Chương 22
Đi nhanh vào nhà nhìn quanh, vắng lặng, tôi đi nhanh xuống bếp, trống không, tôi chạy luôn ra luống rau sau nhà, không có ai. Tôi vuốt mặt hụt hẫng đi vào nhà, luôn miệng đuổi em đi là thế nhưng giờ nhìn nhà vắng lặng, em lại không từ mà biệt lại làm tôi buồn, rất buồn.
(ÁT.... ÁT..... CỤC TÁC.... CỤC TÁT.... ÁT....ÁT....)- tiếng gà trống, gà mái hoảng loạn kêu la làm tôi giật mình lao ra chuồng gà xem xét.
Thoáng chút giật mình vì một bóng đen lù lù thất thểu đi ra từ chuồng gà. Tôi rất sợ ma nhưng cũng ráng kịp hít thở sâu trấn tĩnh trở lại "tóc hơi xám xoăn xoăn, mặt tròn như cái bánh bao, mắt to tròn đen láy bên dưới cái kính cận tròn dày cộp to đùng", không phải là em đó sao?, không phải là Osin đại ngốc của tôi đó sao. Nhìn kĩ lại em một lượt từ đầu tóc tới chân tôi phì cười vì đầu tóc thì cấm đầy lông gà to nhỏ lởm chởm, miệng còn ngậm vài cọng lông gà, mặt mũi, tay chân còn vương đầy phân gà thất thểu lù lù đứng nhìn tôi không chớp mắt.
"Osin, em làm gì trong chuồng gà mà lại thành như vậy?" Tôi cố gắng nhịn cười hỏi.
"Em chui vào bên trong để tách con gà to ăn hiếp con gà nhỏ ra, chúng đánh em, đá em, mổ em quá trời." Nói với giọng khá bức xúc
"Con nào ăn hiếp con nào? Nó làm gì thì kệ nó, em chui vào can thiệp làm gì?" Tôi lại cố nhịn cười.
"Cái con to to, lông lá thật đẹp ấy, nó ỷ mạnh, ỷ bự trèo lên trên con gà kia nhỏ hơn rồi nó nhúng nhúng đập đập vào con dưới, mỏ thì mổ vào đầu nữa, con nằm dưới la quá trời. Nó ỷ mạnh hiếp yếu nên em mới xông vào tách nó ra." Cực kỳ bức xúc.
"Trời ơi Osin, chúng nó đang duy trì nòi giống mà em lao vào phá làm gì để bị đánh như vậy?"
Tôi quay mặt đi, xoa xoa mặt mình cố không cười nữa. Kéo em vào nhà kiểm tra nhanh những vết trầy xước rồi đẩy em luôn vào nhà tắm giúp em tắm gội sạch sẽ lại. Tôi vừa sát trùng những vết xước trên tay em vừa giải thích hành động duy trì nòi giống của gà cho em hiểu, xong thăm dò một chút:
"Anh tưởng hôm nay em đã đi rồi, sao em còn chưa đi?"
"Cậu, cậu đói bụng không? Hôm nay em không có nấu cơm, em pha mì trứng gà rồi cùng ăn nhé."
"Osin." Mặt tôi nghiêm túc gọi em để nói chuyện rõ ràng.
"Cậu chờ chút nhé, em làm nhanh lắm." Không nhìn người đối diện mà chạy nhanh xuống bếp.
Ăn mì xong, tôi đang định lên nhà soạn giáo án thì em kéo tay tôi ngồi xuống lại bàn ăn nhìn vào mắt tôi: "Cậu, cậu không thể tha lỗi cho em được sao? Cậu nhất quyết đuổi em đi sao? Em và cậu không thể lại thương nhau như lúc trước sao?"
"Anh đã từng nói nếu em lại bỏ rơi anh một lần nữa thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em bỏ đi theo Na bao nhiêu năm mặc kệ anh đau khổ như thế nào, bây giờ anh gần như quên được em thì em lại quay về. Anh không thể nào thương em như xưa được nữa. Bây giờ tối rồi nên em ngủ lại đi, sáng mai em đi đi." Tôi tuyệt tình nói rõ ràng rồi bỏ lên nhà soạn giáo án.
Trời đã khuya, tôi leo lên giường định ngủ nhưng thấy lo lắng vì không thấy Osin vào ngủ. Tôi đi xuống bếp và loanh quanh nhà tìm thì thấy em đang ngồi ở bậc thềm chỗ hay ngắm sao.
"Osin, vào nhà ngủ đi, khuya rồi." Tôi ngồi xuống lay vai người đang ngồi ngắm sao mà không nhìn lên trời.
"Vậy là sáng mai em phải đi sao cậu?" Hỏi với cái giọng bị nghẹt mũi vì khóc.
"Ừ, nếu em muốn thì anh sẽ đưa em đi về chỗ của em. Ngày mai anh chỉ dạy buổi chiều."
"Chỗ của em là chỗ nào vậy cậu? Trước giờ cậu ở đâu thì em ở đó, có chỗ nào là chỗ của em?" Vừa nói vừa nghiêng người qua dựa vào người tôi.
Tôi đang định nói là sẽ đưa em về chỗ của bé Na, chưa kịp mở miệng thì cảm giác em đang bấu mạnh vào tay tôi, đầu hơi lắc lắc hình như đang cố thở rồi gục vào người tôi nằm im lìm.
"Osin, thở đi, thở đi mà. Osin, thở đi, mở mắt ra đi." Tôi kịp nhớ ra Osin bị chứng ngừng thở bẩm sinh nên đặt em nằm xuống ngay ngắn, vừa gọi, vừa xoa ngực, vừa hô hấp nhân tạo.
"OSIN, THỞ ĐI MÀ. EM KHÔNG MUỐN ĐI THÌ ANH SẼ KHÔNG ÉP EM NỮA. OSIN" Tôi mất bình tĩnh hét lớn, lắc thật mạnh người em.
"Ặc, ặc... ực... ực.... lạnh, cậu ơi em lạnh." Thở lại rồi cất giọng yếu ớt.
Tôi bồng Osin vào giường phủ mền ấm lên người em rồi xoa xoa, thổi thổi hai bàn tay lạnh buốt của em.
"Osin, anh cõng em đi trạm xá nha, em có khó chịu lắm không?" Tôi xoa xoa ngực em cất giọng lo lắng.
"Em không sao đâu cậu, em thở bình thường rồi. Chỉ cần ngủ một chút là sẽ khoẻ luôn thôi. Cậu đừng lo nhé." Nắm bàn tay tôi xoa xoa trấn an.
"Ừ, vậy em nhắm mắt ngủ đi. nếu thấy khó chịu thì gọi anh." Tôi xoa xoa tóc em dụ ngủ.
"Ngày mai em phải đi thật hả cậu?" Tròn xoe mắt tiếp tục hỏi.
"Ừm, ừm..... nếu em không muốn đi thì thôi, khi nào em thật sự khoẻ thì tính. Em ngủ đi."
Vì mệt nên tôi cũng nằm xuống cạnh em ngủ luôn đến sáng thì giật mình dậy sờ sờ qua phần giường bên cạnh. Giường trống không, tôi hơi hoảng lao lại tủ kiểm tra hành lý của em còn không. Thấy hành lý vẫn còn nguyên nên tôi lững thững ra tưới vườn rau nhỏ. Tưới rau, nhổ cỏ một lúc lâu thì nghe tiếng hét "Áaaaaa" thất thanh trong nhà bếp làm tôi quẳng luôn thùng nước lao vào nhà bếp xem xét tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top