Chương 3
Tôi nhét luôn 2 trái thù lù chín mọng vào túi áo rồi lao ra xem xét tình hình. Thằng nhóc Osin của tôi đang khóc bù lu loa trong sân sau, con bé Na đang ra sức vuốt tóc, vuốt má dỗ dành nó nín khóc.
"Huhuhu.... cậu chủ.... cậu chủ.... huhuhu... cậu chủ đâu mất tiêu rồi"
"Osin không khóc, không khóc nữa nha. Na cho Osin kẹo ngọt nhé, không khóc nữa ha"
"Kẹo ngọt... ưm, ưm, ưm, ngọt quá, ngon quá đi, ưm ưm...."
Tôi nóng ruột vì thấy nó khóc quá định lao lại dỗ nó nín thì đầu bốc khói khi thấy con bé Na ôm lấy nó dỗ dành, còn nó thì đang chẹp chẹp cái kẹo ngọt trong miệng. Ức, bực, tôi không thèm nói gì mà chỉ đi lại ngồi dựa tường nhìn 2 đứa nó đang bắt đầu giở túi đồ chơi của bé Na ra chơi cùng nhau.
"Giờ chúng ta chơi trò đám cưới nhé. Na là cô dâu, còn Osin là chú rể ha"
"Làm chú rể thì có được ăn kẹo ngọt không?"
"Có, giờ cô dâu sẽ lại đút một cái kẹo ngọt vào miệng chú rể nhé. Và cô dâu thơm chú rể một cái nữa nhé"
Cái gì trước mắt tôi thế kia? Con bé Na đút kẹo ngọt vào miệng nó xong rồi thơm chụt lên má nó một cái, còn nó thì chẹp chẹp viên kẹo ngọt trong miệng và cười rất phởn. Mặt tôi đen như đít nồi cháy, đầu bốc khói khét lẹt lao đến dậm, đạp nát hết đống đồ chơi nào là cổng hoa, bàn, ghế, chén, tô, dĩa nhỏ xíu bằng nhựa mà 2 đứa đang bày ra.
"Đám cưới nè, đám cưới nè. Chú rể nè, chú rể nè. Osin, ai cho phép mày làm chú rể của người khác hả?"
Con bé Na khóc thét lên nhìn đống đồ chơi nát tan văng tung toé khắp nơi
Nhóc Osin không dám chẹp chẹp miệng nữa mà chớp chớp mắt sợ sệt nhìn tôi chăm chú
Tôi bực dọc bỏ đi một mạch vào phòng leo lên giường nằm xoay mặt vào tường ấm ức. "Nó là Osin của tôi mà, sao nó dám để người khác thơm má nó, còn dám làm chú rể của người khác chứ"? Nằm ấm ức một hồi thì có một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm sờ sờ vào lưng tôi. Tôi tức giận ngồi bật dậy xô thật mạnh kẻ mới sờ lưng mình làm nó té luôn ra nền nhà.
"MÀY CÚT ĐI. BIẾN, BIẾN ĐI"
"Cậu chủ, Osin không dám ăn kẹo nữa, lần sau ai cho kẹo thì Osin sẽ đưa cho cậu chủ ạ"
"Mày đừng nói là mày nghĩ tao tức vì tao không được ăn kẹo nhé?"
"Dạ"
"MÀY BIẾN ĐI RA NGOÀI SUY NGHĨ ĐI. BIẾN"
Nó thấy tôi tức giận quá nên cố đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy mặt nó hơi nhăn, chân đi hơi tập tễnh thì lại hét nó lại để vạch vạch tay chân nó kiểm tra.
"OSIN, LẠI ĐÂY, NHANH LÊN"
"Cậu chủ, em thấy chỗ cái bàn nhỏ ở kia có nhiều kẹo ngọt kìa. Cậu ăn đi rồi đừng bực tức nữa nha"
"Im miệng đi, ngồi suy nghĩ kĩ lại coi anh bực vì cái gì. Tay chân trầy xước, bầm dập hết rồi nè. Đau không?"
"Dạ đau"
Tôi thổi phù phù vào những vết trầy trên tay chân nó, xoa dầu nóng xung quanh nhẹ nhàng. Vừa lúc nội chạy vào tới với gương mặt đầy lo lắng:
"Khang, có chuyện gì vậy? Sao nghe con hét dữ vậy? Bé Na thì khóc quá trời ngoài sau nhà. Osin đã gây chuyện gì mà làm con tức giận như vậy hả?"
"Dạ, có gì đâu, con phá đồ chơi của Na nên nó khóc. Tại nó có đồ chơi đó mà con không có nên mới tức"
Nội không nói gì nữa mà chỉ vội đi đâu đó. Sau đó thì có chị giúp việc mang vào cho tôi một túi đồ chơi to giống của bé Na. Tôi bóc một viên kẹo ngọt bỏ vào miệng Osin rồi kéo tay nó ngồi xuồng sàn chơi đồ chơi.
"Sao, nhóc đã nghĩ ra tại sao anh tức chưa?"
"Dạ, em đã nghiêm túc suy nghĩ từ nãy tới giờ rồi ấy ạ.
"Ừ, rồi?"
"Dạ, không biết ạ"
"Thôi kệ đi, anh lười xót ruột khi mắng hay đánh nhóc rồi nên bây giờ mình chơi giống lúc nãy đi."
"Dạ thế giờ mình chơi em là chú rể, còn không có Na ở đây thì ai là cô dâu ạ?"
"Không cần cô dâu, mình chơi trò 2 chú rể. Anh và nhóc cùng làm chú rể"
"Rồi sao nữa ạ?"
"Anh sẽ đi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, còn Osin ở nhà dọn dẹp nấu cơm chờ anh về ăn"
"Không được đâu ạ. Bà nói cậu chủ đi đâu thì Osin phải đi theo đó, ngay cả khi tắm thì Osin cũng phải ở cùng cọ lưng ạ"
"Nếu Osin muốn thì anh sẽ tìm việc gì đó để làm mà có thể cho Osin đi cùng nhé, rồi chiều mình về nhà cùng nhau dọn dẹp nấu cơm."
"Dạ, chỉ cần đi theo cậu chủ mọi lúc là được ạ."
Tôi xoa đầu Osin khen nó ngoan. Đó là tuổi thơ như hình với bóng của tôi và nhóc Osin.
Năm vào lớp 1
Vì muốn cho Osin luôn ở cạnh và chăm sóc tôi nên Nội đã xin cô giáo cho nhóc vào học lớp 1 cùng tôi, ngồi cùng bàn với tôi. Trước khi đi học tôi đã chọn cho Osin một cái tên để làm khai sinh đi học. Do xem nhiều phim kiếm hiệp thấy nhà Vua hay gọi người phụ nữ mình yêu nhất là Hoàng Phi nên tôi đặt tên cho nhóc là Hoàng Phi
(lấy họ Hoàng theo họ của cậu chủ nhỏ Hoàng Khang) Nhưng nhóc Osin cứ quen cái tên Osin của nó nên ai hỏi cũng nói mình tên Osin riết rồi mọi người ở trường đều quen với cái tên này.
Hôm nay sau giờ tan học trên đường về nhà
"Phi Phi"
...... (ngơ ngơ, ngáo ngáo, ngắm trời, ngắm đất)
"PHI PHI"
......(Vẫn cứ ngơ ngơ)
"OSIN"
"Dạ, cậu kêu gì em ạ? Cậu mỏi chân ạ?"
"Sao nhóc không nhớ mình tên Phi vậy? Tên Osin có gì hay đâu mà cứ nhớ tên này?"
"Em thích tên Osin mà, vì ai gặp em cũng chỉ chỉ rồi bảo "kìa nhóc Osin của Hoàng Khang kìa"
"Nhóc thích tên Osin là vì mọi người bảo Osin là của anh hả?"
"Dạ, đúng, hì hì"
Tự nhiên tôi cười mỉm khi nghe nó nói vậy cộng với gương mặt ngốc ngốc đáng yêu của nó, tôi không còn bực mình vì chuyện nó quên cái tên kia nữa. Tôi xoa đầu cặp cổ kéo nó đi nhanh về nhà để lại thực hiện công việc tốn nhiều nước bọt nhất đó là "dạy phụ đạo cho Osin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top