Chương 9
Tôi đi nhanh vào phòng y tế, ngồi xuống cạnh giường mà Osin đang nằm. Tôi sờ lên gò má và cổ nó để kiểm tra thân nhiệt vì trán nó đang dán miếng hạ sốt. Chưa kịp rút tay lại đã bị nó chụp lấy áp vào má nó rồi nằm nghiêng qua.
"Cậu, đúng là cậu rồi. Tay cậu đúng ấm luôn."
"Làm gì mà để mình bệnh như vậy hả? Lúc nãy bị thầy đánh trên lưng có đau lắm không?"
"Dạ đau, lúc đó không biết đau, nhưng giờ thấy đau lắm."
Tôi đứng dậy đi ra ngoài bàn nơi cô y tá ngồi để mượn chai dầu nóng rồi quay lại vạch áo nó lên để xoa dầu cho nó. Cú đánh của thầy tạo ra một vệt bầm dài trên lưng của nó làm tôi xót, nhưng quan sát kĩ hơn người nó thì tôi phát hiện thêm vài vết bầm trên cổ, trên ngực, và trên bụng còn có vết răng cắn.
"Osin, những vết bầm này là sao hả?"
"Dạ, không có gì, chỉ tại em giỡn nên bị bầm dập thôi ạ."
"Về nhà ở vui lắm hả?"
"Dạ vui lắm ạ, cậu đừng lo nhé."
"Không, không có lo, ai thèm lo làm gì."
Nó nói thấy lạnh và mệt nên tôi đắp cho nó cái chăn nhỏ cho nó ngủ tiếp, còn mình thì tiếp tục quay về lớp học và chép cả bài cho nó. Cuối giờ học, tôi đang xếp tập vở của nó vào cặp định bụng xuống gặp nó và đưa nó về luôn, nhưng thằng Linh đã nhanh chân xuống giật cái cặp trong tay tôi rồi chạy rất nhanh xuống phòng y tế cõng nó ra xe chạy mất.
Tôi một mình lủi thủi đi về rất rất là buồn, về đến nhà tắm xong rồi leo lên giường nằm vì không muốn ăn tí nào. Nội đi vào nhìn tôi đầy lo lắng:
"Hoàng Khang, con ăn tối một chút rồi ngủ nhé."
"Dạ, con không muốn ăn. Con muốn ngủ."
"Không được, hổm rày chẳng thấy con ăn uống đàng hoàng, không khéo lại đổ bệnh cho coi."
"Con không sao đâu, nội đi nghỉ đi, con muốn ngủ một chút rồi dậy học bài sau."
"Con buồn và nhớ nhóc Osin phải không?"
"Không, không có. Nó là đứa phản bội, nó không cần con thì tại sao con phải nhớ nó chứ?"
"Thôi được rồi, nội biết tỏng con mà. Con muốn ngủ thì ngủ đi, khi nào đói thì xuống bếp kêu dì Tám hâm nóng thức ăn cho con nhé."
"Dạ"
Tôi nằm lăn tới lăn lui hồi lâu vẫn không ngủ được vì cứ nghĩ, cứ nhớ đến nó. Tôi không hiểu tại sao nó bảo về nhà vui vẻ mà nhìn nó có vẻ buồn, yếu ớt và người đầy vết bầm như vậy? Cùng bên nhau từ nhỏ đến lớn, có biểu hiện nào của nó mà tôi không nhận ra đâu, nó là người luôn luôn che giấu vấn đề của bản thân để người khác khỏi lo lắng. Chắc chắn là nó có chuyện gì đó đang cố giấu. Tôi bật dậy, mặc vội áo khoác chạy đi nhờ bác tài xế chở đến nhà nó ở cuối làng.
"Osin, Osin đâu rồi, tôi muốn gặp Osin" Tôi đập cửa một lúc thì mẹ nó ra mở cửa.
"Lại là cậu, cậu tìm nó làm gì? Nó không có nhà."
"Osin đang ở đâu, tôi muốn gặp nó."
"Đã nói nó không có nhà, cậu về đi, đừng phiền nữa."
"Hôm nay tôi phải gặp được Osin. Không cho tôi biết Osin đang ở đâu thì tôi đứng đây luôn." Tôi khoanh tay ngó lơ tỏ ra ương bướng.
"Cậu... cậu..."
"Có chuyện gì vậy?" Ba nó nghe ồn ào bước ra hỏi han
(Hai người lớn xì xào to nhỏ gì đó với nhau rồi người đàn ông hất hàm nhìn về phía tôi thương lượng.)
"Tôi sẽ cho cậu biết nó ở đâu với điều kiện cậu phải đưa một ít tiền cho chúng tôi và phải rời khỏi đây ngay lập tức sau khi biết, không được kiếm chuyện làm khó gì chúng tôi hết."
"Được, đây, tôi đưa hết tiền trong ví hiện tại của tôi và cả cái đồng hồ nữa. Cho tôi biết rồi tôi sẽ đi ngay lập tức."
"Nó đang ở nhà của cậu Linh, người học chung lớp với nó đó."
"Tại sao???? Tại sao Osin lại ở đó?"
"Vì cậu Linh đó trả 50 cây vàng cộng với 10 cây vàng để trả lại cho cậu để mua lại nó."
"Trời ơi, Osin của tôi, sao lại được ác quỷ sinh ra thế này." Tôi chỉ còn biết kêu trời.
Tôi rất đau lòng, rất muốn khóc nhưng cố mạnh mẽ leo lên xe bảo tài xế chạy nhanh tới nhà thằng Linh. Theo bóng đèn pha của xe, xa xa phía cổng nhà Linh tôi thấy có một bóng người vừa chạy nhanh ra khỏi cổng. Nhìn sơ qua tôi biết là nó nên vội lao ra chạy rất nhanh về phía nó.
"Osin, Osin."
"Cậu, cậu chủ, cậu cứu em với" Vừa khóc vừa quỵ luôn xuống đất.
"Osin, không sao rồi, anh ở đây rồi. Chúng ta về nhà nhé." Tôi vừa trấn an vừa bồng luôn nó lên xe.
Ngồi trên xe rồi mà nó vẫn còn rất sợ hãi nên cứ bấu chặt lấy người tôi. Tôi vén tóc nó lên, lau hết nước mắt, nước mũi tèm nhem rồi cũng phát hiện ra vết cắn trên môi, nhiều vết bầm trên cổ nó nữa. Tôi thật sự rất xót, rất muốn phát điên.
"Osin, tại sao em lại bị thương tùm lum hết vậy? Tại sao lúc nãy lại hoảng sợ như vậy?"
"Dạ, dạ...hức... hức..."
"Không sao rồi, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho ai đụng tới em nữa. Nói cho anh biết đi."
"Cậu chủ, em sợ lắm, hức.... hức.... ba mẹ bán em cho cậu Linh, hức... hức...." Vừa nói, vừa hít, vừa thở đứt quãng.
"Osin, hít thở sâu vào, rồi thở từ từ bình thường nào."
"Cũng may là cậu tới cứu em. Nếu không chắc cậu Linh ăn thịt em mất rồi."
"Hả? Ăn thịt? Linh làm gì em?"
'Thì tối nào cậu Linh cũng bắt em vào giường cậu ấy ngủ chung. Cậu ấy không ăn cơm được nên đói hay sao ấy mà cứ tưởng em là cái đùi gà. Cậu Linh cứ đè em ra rồi liếm, rồi cắn. Chắc nhìn em giống cái đùi gà hay sao ấy."
"Rồi lúc nãy có chuyện gì mà hoảng sợ như vậy? Nó làm cái gì em?" Tôi vừa nghiến răng vừa hỏi.
"Dạ, chắc hôm nay cậu ấy lại đói nên lại đè em ra liếm, cắn khắp nơi làm em đau quá. Rồi cậu ấy lật úp người em lại xong nhét cái gì mềm mềm, cứng cứng vào mông em. Nó đau kinh khủng nên em dùng hết sức hất cậu ấy ra rồi bỏ chạy."
"Thằng khốn nạn." Tôi thật sự bốc hoả, chỉ muốn ngay lập tức giết chết tên khốn nạn đó.
"Cậu, cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu đừng nắm tay mình chặt quá, đau đó. Cậu đừng giận quá nha, chắc tại cậu Linh đói nên tưởng em là cái đùi gà thôi."
Lần đầu tiên tôi thấy sự ngốc nghếch của nó cũng có lợi vì nó không hề biết mình mới vừa trải qua điều kinh khủng gì, nhờ vậy mà nó không phải chịu bất kỳ sự ám ảnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top