osin - hape -truyen les -

Tác giả: hape
Nguồn: hihihehe.com

Bing boong..... Bing boong.....
Chuông cửa ngôi biệt thự "Swan" vang lên
Thanh Phong từ trong nhà bước ra với một dáng vẻ rất cute..
Mở cửa ra, trước mặt Phong là một cô gái trông có vẻ khá xin đẹp. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng. váy đen, đi mobilus. Mất đến 5 giây Phong mới định hình lại được.
_Xin lỗi cô cần gì?
_Uhm.... Bạn có phải là chủ nhà này không?
Điều làm Phong ngạc nhiên là tại sao cô ta lại không ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong. Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy Phong trong dáng vẻ này thi cũng không khỏi poha6n vân là nên gọi bằng anh hay chị?
_Phải rồi! Cô cần gi?
_Xin phép cho tôi gọi bạn = anh cho tiện xưng hô nha?
_Uhm cứ tự nhiên. Chỉ là một lời xưng hô thôi mà
_Cho tôi hỏi có phải anh đăng tin tuyển người giúp việc không?
Một lần nữa trong 3p gap nhau Phong lại mắt chữ A mồm chữ O.
_Cô muốn xin làm ah?
_Vâng! Đúng rồi! Anh đã tìm được người rồi hả?
_Ờ...Ờ....Không. Chỉ có đều, chỉ có điểu tôi hơi ngạc nhiên. Mà thôi mời cô vào
Như dẫn xe vào sân. Trước mặt cô là một ngôi biệt thự sang trọng. và có lối kiến trúc rất lạ. Ngôi biệt thự nằm ngay giữa một cái hồ rất rộng. Để vào nhà bạn sẽ phải đi wa 1 cây cầu có hình bán nguyệt.
_Mời cô vào_Phong dẫn đường.
Phong không dẫn Như vào nhà mà đi wa hong nhà. Nơi có 2 cái xích đu và 1 chiếc bàn = kính.
_Cô ngồi đi
Phong rót nước từ cốc bàn thủy tinh đặt sẵn trên bàn.
_Cô ngồi đi!
_Cám ơn anh! Như đón ly nước từ tay Phong
_Cô đã sẵn sàng cho tôi phỏng vấn chứ?
_Vâng, anh cứ bắt đầu.


_Vậy cô hãy bắt đầu bằng việc tư giới thiệu về bản thân chứ?
_Nhưng trước hết tôi có thể biếttên của người có thể sẽ là chủ của tôi không?
_Cô thật là....Tôi tên Thanh Phong. Cô nói được rồi chứ?
_Vâng tôi tên Lê Bão Phương Như. 20 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở TP HCM.
Lướt nhìn Như một lược rồi Phong nói tiếp
_Cô thật là đến xin việc làm chứ?
_Có vấn đề gì hả anh?
_Ồ không! Làm saocô biết mà đến đây xin việc vậy.
_Tôi đọc báo thấy anhđang tuyển người giúp việc nên đến đây.
_Cô ở tp vậy cô ở đâu trong tp?
Như nhẹ nhàng bưng cốc nước lên, hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, đôi mắt long lanh và thoang buồn:
_Tôi ở cô nhi viện "Ước Mơ"
_Vậy cô còn đi học chứ?
ánh mắt Như xoáy sâu vào đôi mắt của Phong làm Phong hơi giật mình.
_Xin lỗi, nhưng hình như tôi đã giới thiệu tên rồi thì phải. Anh có cần tôi nhắc lại không ạ?
_Ồ tôi xin lỗi. Không cần đâu. Thế Như còn đi học không?
_Như đã dừng việc học khi tốt nghiệp xong trung học phổ thông rồi.
Bất giác Như liếc mắt sang trái. Não phải điều khiển suy nghĩ của con người, Như đang liếc sang trái, không lẽ nào cô ấy đang "nói dối"?
_Vậy Như có yêu cầu gì cho công việc không?
_Như không có nhà nên nếu anh nhận Như thì phải đảm bảo việc ăn ở của Như.
_Ok vậy Như được nhận rồi đó.
_Thế khi nào thì Như sẽ bắt đầu công việc?
_Thứ 2 nhe, thứ 2 tôi cũng bắt đầu việc rồi.
_Ờ...uhm...Vậy cn Như đến được không? Như cần phải dọn đồ. Với lại làm quen trước thì khi bắt đầu sẽ thuân lợi hơn.
_Uhm vậy cũng tốt.
_Thôi Như xin phép về đây, không làm phiền anh nữa.
_Tôi tiễn Như.
Cánh cổng mở ra Như vừa dẫn xe vừa cuối chào Phong và khôngquên kèm theo một nụ cười thật tươi.
_À Như!
_Có gì hở anh?
_Chủ nhật Như đến sau 3h chiều nhe. Buổi sáng tôi bận
_Vâng tôi dẻ nhớ.
Bóng Như đã khuất sau hàng cây xanh rì rồi vậy mà Phong vẫn chưa vào nhà. Phong đợi gì nhĩ?
(Á! Hình như là Như quên hỏi về tiền lương rồi? Thât là đáng lẽ đó là vấn đề chính khi đi xin việc làm chư? Có gì đó thật bí ẩn ở cô gái này)
3h30 chủ nhật
Một chiếc taxi dừng ngay cổng ngôi biệt thự Swan. Theo sau là một cô gái thật xinh đẹp đang cưỡi mobylus. Trông cô ta cứ như đang dọn nhà ấy. Đeo bên hong chiếc cặp đen, một chiếc túi khá to được đặt sau xe. Chiếc váy von trắng và chiếcáo đỏ làm công thêm bắt mắt. Hẳn các bạn đã biết ai rồi đấy. Vâng là Như. Như cũng dừng xe ngay trước ngôi biệt thự ấy. Như mở chiếc túi xách được treo ngay cổ xe lấy tiền trong khi tài xế taxi đang khệ nệ khiêng hai chiếc vali xuồng xe.
_Tiền của anh đây! Không cần phải thối lại, bo cho anh đó. cámơpn anh nhe. _ Kèm theo đó là một nụ cười thật thân thiện. (Phong cách của người sắp làm osin đó hơ?)
_Bing...Boong...cánh công ngôi biệt thự vang lên
Phong có vẻ hơi vội vã bước ra, bởi vì phong biết rõ ai đang nhấn chuông.
_Trời! Như dọn nhà hay gì vậy?
_Uhm đó là tất cả tài sản của Như đó.
_Phong quên. Thôi Như dắt xe đi, Phong mang vào cho.
_Cám ơn! Đôi mắt Như lại long lanh lên. Thảo nào Phong lại ga-lang đến như vậy.
_Ui nặng quá. Trời!!!!Phong lại một lần nửa bất ngờ với con gấu to đùng đặt trên 2 chiếc vali.
_Phong thông cảm, không có nó Như ngũ không được
_Như giống 1 tiểu thư hơn là 1 osin đó.(giờ Phong mới nhận ra sao??)
_không có đâu. Từ từ rồi anh sẽ biết là tiểu thư hay osin thôi.


Mất 15p Thanh Phong mới khiêng xong hai cái vali cùng cái túi xách nặng trĩu đồ đạc lên đến phòng. Hất mặt về phía căn phòng trước mặt:
_Như mở của đi, tôi hết tay rồi.
Nắm nhẹ tay nắm cửa Như khe khẽ đẩy cách cửa ra. Và....ôi....
Hiên ra trước mắt NHư là căn phòng được trang trí theo phong cách Lusi 16_17, thật quí phái và sang trọng. Căn phòng rất rộng nhưng trông thật ấm áp. Chiếc đèn chùm giữa phòng làm cho nó thêm sang trọng. Chiếc gường càng đặc biệt hơn, nó cứ như là dành cho công chúa ấy. Chiếc ghế bành đối diên với chiếc giường cũng, nó cũng toát lên phong cách hoàng gia.
_Giống khách sạn nhĩ?
_Ừ, phòng khách nhà tôi đó. Định cho Như ở phòng người làm nhưng thấy không hợp cho lắm nên thôi Như ở đây đi.
_Tks "cậu chủ" nha!_Như nháy mắt trông thật tinh nghịch.


Mà tại sao anh nghĩ tôi hợp với căn phòng này?
_Với 2 cái vali này thì chỉ có cái đó mới hợp thôi!-Vừa nói Phong vừa chỉ vài chiếc tủ gỗ âm tường đối diên với cửa ra vào phòng.
_Thì ra vậy! Cậu chủ quả là chu đáo.
Phong phải phì cười với hai từ "cậu chủ" của Như.
_Thôi tôi xuống nhà đây, Như sắp xếp đồ đạc đi.
_Ừ, bye nha! -Vừa nói Như vừa với tay gài chốt cửa lại.
Đặt chiếc cặp đen đeo trên vai xuống bàn làm việc ở bên trái cánh cửa, Như mởi cặp lấy ra chiếc Laptop của Apple đặt lên bàn. Mởi nhẹ máy. Như khởi động, một lúc sau trong căn phòng rộng lớn ấy vang lên giai điệu của "My heart will go on".
Không ngờ công việc sắp xếp đồ lại lâu như vậy, mới đó mà đã 6h chiều rồi. Như mởi tủ lấy một bộ đồ rồi ghé sang chiếc gường đặt một nụ hôn lên con gấu đang nằm chễm chệ trên đó và bước vào phòng tắm.
6h30 chiều.
Với chiếc quần soóc ngắn và áo thun, tóc búi cao Như tung tăng bước xuống nhà. Trong tay là chiếc ly có họa tiết rất ngô nghĩnh. Tay cầm là 1 chú rùa đang ngửa đầu raphia1 sau, đầu và đuôi đính vào thành ly.
_Goodeverning!
_Xong rồi hả?
_Ừ! Và giờ thì anh có thể dẫn tôi đi tham quan không, sẵn chỉ chỗ tôi cất cái này luôn.- Như đưa chiếc ly trong tay lên.
_Đi nào.
Một thoáng sau họ đã đi giáp ngôi nhà, trở lại phòng khách, Như mĩm cười nhìn Phong:
_Anh chưa nấu buổi tối đúng không?
_Ừ, nói thật tôi không ưa làm những việc như vậy.
_Vậy tôi nấu anh ăn nha. Ok?
_Tất nhiên rồi, mà quên nữa, tôi cũng phài thử việc Như chứ.
_Nhưng tối nay tôi chưa là người làm của anh, tôi vẫn là khách. Tôi sẽ nấu với điều kiện
_Rồi Như nói đi!
_Anh phải cho tôi ăn cùng, tôi không có tiển đi ăn tiệm (tin không các ban?)
_Chuyện nhỏ! Vậy giờ Như bắt đầu luôn chứ?
_Anh làm gì đi 45p sau bửa tối sẽ được sẵn sàng.
_Ok, à mà phải ngon đó nha.
_Yên tâm đi. Điều đó là tất nhiên.
45p sau tại nhà bếp ngôi biệt thự "Swan" Thanh Phong đang mắt chữ A mồm chữ O khi nhỉn bữa ăn rất Việt Nam trên bàn.
8h tối, tại hai chiếc xích đu bên bờ hồ, Như và Phong đang ngồi ăn trái cây. Vừa cắn miễng xoài Như vừa nói:
_Tuy tôi là "người làm" của anh nhưng thế kỉ 21 rồi tôi rất mong sự bình đẳng.
_Như vậy có nghĩa là sao?
_Có nghĩa là dù là người làm nhưng tôi nghĩ mình có quyền ngồi ăn cùng anh, và có quyền có sự riêng tư đúng không?
_Tất nhiên. Tôi chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là chúng ta hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau thôi.
_Còn nữa, buổi tối người tắt đèn cuối để đi ngủ phải là anh. Tôi chỉ đóng cửa và kéo rèm thôi. Mà nè anh phải để tôi lên phòng rồi mới được tắt đèn.
_Nhưng tại sao?
_Bởi vì tôi rất sợ bóng tối, với lại nhà anh lớn quá....nên...
_À ha! Có người 20t rồi mà còn sợ ma kia.
_Gì chứ ai mà chẳng sợ ma?
_Thôi được rồi, đồng ý.
_Anh nói về anh đi, anh biết tất về tôi, còn tôi chỉ biết có mỗi cái tên của anh (hình như, Như đang nói dối, cô ấy vừa liếc sang phải)
_Tôi à? Tôi tên Nguyễn Thanh Phong, 22t. vừa tốt nghiệp ngành "quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn" ở Mĩ và trở về Việt Nam cách đây 6 tuần. Ngày mai tôi sẽ đi nhận chức Tổng Giám Đốc của tập đoàn Nhà hàng Khách sạn SWAN.
_Công ty của gia đình anh ha?
_Sao Như biết?
_Chứ cho dù giỏi như thế nào thì anh cũng không thể tiếp nhận chức tổng giám đốc của một công ty lạ khi mới ra trường.
_Quả là một cô gái thông minh.
_Cám ơn anh! Thôi cũng tối rồi, tôi lên phòng đây. Phần còn lại của anh nha.
_Ừ biết rồi. Àh Như....
_Hơ?
_Mai làm bữa sáng cho tôi lúc 7h15 nha. 8h tôi có cuộc hợp nhận chức đó.
_Vâng tôi nhớ rồi.
_Như ngu ngon nha!
_Tks. Anh cũng thế nha.
Nói rồi Như đi một mạch lên phòng. Phong lấy điện thoại trong túi ra.
_Có việc gì vậy "công tử" ngang hong của tôi?_Giọng Tuyết Hiếu vang lên ở đầu dây bên kia.
_Không tao định cho mày biết tao đã tìm được người giúp việc rồi. Đẹp cực kì mày ơi!
_Đúng là cái đồ 75. Mày tìm osin hay tìm người yêu?
_Không cô ấy tự đến xin đấy chứ!
_Tao không giỡn đâu nha, mày mơ hay gì mà có một cô gái đẹp tự nguyện đến xin làm osin nhà mày hả?
_Không tao không hề đùa. Thật đó
_Thế chắc tại cô ta thấy mày đẹp trai chứ gì!
_Hahaha chắc là như vậy rồi.
_Mai mày bắt đầu đi làm đúng không?_Hiếu chuyển đề tài
_Ừ! Có xíu áp lực mày ơi!
_Cố lên! Tụi tao ủng hộ mày. Hôm nào mình đi bar tụi tao chúc mừng sau. Giờ thì ngủ đi cưng.
_Ừ tao đi đóng cửa, tắt đèn cái đã.
_Thế osin mày đâu?
_Cô ấy sợ ma không dám làm, lên phòng mất rồi
_Ối trời ơi! thôi mày làmđi rồi ngủ.
_Goodnight
_G9
5p sau Phong đã về phòng, ghé mắt qua phòng Như thấy đèn vẫn còn sáng
_Không hiểu Như ngủ chưa. Hay tại sợ tối nên không tắt đèn nhĩ?
(Úi cha! Coi bộ cậu chủ quan tâm nhân viên quá các bạn há?)


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/239647-Osin-/page2#ixzz1QFgkR3mk

Trong căn phòng sang trọng kia, Như đang chat voice với Phương Trúc. Vì sử dụng laptop của Apple nên không cần cáp Như cũng có thể lên mạng vèo vèo.
_Sao dạo rày khỏe không "tiểu thư" của tôi?_Trúc nháy mắt tinh nghịch.
_Cũng khỏe, à Quỳnh Chi đâu rồi?
_Ai nhắc tui đó? Tui đây nè!_ Chi từ đây nhảy ra làm màng hình bên đó như muốn rung rinh luôn vậy.
Hiện lên màng hình ben kia là một sb cực kì đáng yêu, nếu là fem chắc chắn nhiều chàng theo lắm. Với chiếc áo thun xanh lá cây và chiếc quần shock nhìn thật "cute".
_Úi trời! Ở đó giờ này lạnh lắm sao ăn mặc kì vậy?
Quàng tay qua cổ Trúc, Chi nháy mắt với Như_ Có Trúc kề bên thì cho dù không mặt gì Chi cũng thấy ấm nữa.
_Đồ nham nhở_ Như và Trúc cùng hô lên, và tiếp theo là Chi nhận được một cú đánh thấu trời từ Trúc.
_Thôi không đùa nữa, Như đã bắt đầu kế hoạch rồi._ Mặt Như nghiêm túc trở lại.
_Nhanh thế hả? Khi nào vậy_ Trúc cũng đã nghiêm túc lại.
_Như đang ở biệt thự "Swan" nè. Từ ngày mai Như sẽla2 osin ở đây.
_Cái gì? Osin á?_ Cả Chi và Trúc cùng trố mắt nhìn Như.
_Ừ, Như nghĩ đây là cách tốt nhất tiếp cận đối thủ đó.
_Nhưng như vậy vừa cực vừa nguy hiểm nữa Như à._ Trúc bắt đầu lo lắng.
_Không sao đâu, đây là Việt Nam mà. Một mình nơi đất khách quê người Như còn sống được mà.
_Nhưng lúc đó Như có tụi này
_Thôi mà đừng càu nhàu nữa, nếu lo cho Như thì về giúp Như đi.
_Làm xong đề án tốt nghiệp tụi này về.
_Xong vụ này Như phải trả công tụi này thật nhiều đó nhe. Đáng lẽ tụi này không định về VN sớm như vậy đâu.
_Thế định đi đâu mà không chịu về VN?
_Như quên là tụi này định đi Hà Lan hả?
_Thôi về giúp nó đi khi nào đi mà không được_ Trúc lườm Chi.
_Cám ơn hai bạn "yêu" nha! Như sẽ trả công xứng đáng cho mấy bạn. Thôi Như đi ngủ đây, mai phải thức sớm làm buổi sáng. Mai Phong sẽ đến công ty nhận việc nè.
_Ừ cố lên Như nhá.
_Ngủ ngon!
_Tks nha! Ngủ ngon.
7h sáng hôm sau. Trong chiếc quáy quần gọn gàng nhưng cũng rất dịu dàng, Như đang dọn bữa ăn sáng lên bàn.
_Have a nice day cậu chủ!_Như còn khuyến mãi thêm một nụi cười đầy nắng (chắc định lấy lòng cậu chủ đây mà)
_Have a nice day. Có bữa sáng rồi hả?
_Vâng, ăn được chưa, Như đói quá à.
_Ăn liền nè "tiểu thư" ơi. Hết nói nổi Như luôn.
Như đáp lại Phong bằng một nụ cười không thể xinh hơn, cứ điệu này thì dám chắc chỉ trong một tuần Phong sẽ "đỗ" cái rầm trước cô "osin" xinh đẹp.
_Trưa tôi phải dự tiệc với công ty không về ăn cơm đâu, Như ăn một mình đi. Chiều khoảng 5h tôi về, mình đi siêu thị mua thức ăn sẵn ăn tối ở ngoài luôn há!
_Ừ sao cũng được. Chúc anh một ngày thuận lợi.
_Tks! Tôi đi đây, bye!
Như đóng cửa và trở vào trong tiếp tục công việc nhà của mình. Thì ra là osin khổ hơn Như nghĩ.
11h trưa. Như đã mệt nhoài sau khi giải quyết hàng tá công việc nào giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp. Giờ thì Như không còn làm buổi trưa cho mình nữa rồi. Đang nằm mơ màng trên giường, chợt nghĩ ra được gì đó, Như bật đậy như một cái lò xo:
_Alo....Vân hả?

_Đã bảo mình không phải tên Vân mà. Mình là Vân Anh_Một giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên từ đầu dây bên kia.
_Nhưng Như vẫn thích gọi là Vân hơn.
_Sao gọi cho tôi có gì không đây "tiểu thư"?
_Vân rảnh không? Mời Như đi ăn trưa đi, Như sắp chết vì đói rồi nè.
_Rồi, rồi. Xin hỏi tiểu thư đang ở đâu tôi sẽ đến rướt?
_Biệt thự "Swan"
_Chuẩn bị đi, 15 phút nữa Vân tới.
_Tks Vân nhe, yêu Vân nhiều lắm. Chỉ có Vân là thương Như thôi.
_Thôi đừng có nịnh cô nương ơi, tôi cúp máy đi đón cô nè.
15p sau chuông cửa ngôi biệt thự Swan vang lên. Trong chiếc váy hoa địu đàng Như tung tăng bước ra. Trước mặt Như là một sb "đẹp trai" cực kì luôn. Trên tay là bó hoa hồng thật tươi, Vân bước tới:
_Tặng "tiểu thư" xinh đẹp
Như đón lấybó hoa một cách tự nhiên và kèm theo là một nụ cười ấm áp. Vân bước lại mở cửa xe_một chiếc camry a chỗ màuđen lịch lãm.
_Như vào đi, định ngắm hoa trừ cơm đúng không?
_Xí, mơ đi, Như đói quá rồi nè, đi nhanh lên "bác tài" ơi.
_Đồ vong ơn người ta đến đón không cám ơn thôi còn coi người ta như tài xế nữa. Xuống xe mau.
_Vân nở không?
_Thôi thôi tôi chịu thua, thắc dây an toàn nhanh đi cô nương.
Có vẻ đối với Vân Như quan trọng lắm thì phải, cứ nhìn ánh mắt Vân nhìn Như thì sẽ biết không thể nào dịu dàng hơn được nữa. Mà phải công nhận bạn thân của Như ai cũng giàu có và thương Như hết (vậy mà Như phải đi làm osin à? Thật khó hiểu). Chiếc xe dừng lại tại nhà hàng "Bờ Sông"_nơi cách nhà Như ở khoảng 10p đi xe.
_Như ăn gì?
Liếc nhìn menu Như mĩm cười tinh nghịch_Gì cũng được đúng không? Vân trả tiền hả?
_Mệt quá! Chọn đi. Tất nhiên là Vân trả rồi, osin thì làm gì có tiền mà trả trả hả?_Nhìn Vân lúc này thật đáng yêu làm sao.
Như nghiêm túc lại_Vân biết rồi hả?
_Ừm, lúc tối Trúc có nói cho Vân biết. Như định sẽ làm như thế nào.
_Như định vào trang web mật của Swan để tìm hiểu về bộ máy tổ chức quản lí, nhưng không được.
_Sao thế?
_Muốn vào phải vượt qua bức tường lửa bảo vệ. Nghĩ cũng thật trớ trêu, ba Như là người tạo ra nó, và Như lại là người muốn phá hủy nó._Như nở một nụ cười buồn.
_Vân đang là quản lý cho tập nhà hàng "Sunflower"_ một tập đoàn đối đầu với "Swan". Để Vân tìm hiểu cho.
_Nhưng như vậy sẽ không tốt cho công việc hiện tại của Vân.
_Không sao đâu, Vân về VN là vì Như
Nói đến đây Vân bỗng dừng lại, Như cũng không còn đủ dũng cảm đối diên với Vân nữa, ánh mắt Như cố tình tránh ánh mắt Vân.

_Xin lỗi thức ăn anh chị gọi đây ạ!
_Cám ơn em, em cứ để xuống đó đi_Như nở một nụ cười đầy biết ơn đến người tiếp viên. Cũng dễ hiểu thôi, cô ta đã giải nguy cho Như mà.
_Thôi mình ăn đi ha, Như đói quá à._Như đã lấy lại được bình tĩnh.
_Ừ ăn đi "tiểu thư", than hoài.
Thế là cả hai cùng vui vẻ ăn cứ như chưa có chuyện lúc nãy vậy.
_Như muốn ăn tráng miệng món gì nè!_Giọng Vân ngọt như đường ấy, vậy mà đã bao năm rồi, cái cục đường kia vẫn không "cưa ngã" được Như.
_Kem đi, lâu rồi Như không ăn kem cùng Vân.
_Cưng ơi, cho 2 ly kem đi._ Vân như vậy thì nói sao con gái không theo được.
_Kem của anh chị đây, chúc anh chị ngon miệng.
_Ui cô tiếp viên đẹp thế này sao mà không ngon miệng được._ Vân nở một nụ cười lãng tử hết cỡ, cũng chính vì nó mà bao nàng chết mê, chết mệt. Thế mà có một người lại không, như thế mới là đời.
_Ừm! Vân đang ngồi với Như đó nha. Đúng là...
_Đúng là gì Như?
_Đồ nham nhở.
_Thôi Vân giỡn xíu thôi mà, Như đừng giận. À lúc nãy Như có nhắc đến bức tường lửa đúng không?
_Ừ, nó là do ba Như thuê một giáo sư toán học lập ra, để bảo vệ những thông tin mật của công ty.
_Vân nghĩ Vân có cách.
_Cách gì?_Như đặt ly kem xuống, mặt khẩn trương hẳn lên.
_Như nhớ Lan không? Người bạn Vân quen khi còn du học bên Sin đó.
_Ừ rồi sao nữa._Giọng Như bỗng trở nên học hằn.
_Lan cũng đã về VN rồi, Lan là dân IT chính hiệu đó, vừa đoạt giải "Tài năng trẻ" ở Sin đó.
_Nhưng làm sao mình gặp được Lan?
_Vân và Lan cũng thường liên lạc lắm, với lại Vân đang là cho công ty của ba Lan đó.
_Thường liên lạc lắm hả? lại còn làm trong công ty của ba người ta nữa, coi bộ Vân và Lan thân quá ha.
_Tất nhiên rồi_ Có lẽ Vân không biết lửa đang cháy hừng hực trong Như.
Con gái là thế đấy, thà mình không sử dụng, nhưng nếu ai dám chiếm thứ mà dáng lẽ thuộc về họ thì có lẽ người đó không yên đâu.
_Rồi Vân định như thế nào?
_Vân định nhờ Lan giúp mình phá bức tường đó. Như vậy thì công việc của Như sẽ dễ dàng hơn.
_Như không cần, mình về.
_Nè Như sao vậy?_Vân chưa kịp nói hết câu Như đã đứng dậy đi ra xe.
_Ơ nè..nè... À thì ra là ghen_Đến bây giờ thì Vân mới hiểu.
_Thôi Như đừng giận, Vân không liên lạc với Lan nữa, được chưa? Như vô xe đi, Vân chở về.
Như ấm ức bước vào xe, mắt bắt đầu rưng rưng Như nói:
_Một Thanh Phong đã đủ mệt lắm rồi, giờ thêm Ngọc Lan nữa, Vân muốn kế hoạch bao năm nay của Như phá sản hả. Vân cũng nói Sunflower đối đầu với Swan mà Vân còn nhờ Lan giúp mình. Với lại Như không thích Vân thân với cô gái đó.
Vân cũng như Trúc và Chi đều rất sợ những giọt nước mắt của Như. Vì Như rất ít khi khóc, nhưng khi Như khóc thì chuyện thật sự lớn.
_Lỗi của Vân, Vân sẽ không thân với Lan nữa, Như đừng khóc nha.
_Hứa đi!
_Rồi Vân hứa. Mà Như phải hứa với Vân một chuyện
_Vân nói đi, nếu được Như sẽ hứa.
_Như phải cẩn thận đó, ở nhà có hai người mà Phong thì lại là sb nữa, Như không được có gì với Phong đó.
_Ừm, hứa với Vân đó. Vân yên tâm đi, Như làm chủ được bản thân của mình mà.
_Như vậy thì Vân cũng yên tâm rồi. Nhưng Như phải thường xuyên liên lạc với Vân đó, không là Vân lại thân với Lan đó.
_Ừ Vân dám....
_Thôi thôi tha cho Vân, không dám đâu thưa nữ phù thuỷ
_Hức, thôi tới nhà rồi, Như vào nha.
_Ừ Như vào đi.
_Bye Vân nha, cảm ơn vì buôi trưa.
_À Như nè... Phải nhớ những gì Như hứa đó nha.
_Như nhớ rồi, Vân cũng thế nha. Như vào đây.
Vân lái xe đi khi bóng Như đã khuất dần sau cánh cổng.
Thật là một sb đa tình!


Bing...Boong......
Hồi chuông cửa vang dài làm Như tỉnh giấc. Sau khi đi ăn với Vân Anh Như đã ngã ra giường ngủ một mạch tới 5h.
_Chết 5h rồi, chắc cậu chủ về.
Như vội vả chạy xuống lầu với đôi dép hình chú rùa và mái tóc lộn xộn. Nhưng cho dù như thế thì trong Như vẫn xinh đẹp như thường.
_Xin lỗi, xin lỗi Như ngủ quên. Anh về lâu chưa?
Phong không cáu gắt như Như tưởng, đằng này Phong nhìn Như bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu:
_Lúc Như chưa tỉnh ngủ nhìn thú vị lắm đó. Kèm theo đó là một nụ cười đầy bí ẩn. Thôi vô chuẩn bị đi, đã bảo 5h về đi siêu thị mà, đúng là hậu đậu.
Như khép cửa và vội vã vào nhà.
5h30 chiều. Phong ngồi ở ghế sofa đợi Như.
_Không biết làm cái gìmà lâu như thế không biết_Phong làu bàu.
_Như xuống rồi nè. Không phải Như lâu mà là Phong quá nhanh.
Trong chiếc váy von trắng đen nhìn Như cứ như một nàng công chúa vậy. Không biết Phong có chú ý không chứ những bộ trang phục của Như thường là hàng hiệu không thì phải.
_Thôi đi nhanh đi trễ lắm rồi.
Chiếc xe màu đen lăn bánh. Im lặng 2p Như quây sang nhìn Phong mĩm cười và lên tiếng phá vỡ bấu không khí im lặng:
_Hôm nay Phong làm việc tốt không?
_Ừ thì cũng tốt, hôm nay Phong nhận chức nên nói chung là cũng không làm gì chỉ làm quen với các bộ phận thôi.
_Nhưng mai mốt thì Phong rất bận. Và tương lai có lẽ Như phải thường xuyên "home_alone" rồi đúng không?
_Ừ, đó là công việc của Như.
_Nhưng Như rất sợ phải ở nhà một mình vào buổi tối, Phong phải về sớm đó. Không thì hôm nào Phong có party mang Như theo cũng được_Đôi mắt Như long lanh như đang cẫuin vậy. Thật khó có thể từ chối với ánh mắt đó.
_Rồi, nếu có đi tiệc Phong mang Như theo, để Như giữ xe, chịu ha?
_Phong dám_Như giơ tay lên định nhéo Phong nhưng không biết suy nghĩ thế nào mà Như lại thôi.
_Mình đi ăn trước nha!_Phong đổi chủ đề.
_Thôi đi siêu thị trước, ăn rồi về luôn
_Vậy cũng được, con gái đúng là phiền phức
_Xí, làm như Phong không phải._Như mĩm cười đầy khó hiểu nhìn Phong.

Còn típ. …………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: