Chương 8


Tôi bị ba mẹ nó xô ngã ra nền đất, Osin khóc lóc ngoái lại nhìn tôi cố thoát ra khỏi họ.

"Cậu, cậu chủ, cậu có đau không? Buông ra, buông con ra mà."

"Ngoan đi con trai, theo ba mẹ về nếu con không muốn ba làm đau thằng nhóc kia. Con thấy cái gì trong túi ba rồi chứ?" Người đàn ông nói với giọng đe doạ làm Osin có vẻ hoảng sợ.

"Osin, đừng đi. Em không được đi."

"Em xin lỗi cậu, cậu vào nhà đi. Em về nhà ba mẹ em."

"OSIN, EM THẬT SỰ MUỐN ĐI VỚI HỌ?" Tôi không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên.

"Dạ, em muốn có ba mẹ. Em không muốn làm osin nữa."

"Đi rồi thì không được quay về nữa, vẫn muốn đi hả?"

"Dạ, em đi nhưng em sẽ thỉnh thoảng về thăm cậu. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ."

"TAO KHÔNG CẦN MÀY LO, KHÔNG CẦN MÀY THĂM. ĐÃ ĐI THÌ TỪ NAY ĐỪNG NHÌN MẶT TAO NỮA."

"Cậu bảo trọng, em đi nhé."

"CÚT ĐI, MÀY BIẾN ĐI."

Nó đã theo họ đi xa rồi, còn tôi thì vẫn ngồi đó, trên nền đất như pho tượng rất lâu. Rồi bản lĩnh của một cậu chủ nhỏ cũng giúp tôi tự đứng dậy đi vào nhà tắm táp rồi lăn ra giường ôm gối của nó ngủ.

*Ngày hôm sau tại lớp 10B.

Tôi  vào lớp sớm hơn mọi khi vì hôm nay ba cho người đưa tôi đi học bằng chiếc Camry đen của ba do thấy tôi chỉ có một mình lại có vẻ không khoẻ. Tôi vào chỗ rồi ngồi nhìn qua ghế của nó, một lúc sau thì thằng Linh lớp phó khoác vai nó đưa nó vào tận bàn, kéo ghế cho nó ngồi xuống rồi còn vuốt vuốt hai gò má nó trước khi quay về chỗ ngồi. 

Tôi ức vì không thể một phát bóp chết thằng Linh và cả nó, tôi bóp bóp trán, xoa xoa mắt để tập trung hơn vào quyển sách lịch sử đang cầm trên tay. Bỗng:

Một viên kẹo ngọt được nhét vào miệng tôi và những ngón tay mềm ấm áp quen thuộc chạm vào môi tôi. 

"Cậu ngậm viên kẹo ngọt cho hết đau đầu nha."

"Không cần"

Tôi lập tức lấy cái khăn giấy trong cặp ra nhả viên kẹo vào đó rồi vứt thẳng vào sọt rác. Nó ngồi nhìn tôi chăm chú cho đến khi cô giáo môn lịch sử gọi đúng tên nó lên kiểm tra bài đầu giờ.

"Hoàng Phi, Dưới triều Tần, nông dân được phân hóa thành các bộ phận chính nào sau đây?

A. giai cấp địa chủ, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh.

B. nông dân lĩnh canh, nông dân tự canh, tư sản dân tộc.

C. phú nông, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh.

D. phú nông, nông dân lĩnh canh, tiểu tư sản trí thức."

"Dạ.... dạ.... em.... em... không có học bài ạ."

"Cô đã dặn các em về nhà phải học bài mà, sao lại lười học như vậy hả?"

"Dạ, em xin lỗi ạ."

"0 điểm, về chỗ. Ai trả lời được câu hỏi này thì cô sẽ châm chước cho lớp điểm B thi đua tiết này."

(Cánh tay của lớp trưởng giơ lên để mong gỡ điểm cho lớp và giảm bớt tội trạng cho nó.)

"Hoàng Khang, lên đây."

"Dạ, thưa cô, Dưới triều Tần, nông dân được phân hóa thành các bộ phận chính là: A. giai cấp địa chủ, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh."

"Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh thời Tần là yếu tố gì?"

"Dạ thưa cô, yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lĩnh canh thời Tần là  ruộng đất.

- Nông dân tự canh: có ruộng đất để cày cấy.

- Nông dân lĩnh canh: nhận ruộng đất từ địa chủ để cày cấy."

"Giỏi lắm, em nhận điểm 10. Cô hứa sẽ cho lớp mình điểm B nếu em trả lời được câu hỏi của Hoàng Phi, nhưng cô hỏi thêm một câu nữa và em đã trả lời đúng thì cô sẽ cho lớp mình điểm A thi đua cho tiết này."

"Em cảm ơn cô ạ."

Tôi về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn nó đang khá mệt mỏi xem lại bài. Một số viên phấn nhỏ, giấy vụn vo tròn từ vài người trong lớp đang chọi vào người nó như là một sự trút giận vì lớp suýt ăn con D điểm thi đua. Tôi chỉ biết phóng ánh mắt hình viên đạn tới những đứa vừa trút giận lên nó như lời cảnh báo dừng lại. 

*Giữa tiết thứ 2( tiết học vật lý)

Osin úp mặt lên quyển vở trên bàn nằm im lìm làm tôi vô cùng lo lắng. Thầy giáo nhìn chằm chằm vào nam sinh đang úp mặt trên bàn kế lớp trưởng. Tôi muốn gọi nó ngồi dậy đàng hoàng nhưng không kịp nữa.

"Đang trong tiết học chứ không phải giờ ngủ." giọng thầy vang lên đầy khó chịu cùng với viên phấn từ tay thầy phóng vào ngay giữa đầu nó.

Nó vẫn nằm im lìm, không động đậy. Tôi thấy thầy cầm cây thước gỗ đi xuống thì hơi sợ nên cố gắng gõ gõ cây viết chì xuống bàn gọi nó nho nhỏ "Osin, Osin.... dậy đi Osin."

(Bộp- cây thước gỗ đập khá mạnh xuống lưng của kẻ ngủ gục trong lớp.)

Không biết nó có đau không mà vẫn nằm im không nhúc nhích, trong khi tôi thì thấy rất đau. Thấy thầy lại giơ thước lên định đánh tiếp, tôi vội đứng lên định sẽ đỡ thay cho nó nhưng tay cầm thước của thầy đã bị chụp lại.

"Thầy, em xin thầy nương tay tha cho bạn, bạn ấy đang bệnh rồi ạ."

"Lớp phó, ai cho phép em xen vào? Cái này là lười chứ không phải bệnh."

"Thật mà thầy, thầy sờ thử trán bạn ấy đi ạ." Vừa nói vừa xoay đầu bạn qua một chút để lộ trán bạn ra.

Thầy sờ thử lên trán học sinh rồi tỏ ra hơi lo lắng hối thúc lớp phó mau đưa bạn lên phòng y tế. Tôi lo lắng, nóng ruột muốn chạy theo xem nó thế nào nhưng thấy thầy vẫn còn đang bực mình nên không dám châm thêm dầu vào lửa. Phải cố ngồi vùi đầu vào học và chép bài giúp nó tới tiết thứ 3- tiết toán kiểm tra 1 tiết tôi mới có cơ hội nộp bài kiểm tra của mình sớm 15 phút vì đề kiểm tra khá dễ với tôi rồi chạy nhanh xuống phòng y tế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves