu vô cái mặt nó cố gắng giơ tay lên che mặt để xem kẻ nào chọc nó: 

- E đj đâu thế ? - hắn nói 

- Đồ biến thái , tôi đj đâu kệ tôi liên quan gì tới a ! - nó đấu khẩu  

- E ơi , lên xe a chở đj chơi nè - hắn cưới nhếch môi  

- Đj cái bà nội mày á , cút đj cho tao đồ biến thai - nó chuyển sang chửi rủa  

- Ối trời , con gái gì mà dữ như chằn hừm - hắn nói 

- Kệ tôi , tôi hiền để mấy ng ăn hiếp tôi à ? - nó vênh mặt lên 

- Hừ , đc rồi cô bé , tôi đj đây - hắn nhếch mới cười 

- PhẮn đj ! Cho tôi nhờ - nó rủa 

Ngày hôm sau , nó đang trên đường tập thể dục té cái rầm , ngước lên nó chửi 

- A kia , k biết ngồi hay sao thấy ngta đi mà đưa chân ra ? 

- Cô nói gì đấy? Chính cô là ng mà lơ đãng ấy , đi đứng k có mặt đuôi à ? 

- Kệ a , đền cho tôi đi - nó bật khóc 

- Thôi thôi tôi sợ con gái khóc lắm , lên đây tôi đưa cô về nhà - nói xong hắn chỉ tay lên lưng . 

- Làm chj? Tôi tự đj đc rồi ! K cần a lo - đj đứng như thế mà còn đc @@ 

- Vậy thôi tôi đi vậy - hắn huých sáo  

- É , thấy ng bị nạn mà k cứu hã ? Ác vậy? - nó nhõng nhẽo 

- Ủa ? Cô bảo k đau mà thì tự đi đi - hắn vênh mặt 

Nó nhìn chăm chăm , hắn thật đẹp trai nó nghĩ thầm ! 

- Nhìn gì tôi đấy ? " đẹp trai " quá hã ? - hắn trêu 

- Xấu như thế ai thèm ! 

-cô làm tôi mệt quá ! - hắn trầm giọng xuống  

- bây giờ tôi làm gì đây ? - nó hỏi lân la 

- Cô làm giày tôi bẩn rồi đây này ! Đền cho tôi đj !  

- Tôi phải làm gì ? - nó hỏi 

- Làm ôsin cho tôi ! - hắn lạnh lùng trả lời .  

- Hã?!!! tại sao tôi phải làm ốsin cho a??? - nó nhăn mặt 

- Vì cô lm bẩn giày tôi ! - hắn bực bội nói 

- Hừ ! tôi chỉ làm cho a trog vòg 1 tuần thôi ! - nó chu mỏ lên nói 

- Cái j ? 1 tuần á ? Xuỳ , đôi giày của tôi đáng giá cả chục triệu ? cô nghĩ tôi có thể cho cô làm 1 tuần hã ? - hắn bây giờ rất là bực 

- Hừm , vậy tôi phãi làm cho a bao lâu đây ? - nó nhẹ giọng nói 

- 1 năm ! - hắn nhếch mép  

- Gì ??? 1 năm , làm sao tôi có thể làm cho a 1 năm đc ? - nó vênh mặt lên 

- Ừ ! Như thế cô sẽ trả đc tiền giày cho tôi vừa đc ở trong nhà tôi k sướng à ? - hắn vừa nói vừa nghiêng mặt ra  

- K đc ! Tôi phải đi học nữa , tôi còn phải làm rất nhiều việc ! A định nhốt tôi vào nhà a suốt 1 năm trời à ? Đồ đểu ! - nó nói 

- Ơ ? Cô hay nhỉ ? Tôi bảo tôi nhốt cô ở nhà suốt hồi nào ? Tóm lại cô có lm ôsin cho tôi k? - hắn cười  

- Ờ , thì làm . - nó buồn bã  

- À ! Ngày mai cô dọn đồ qa nhà tôi nhé ! Cô ôsin ! 

- Ừ...

Chap 6: Tới nhà hắn 

Sáng 6 h ... 

Tén ten .. Tén ten ... 

"Ai đấy trời ! Ság sớm phá chuông ngta r ! Haiz thiệt là bực mình mà ! " - hắn nghĩ 

Bước xuống nhà ...  

- Ai đấy ? Ság sớm bấm chuông có j k ? Phiền phức ! - hắn cằn nhằn 

- Là tôi đây ! ...- nó buồn bã trl 

- Hết hồn ! Cô cứ như là ma ấy , giật cả mìh , vào nhà đi ! - hắn lạnh lùng nói 

- Woa !! Nhà a to thật đấy ! Mỗi ngày tôi phải lau chùi nguyên một căn nhà này à ? - nó hỏi 

- Tất nhiên ! Nhiệm vụ của cô mà ! - hắn nói 

- Cái j ? A điên à ? Nhà a to gấp đôi nhà tôi ? Có 1 mìh tôi lm ở đây thôi s ? - nó nhẹ nhàng hỏi  

- Chứ còn ai ngoài tôi với cô ? Phiền thế ? - hắn mệt mỏi 

- A cứ như thế à ? Cư xử vs con gái như thế à ? A vô duyên thật ! - nó cằn nhằn 

- Thì s ? Tôi bây giờ là chủ của cô ! Cô k có quyền cãi vã vs tôi ! - hắn nói với giọng là ông chủ của nó 

- Nhưng mà ... 

- K nhưng nhị j cả ! Lên lầu thay đồ rồi xuống đây làm việc nhah đj ! - hắn ra lệnh 

- Ừ thi thay đồ ! Lm j dữ v ? - nó ủ rủ nói.

Chap 7 : Sự cãi vã 

- Này này cô ngủ trên đó luôn ad ? Xuống đây mau ! - hắn hét lớn 

Trog khj đó , nó đg chìm vào giấc ngủ ( biết đó , mỗi khj nó ngủ k ai đánh thức nó đc trừ 1 con vật đó là gián :D ) 

- Này ! Cô xuống mau tôi nhờ ! Nhanh lên ! Cái con quỷ nhỏ này ! - hắn bực tức hét lớn cả ngôi nhà  

Chờ đợi lâu quá hắn chạy lên nhà , bậ cả cửa vào ... 

- Cái con quỷ này ! Dậy mau cho tôiiiiii!! - hắn chửi vào lỗ tai nó 

Hắn nghĩ " con gì lm cô ta sợ nhỉ ? Con chuột ? K đc ! Con gián? Hà hà kì này cô phãi dậy thôi nhóc con à ! " 

Hắn nhẹ nhàng bỏ con gián vào cái mền ... 

Đang ngủ sờ sờ thấy con gì bò bò vào nó giơ mền lên ... 

- Á á á ! Cứu tôi ! Cứu tôi ! - nó sợ hãi xanh cả mặt 

- Xuống đj đồ chết nhát ! Haha - hắn cười ra rả  

- Này ! Có phãi là a bỏ con gián vào mền tôi k HẢ ? ĐỒ BIẾN THÁIIIII !!! - nó chửi 1 cái vô tư 

- Cô hay nhỉ ? Tôi mới lên làm s bỏ co gián vào cô đc ? - hắn huýt sáo 

- Hừ ! A đc lắm ! - nó sụ mặt xuống 

- Thôi , xuống phục vụ cho tôi đi ! - hắn ra lệnh 

- Ừ ! 15' nữa tôi xuống ! - nó nói lại 

- Hã ? Cô ngủ tiếp à ? Đồ con heo ! - hắn vênh mặt lên chửi 

- Đồ điên ! A k thấy tôi phải làm việc như vscn , xếp mền gối , cột tóc này nọ ... - nó liệt kê ra  

- Cái thứ con gái điệu đà ! - hắn nói 

- Hừ , kệ tôi . Bây giờ tóm lại a có xuống k ? 15' nữa tôi sẽ có mặt đúng giờ ! Tôi hứa - nó hứa vs hắn 

- Rồi rồi , tôi xuống cô lẹ đi chậm chạp như rùa ! - hắn rủa 

- Hứ ! A vừa nói gì đấy ? A nói lại đi cái đồ .. - nó chu mỏ lên nói 

- Gì ? Tôi k nuốn nói đấy cô làm h đc tôi ? Lẹ đi tôi k cãi vs cô nữa ! - hắn trả lời

Chap 8 : Đổ bể đồ  

" SOMETIMES ITS LASTS IN LOVE BUT SOMETIMES ITS HURTS INSTEAD ...."  

Đâu đó tiếng hát vang lên ... 

Hắn bị cuốn hút bởi tiếng hát ấy ..  

Rồi dò theo tiếng hát lên phòng lặng lẽ ... 

A ! Thì ra tiếng hát của nó .. Hay nhỷ ? Ngồi nghe tí ... 

- Ấ ! S a lại ngồi ở đây ? - nó tròn mắt 

- Thì tôi lên đây xem cô làm gì thôi ! Tôi k có nhìn gì đâu ! Cô nghĩ bậy bạ là giỏi đấy ! - hắn nói đểu

- Kệ tôi ! Tôi có nói gì a đâu ? - nó nói vs giọng đều khiêu khích

- Ừ ! Thì k nói nhưg tôi nuốn ns thì s con khỉ già ? - hắn chửi

- Ờ thì tôi chỉ nói như vậy thôi anh làm gì ghê vậy ? - nó bỉu môi

- Ờ vậy thôi tôi đi ! - hắn nói

- Tôi hẹn cô sáng 6h30 cô phải có mặt tại phòng tôi nếu cô không tới thì đừng có trách tôi ! - hắn ra lệnh

"... Hứ ! Việc gì phải theo hắn cái đồ nhỏ mọn ! Anh chỉ được việc ăn hiếp người ta thì giỏi , người ta con gái chân yếu tay mềm như tôi đây mà anh còn ăn hiếp cái thứ ... " nó nghĩ thầm ..." Chỉ vì đôi giày chết tiệt ấy mà tôi phải làm việc ở đây tốn công quá đi ! Haiz ! ..."

Sáng 8h00 :...

- Con gái con đứa người ta đã dặn mai phải có mặt ở phòng mà cứ trễ nại quài thiệt là mất kiên nhẫn mà !" Hắn giờ đây bực lắm rồi !

Cốc .... Cốc .... Cốc

- Tôi có thể vào được không? - nó nói nhỏ nhẹ

- Vào đi ! - cộc lốc

- Tôi xin lỗi vì sáng nay ...

- Thôi đi ! Cô chỉ được việc đi trễ rồi lí do này nọ chẳng phải cô cố ý ngủ trễ sao ? - hắn quát lớn

- Anh thôii đi! Anh chỉ nhìn được vẻ ngoài con nít của tôi mà đoán được sao? Anh nghe tôi nói đây ..." Ở dưới quê nhà tôi , em tôi nó bị đau bụng suốt tuần nay tôi rất lo cho nó , có lần mẹ tôi đã gọi điện lên cho tôi kêu tôi về để chăm sóc em tôi rất muốn về nhưng tôi phải làm việc cho anh đấy! " cái đồ vô lương tâm ! - nó bắt đầu rơm rớm nước mắt

- Thôi cô nín khóc đi , được rồi tôi cho cô về quê 3 ngày rồi lên , cô xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi tôi xuống liền , tôi sợ con gái khóc lắm đấy ! - hắn nói

Xoảng .. Xoảng ... Xoảng

- Cái gì vậy ? Sao lại thế này ? Cô lại làn gì thế đây ? - hắn hoảng hốt nói

- Tôi xin lỗi , tôi vì quá bất cẩn nên đã làm vỡ đồ , tôi xin lỗi xin anh tha cho tôi , tôi hứa không làm đổ bể nữa ... - khuôn mặt nó bây giờ nước mắt đầm đìa .

- A A A ! Đồ biến thái anh chưa mặt áo mà đã giám xuống đây rồi , anh có biết tôi kị người không mặc áo rồi đi gặp tôi không ??- nó hét lên mặt dù đang khóc

- Cái gì ? Cô sợ á ? Haha đúng là vừa khóc vừa cười ăn mười cục ... Haha !!!!- hắn cười to

- Anh thôi cười đi mau mặc áo vào đi tôi không muốn nhìn thấy nữa mau mặc áo vào đi ! - nó năn nỉ

- Được rồi , cô không cần phải nhắc tôi đâu cô bé à :) ! - hắn nhìn nó cười

- Ừ ừ tôi biết rồi ! - nó nhìn hắn

"... Cái gì ?? Hắn vừa nói mình cô bé ư ? Chết tiệt mình chỉ nhỏ hơn hắn 1-2 t thế mà bảo mình cô bé khỉ già ! ...''

- Ê anh kia , anh nói tôi " cô bé " hả ? Anh hơn tôi bao nhiêu mà nói tôi thế ? - nó xì mặt lên

- Thì sao nào ? Vậy tôi hỏi cô tôi chủ hay cô chủ mà sao cứ chửi tôi hoài vậy ? Cô vào nhà tôi làm là sung sướng nhất đấy tôi không chửi vô là hên rồi còn bày đặt này nọ thiệt là hết cách mà ! - hắn nói đầy kiêu hãnh

- Ờ thì .... Anh ... Là chủ ! Nhưng tôi cũng phải đòi lại quyền bình đẳng của tôi chứ ! - nó còn nói nữa

- Thôi đi cô nói nhiều mất thời gian quá đi ! Mau dọn dẹp phòng đi . Mai tôi sẽ cho cô về quê thăm nhà . - hắn vụt đi qua mặt nó

- .... - lặng im đi về

Chap 9 : Quay về quê nhà

8h00 nó đã xuống nhà đợi hắn để nói lời tạm biệt ...

Tin .. Tin ... Tin

Ơ ai đấy ta? Chắc bạn hắn thôi ra mở cửa vậy !

- Anh ơi ? Anh là ai vậy ? - nó hỏi ngây ngô

- Tôi là chủ ngôi nhà này ! - hắn nói với giọng đầy men lì :))

- Hã ? Là anh ư ? Tôi cứ tưởng anh đã đj từ sáng sớm chứ ! - nó ngạc nhiên tròn mắt

- Ừ tôi định đi rồi đấy . Nhưng tôi quyết định chở cô vê quê nhà , sẵn tiện tôi cũng muốn về quê nhà xem như thế nào vì tôi không có quê :) !

- Cũng được , thôi về mau lên tôi rất háo hức chơi với đám bạn của tôi hồi xưa nói " đám bạn " chứ có 1 đứa thôi hè hè - nó kể

- Thôi lên xe đi tôi chở cô về càng nhanh càng tốt mau !- hắn chỉ tay về phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: