Chương đặc biệt:phần 1- Osin ngoại truyện


Trong một căn nhà nhỏ dột nát, một người đàn ông với vẻ mặt chưa tỉnh táo hẳn sau trận say tối qua cùng với lũ con 6 đứa nheo nhóc đói ăn đang vừa ăn cơm nguội vừa liếc nhìn vào cái buồng ngủ nhỏ nơi mẹ đang sinh em bé.

"Bà mụ, nó chết chưa vậy?"

"Chưa, tim vẫn còn đập nhẹ. Sinh non nên chắc yếu thôi, không chết đâu. Để tôi hút dịch mũi và bóp ngực cho nó thở đàng hoàng lại."

"Không cần đâu, cứ để nó chết đi. Nhìn nhăn nheo nhỏ xíu như vậy khó nuôi lắm, nhà lại đông con. Cứ để nó đó đi, chút nữa kêu ổng mang đi vứt dưới suối."

"OE....OE....OE..."

"Nó đã thở và khóc rồi nè. Chết đâu mà chết."

"Haiza..... ghét thật."

Bà mụ vườn thấy ánh mắt thất vọng của người mẹ vừa sinh non lại nhìn thằng bé mới sinh nhăn nheo nhỏ xíu thì thở dài cất giọng trước khi ra về: "Tôi sẽ không lấy tiền công để đổi lại cô hãy nuôi thằng bé tội nghiệp này trưởng thành, nhìn nhân tướng của nó thì sẽ là người mang lại điềm lành cho người thân đó."

Bà mụ vườn vừa rời khỏi thì người phụ nữ hối thúc người đàn ông bên cạnh: 

"Mau, ông bóp mũi nó rồi vứt nó xuống suối đi, tôi không muốn nuôi nó. Thứ sinh non nhỏ xíu này sẽ không khoẻ mạnh, thông minh gì đâu."

"Bà này, biết đâu bà mụ nói đúng thì sao. Nuôi chó còn bán được kiếm tiền mà lo gì. Mình ráng chịu cực nuôi nó lớn hơn một tí rồi nuôi nó như chó để bán nó kiếm tiền."

Thế là cậu bé sinh non được nuôi dưỡng từ nước cơm pha đường cũng sống sót ngày qua ngày và lớn lên. Tối thì cậu bé được cho ra chuồng chó ngủ, ngày thì lê lết bò khắp trong nhà, ngoài sân, đụng gì cũng cho vào miệng ăn. Một vài lần cậu bé bị sốt hay bị ngưng thở thì cậu không được uống thuốc hay quan tâm mà bị bỏ mặc nằm thoi thóp trong chuồng chó, vậy mà cậu bé vẫn sống, vẫn lớn lên với làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy, hai gò má tròn tròn mềm mềm rất dễ thương. Cậu bé không có tên, khá nhanh nhẹn nhưng rất ngốc nghếch, cậu bé vẫn sống vẫn cứ lớn cho tới một ngày ba, mẹ cậu mừng rỡ hân hoan vì có người tới nói gì đó rồi dẫn cậu tới một ngôi nhà cực lớn, cực giàu có.

(Chẹp.... chẹp.... ực.... ực.... đùi gà, chẹp, ực)

Thằng bé nuốt nước miếng liên tục nhìn cái đùi gà thơm lừng trước mặt và nhìn những đứa bé khác đang ăn ngon lành. Nó chẹp chẹp giơ bàn tay nhỏ xíu ra định lấy cái đùi gà cắn miệng bự, nhưng mẹ nó đã nhanh hơn cầm lên ăn ngon lành. Nó buồn nên đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn thấy một đứa bé khác rất dễ thương đang nằm trong cái quả trứng trước mặt đang nhìn nó, hình như nhóc đó đang bệnh, thấy có vẻ yếu ớt. Tự nhiên nó không thấy buồn về cái đùi gà nữa mà chỉ chăm chú nhìn đứa bé đang vuốt vuốt ngực có vẻ cố thở trên kia.

"Nhóc, nhóc tên gì?"

Cậu bé dễ thương đó đang nhìn nó hỏi gì đó mà nó không hiểu gì hết. Tên, tên là cái gì nhỉ? Nó không hiểu gì hết nên chỉ tròn xoe mắt ra nhìn cho đến khi:

"Nhóc không có tên, lại đây."

Nó thấy cậu bé dễ thương ấy đưa tay về phía nó gọi nó lại rồi nằm gục luôn, lại thấy mẹ nó thả tay nó ra vui mừng nhảy cẫng lên thì nó không suy nghĩ gì mà tự tiện chạy lên ôm lấy người cậu bé đang nằm im lìm trong quả trứng, người cậu bé ấy rất nóng, hơi thở khò khè rất to. Nó cứ ôm chặt như vậy cho đến khi có người đưa vào nhà, tách nó ra dạy bảo:

"Osin, giờ ta sẽ dạy con làm osin cho cậu chủ nhé."

Dạ, Osin,..... cậu chủ.....'- Tay chỉ mình nói Osin, tay chỉ cậu bé đang nằm ngủ im lìm nói cậu chủ.

Bà lão dạy gì cũng khó, nào là lộn quần áo (nó làm mãi mà cứ lộn hết bề trái ra rồi giơ lên cười hì hì khoe thành tích), nào là vắt nước cái khăn ấm lau mặt cho bé gái dễ thương- bé Na ngồi làm mẫu cho nó học làm Osin (Nó cứ nhúng khăn vào nước rồi không vắt gì mà cứ đưa nguyên cái khăn nước chảy re re đắp vào mặt cô bé lau tới lau lui rồi cười hì hì vừa ý)...

" Không được rồi, thằng bé này ngu ngốc quá. Dạy mãi mà càng tệ, để nó hầu hạ Hoàng Khang chắc sẽ làm thằng bé điên mất. Mau, mau trả nó lại đi, chọn đứa khác."

"Bà chủ, xin bà bình tĩnh. Cậu chủ nhỏ chọn nhóc này, giờ trả lại lỡ cậu chủ nhỏ dậy phát điên la hét thì sao? Bà biết tính cậu ấy mà, đòi gì muốn gì không được là sẽ la hét đập phá. Đợi cậu ấy dậy rồi mình khuyên cậu ấy đổi đứa khác ạ." Chú Tư quản gia e dè ý kiến.

Nó thấy sợ ánh mắt bực dọc nhìn chằm chằm nó của người lớn nên nó sợ sệt bò lên giường nằm cạnh cậu bé đang ngủ để úp mặt xuống trốn. Cậu bé đang ngủ cảm thấy có hơi ấm nên xoay người qua ôm lấy nó thật chặt một lúc thì hơi thở nhẹ nhàng hơn và người cũng bớt nóng hơn.

Khi nó thấy mọi người khó chịu nhìn nó và đòi trả nó về gì đó thì nó thấy sợ, nó muốn được ở gần cậu bé kế bên nên nó nắm lấy tay cậu bé siết nhẹ cầu cứu.

*Vụ hoả hoạn ngày đó.

Osin đang ngủ say sưa thì bị đạp mạnh rồi bị hét cháy gì đó, nó chớp chớp mắt nhìn người kế bên rồi ngáp ngáp siết người kế bên ngủ tiếp, nhưng rồi nó cảm giác cơ thể nó được nhấc bổng lên di chuyển. Giây phút đầu nó đập vào cửa xe hơi đau điếng thì nó mới giật mình mở mắt thấy Linh lớp phó đang ôm nó đặt vào xe hơi. Nó ngoái đầu nhìn về phía nhà cháy hoảng loạn hét lên "CẬU CHỦ" rồi đạp mạnh người ôm mình ra lao nhanh vào phòng mặc cho lửa cháy khắp nơi để ôm lấy cậu chủ đã bất tỉnh bồng chạy ra hướng căn nhà nhỏ của người giúp việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves