Chương 4
Tôi đã dặn nó ăn cơm xong thì mang tập vở vào phòng cho tôi dạy học để chuẩn bị thi lên lớp nếu nó không muốn bị cho nghỉ học ở nhà. Vậy mà đã hơn 8h tối vẫn không thấy nó mò vào.
Tại nhà bếp:
Thằng nhóc Osin vừa được dì Tám đầu bếp bới cho một tô cơm nhỏ có bầu luộc và cá kho thì vui mừng hí hửng ngồi xuống định chén sạch sành sanh vì bụng đói meo. Vừa mới cho một muỗng cơm vào miệng đã nghe tiếng hét vọng ra từ phòng cậu chủ.
"OSIN, VÁC TẬP SÁCH VÀ CÁI BỤNG MÀY LÊN ĐÂY"
"DẠ"
Thấy ánh mắt buồn tiếc rẻ nhìn tô cơm của nó mà dì Tám và chú Tư chỉ biết tặc lưỡi xoa đầu nó.
Tôi cầm cây thước gỗ ngồi sẵn ở bàn học như thầy giáo chờ sẵn kẻ đội sổ lớp mặt mày chù ụ đang vác tập sách chạy ù vào phòng.
"Phù.... phù.... phù.... Báo cáo cậu chủ, Osin có mặt ạ"
"Đứng thở cho đàng hoàng đi. Ăn tối chưa mà lâu như vậy mới vác cái thân vào hả?"
"Dạ chưa ăn ạ, mới ăn được một muỗng đã bị cậu gọi rồi ạ"
"Làm gì mà bây giờ mới ăn tối?"
"Dạ đi học về Osin phải tắm, giặt quần áo, giày cho cả Osin và cậu chủ ạ"
"Sao không để người khác làm, mới ba lớn đó làm làm gì?"
"Dạ tại bà nói tất cả đồ của cậu chủ phải để Osin tự giặt phơi ạ"
"Thật là, Nội tin lời thầy bói quá rồi đó. Ngồi xuống đây chờ anh một chút."
Tôi đi xuống nhà bếp bảo với dì Tám là tôi đói muốn ăn phở bò mềm. Dì Tám dạ dạ rồi nhanh tay làm cho tôi tô phở thơm phưng phức. Nội xuống bếp thấy tôi đã ăn tối rồi còn lén xuống bếp kêu làm phở bò ăn nữa thì mừng ra mặt vì cháu nội mình ăn khoẻ thế. Tôi cười cười mang tô phở đi nhanh lên phòng.
"Nè, ăn tô phở này đi rồi mở sách ra học bài."
"Ui, ngon.... thơm... quá đi"
"Osin, cẩn thận, dì Tám tưởng anh ăn thật nên cho mấy lát ớt vào đó. Em lấy ớt ra bỏ đi."
"Dạ, ư.... ực...ực... cay... cay....ư...ư"
"Trời ơi, đã nói vậy rồi mà còn không kiểm tra kỹ nữa, cứ thế mà cho vào miệng à?"
"Tại em đói quá với lại nhìn pở ngon quá. Cay, cay quá đi...."
"Có muốn hết cay không?"
"Dạ có"
"Anh chữa được cay đó"
"Cậu chữa cho em đi, mau lên, cay, cay..."
Tôi nhìn nó thè lưỡi, nhăn nhó vì cay đáng yêu chết được nên thơm chụt lên má nó một cái rồi cười rất phởn. Nó hơi bất ngờ một chút nhưng lại nhăn mặt ý kiến:
"Sao cậu không chữa cay cho em mà thơm má em làm gì?"
"Thơm để chữa cay và đau đó, em không biết à?"
"Nhưng em vẫn chưa hết cay mà. Còn cay quá nè"
"À, chắc phải thơm 2 bên luôn mới hết á"
Tôi lại thơm chụt lên gò má tròn tròn mềm mềm còn lại của nó rồi cho nó uống chút nước mát. Nó hí hửng huyên thuyên:
"A, bớt cay rồi, hay quá cậu ơi. Vậy từ nay nếu Osin bị đau hay cay thì sẽ đi tìm ai đó thơm lên má để chữa. Hay quá đi"
Tôi chưng hửng dùng hai tay áp khuôn mặt tròn của nó nâng lên nghiêm túc dạy bảo:
"Sao em ngốc thế? chỉ có anh mới chữa được cho em thôi"
"Sao ngộ vậy? Vậy em phải đi nói cho mọi người biết để ai có bị đau hay cay thì tìm cậu chủ để được chữa."
"Trời ơi, Osin đại ngốc của tôi ơi, anh chỉ chữa được cho em thôi. Không chữa được cho người khác. Giờ mau, học toán nào."
Nhìn mặt nó thộn ra do còn thắc mắc ghê gớm lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn giở sách toán ra rồi ngồi nhìn tôi chờ ra đề.
"1 thêm 2 bằng mấy?"
(Giấu 2 bàn tay ra sau lưng để đếm rồi nhanh nhảu trả lời)
"Dạ, bằng 3 ạ"
"3 bớt 2 bằng mấy?"
"Dạ, bằng 1 ạ"
Tôi khen nó giỏi rồi lại e hèm ra đề khó hơn một chút.
"An có 3 cái kẹo, An ăn hết 2 cái kẹo, và An lại cho mẹ 1 cái kẹo. Vậy hỏi An còn mấy cái kẹo?"
(Mặt đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay giấu sau lưng bấm bấm, đếm đếm)
"Dạ, bằng 2 ạ"
"Còn 2 cái kẹo lận cơ á?"
"Dạ, còn 2 cái mà. Em đếm hẳn hoi nhé. Aaaa.... aaaaa không, em tính hẳn hoi nhé."
"Em tính như thế nào, tính cho anh coi."
Nó đứng dậy với gương mặt tự tin ngời ngời đi lại cái bàn nhỏ trong góc phòng nơi tôi để kẹo lấy 3 cái kẹo rồi mang lại ngồi xuống tính cho tôi xem.
"Nè nhé, em có 3 cái kẹo, bây giờ em ăn 2 cái. Ưm, ưm..... ưm.... ngọt, ngon quá.... ưm ưm, rồi em cho mẹ 1 cái, cho mẹ thì em để bên này nhé. Rồi em còn 2 cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ Ủa, 2 cái đâu rồi??????"
"Giờ em có biết mình ngốc thế nào chưa hả? Nếu không chịu khó học thì em sẽ ở lại lớp và sẽ không được đi học cùng anh nữa."
"Osin không chịu đâu, Osin muốn học cùng cậu mà. Vừa nãy rõ ràng là Osin đã đếm ngón tay còn 2 cái kẹo mà?"
"OSIN, ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM NGÓN TAY MÀ PHẢI TÍNH NHẨM MÀ"
Đầu tôi bốc khói nên hét lên và vụt cái thước gỗ vào mu bàn tay nó đỏ ửng. Nó nhìn xuống mu bàn tay của mình bầm đỏ rồi mím môi lại chứ không khóc. Tôi nóng ruột nên cầm tay nó lên xoa xoa thổi thổi.
"Bầm hết rồi, Osin có đau không?"
"Dạ, đau, đau lắm ạ"
"Anh lấy dầu nóng xoa cho nhé"
"Cậu chủ thơm là chữa được đau mà. Cậu chủ thơm chữa đau cho Osin đi"
(Chụt.... chụt.... chụt.....)
Tôi thơm liền tù tì hơn chục cái lên tay nó. Nó cười tươi bảo hết đau rồi. Tôi chuyển sang bắt nó luyện tập đọc.
"Chim chích chè.... Con he..... Bánh xè..... Cá kè...... Nhà nghè...."
"Hahaha....hahaha...... Em đọc cái gì vậy? Hahaha....hahaha......" tôi ôm bụng lăn ra cười ngoác mồm tới mang tai.
"Cậu bắt em đọc toàn chỗ khó để cho cậu cười em chứ gì? Em không chịu đâu"
"Rồi, rồi, không chọc em nữa. Đọc những chỗ này xem"
"Ăn Pở,..... thở pì pò,..... mệt pờ pạc,......."
Tôi không nhịn được mà ôm bụng té lăn ra cười cái giọng ngọng nghịu không phát âm được âm ph và vần eo của nhóc Osin, còn nó thì xị mặt, cụp đôi mắt tròn xuống vì biết mình bị chọc ghẹo. Cười chán chê thì tôi lại tập trung chỉ dạy nó cẩn thận đến khi nó ngủ gục úp mặt trên bàn rồi mới kéo nó lên giường ôm ngủ cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top