Chương 23


Tôi vừa lao vào nhà bếp chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Osin mặt mày nhăn nhó ngồi xổm dưới đất đang giơ bàn tay lên có cái gì đen đen treo lủng lẳng ở ngón tay trỏ của em. Thấy em gần như muốn khóc nên tôi lao lại gần xem xét.

"Osin,  đừng động đậy, đừng động vào nó?" nhận ra con cua đồng đang dùng cái càng nhỏ kẹp chặt ngón tay em nên tôi hơi hoảng.

"Đau, đau quá cậu ơi, nó không chịu nhả ra, Em năn nỉ hay búng nó, nó cũng không nhả ra." Gần như sắp khóc.

"Đừng, em đừng động đậy, em càng động đậy thì nó sẽ càng kẹp chặt. Chờ anh một chút." Tôi chạy đi lấy cái đĩa bỏ ít nước và vài cọng rau muống lên trên.

"Rồi, bây giờ em hạ tay nhẹ từ từ xuống cho con cua chạm vào mấy cọng rau đi."

Osin làm theo, chỉ vài giây sau là con cua đồng nhả càng ra bò vào dưới lớp rau muống trốn vì nó cảm thấy ở đó an toàn hơn. Tôi nhìn vết kẹp đứt sâu ứa máu trên ngón tay em mà xót ruột, vội vàng cầm máu băng bó lại cho em.

"Osin, sao em bỏ tay vào thau cua làm gì?"

"Em định nấu món bún riêu cua đồng cho cậu ăn nên mua một thau cua đồng luôn."

"Em không biết làm sao với mấy con cua thì mua cua sống làm gì? mua cua người ta đã làm sẵn là được rồi."

"Tại, tại cô bán cua nói mua chỗ cua  sống này làm sẽ tươi ngon hơn nên em muốn làm cho cậu ăn. Ai dè, ai dè, em đã không muốn làm đau nó, chỉ sờ nó mà nó đã kẹp em rồi." Mắt to tròn ngấn lệ nói giọng bức xúc với lũ cua trước mặt.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho người bên cạnh, đang suy nghĩ xem nên giúp em thế nào với lũ cua kia thì em nhanh nhảu bưng thau cua đứng dậy bảo "Nhìn bọn nó dễ thương quá à, sao nỡ làm đau nó được, để em bưng ra hông nhà thả bọn nó ra đồng cho nó về nhà nha. Em sẽ nấu bún riêu tôm trứng cho cậu ăn ha."

Nhìn em vui vẻ đi thả lũ cua ra đồng mà tôi bật cười vì tính của em trước giờ vẫn không thay đổi. Em luôn rất thích và bảo vệ những con vật nhỏ xíu. Nếu kiến leo lên giường thì em sẽ nhẹ nhàng bắt bỏ vào tay rồi đem đi thả ra, nếu thấy con sâu ăn lá cây làm cây gần chết thì em gấp chúng nhẹ nhàng bỏ qua cây khác.

Sau khi ăn uống rất ngon, rất no cùng em thì em đẩy tôi lên kiểm tra giáo án trước khi đi dạy, còn mình thì dọn rửa. Tôi xong hết việc đang định ngóng ra cửa sổ xem em đang làm gì thì nghe tiếng người lôi kéo khóc lóc phía ngoài.

"Bỏ con ra, bỏ ra mà, con không đi đâu." Osin vừa khóc vừa cố đẩy tay người đàn ông trung niên đang kéo tay mình đi.

"Đi, đi về với ba mẹ. Con đã lớn rồi, có thể phụ được ba mẹ nhiều việc. Mắc mớ gì ở đây hầu hạ tên thầy giáo nghèo đó?" Người phụ nữ trung niên cũng ra sức kéo.

"Không, không mà, con không muốn ở chuồng chó nữa đâu. Con không đi đâu, con mà đi khỏi lần nữa thì cậu sẽ không bao giờ tha lỗi cho con. Thả ra mà." Osin gào khóc cố thoát ra khỏi hai con người đang ra sức kéo.

"THẢ RA, THẢ OSIN RA, KHÔNG  ĐƯỢC ĐỤNG VÀO OSIN CỦA TÔI" Tôi hét lên rồi dùng hết sức hất tay hai người ra khỏi Osin.

"Hôm nay tôi phải đưa con tôi đi nếu cậu không có tiền để trả." Ba của Osin hất mặt nhìn tôi quả quyết.

"Sao các người cứ theo bán em ấy cả đời vậy hả? Bây giờ lại muốn bán bao nhiêu tiền?" Tôi gần như muốn khóc vì thấy thương  em.

"Biết cậu nghèo nên sẽ không làm khó cậu, 10 cây vàng thôi, giá cũ." Mẹ Osin ra giá chắc nịch.

"Hiện tại tôi không có vàng, cũng không có tiền nhưng tôi sẽ đưa 2 mẫu đất ngoài láng lớn cho hai người, đổi lại hai người không được bám theo để bán Osin nữa."

"Được, đưa giấy tờ đất đây." Đồng ý vui vẻ sau khi rù rì gì đó với nhau.

Tôi chạy vào nhà lấy giấy tờ đất đưa cho họ để họ vui vẻ rời đi rồi quay sang kéo người đang khóc ướt hết mắt kính cận vào lòng xoa đầu xoa xoa lưng.

"Osin, nín đi, ngoan, không khóc nữa. Họ sẽ không bắt em đi nữa đâu."

"Cậu cũng sẽ không đuổi Osin đi nữa chứ?" Hít hít mũi cố nín khóc.

"Osin không muốn đi thì sẽ không có ai đuổi em đi hết, không khóc nữa nhé, vào nhà thôi."

Sau khi em vui vẻ hơn và nằm trên giường ngủ say thì tôi cũng vội đi đến trường. Vừa ra gần tới đầu ngõ đã thấy áo blouse trắng mắt đỏ hoe đứng đó đợi tự bao giờ. Thiên Hùng lặng lẽ đi cạnh tôi mà không nói gì, chỉ đến khi tới cổng trường mới xoa vai tôi cất lời "Tối nay em sẽ đón anh ở lớp học tình thương rồi đưa anh về nhé, em sẽ đến trước giờ anh tan lớp."

 Tối đó khi đưa tôi về nhà tới ngõ rẽ vào nhà tôi,  Hùng  cầm tay tôi cất giọng trầm buồn: "Hôm nay em đã thấy và nghe hết rồi. Em biết không dễ để thắng được Osin nhưng em sẽ không bỏ cuộc."

*Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời.

"Cậu, cậu dậy đánh răng xong rồi xuống ăn sáng nè. Hôm nay em có nấu cơm tấm sườn nướng cho buổi sáng ạ, rất là ngon luôn." Cười tươi lay người tôi đang còn ngủ nướng trên giường.

Ngày chủ nhật đẹp trời, có em vui vẻ bên cạnh, lại bảo có thức ăn ngon, tôi vui, rất vui tranh thủ vệ sinh rồi đi nhanh xuống bếp.

"Cậu, ngồi xuống ăn cho hết đĩa cơm sườn này rồi thay đồ đi chơi cùng anh bác sĩ đi." Vừa nói vừa nhìn sang Thiên Hùng cũng đang ngồi trên bàn ăn.

"Hùng, có chuyện gì mà em tới tìm anh sớm vậy?" Tôi nhìn người ăn mặc rất bảnh bao hỏi han.

"Hôm nay chủ nhật, em tới rủ anh đi ra hội chợ ở thị trấn chơi. Đi chơi cả ngày để giải toả stress cho anh vì anh phải đang chấm thi chuyển cấp mà."

Thật lòng tôi cũng chẳng có tâm trạng đi chơi với Thiên Hùng, tôi thích ở nhà nhìn Osin cười vui vẻ rồi phụ em nấu ăn hơn. Ăn xong đĩa cơm của mình còn đang chưa biết nói gì với Thiên Hùng thì đã bị Osin đẩy vào phòng, tự tiện chọn cho tôi một bộ đồ mà theo em là đẹp trai, là ngầu bắt tôi thay rồi đẩy tôi cùng Thiên Hùng ra khỏi nhà chúc đi chơi vui vẻ.

Thiên Hùng kéo tay tôi đi trong khi tâm trí tôi vẫn đang như nùi chỉ rối vì không hiểu sao Osin lại đẩy tôi đi chơi với người khác? Rốt cuộc em không hề ghen như vậy thì là em còn thương tôi hay hết thương tôi rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves