Chương 21
Cuộc sống bình dị cứ lặng lẽ trôi, tôi vui vẻ sống nơi làng quê nghèo, cảm thấy hạnh phúc vì hàng ngày được làm công việc thầy giáo mình thích, thỉnh thoảng có hai người cha về thăm và có một người bạn tri kỉ bác sĩ luôn lặng lẽ ở bên. Mọi thứ cứ yên bình, không chút gợn sóng cho đến khi một cánh tay giơ lên trong lớp học tình thương của tôi và người giơ tay đứng lên trả lời câu hỏi về chữ "Thương" rồi cứ lẽo đẽo theo luôn tôi về nhà.
"Tại sao em lại ở đây?" Tôi nhìn chằm chằm người đối diện hỏi.
"Chào cậu, em nhớ cậu nên ghé thăm cậu." tròn xoe mắt nhìn tôi đáp.
"Nhớ tôi? Sau bao nhiêu năm giờ trở về em bảo nhớ tôi? Đã thấy tôi rồi thì em đi đi."
"Em đói, cậu cho em đầy chén nhé." Vẫn tròn xoe mắt, cầm chén chìa ra phía tôi đòi cơm.
Nhìn em có vẻ hơi mệt lại than đói nên tôi vô thức xới đầy chén cơm đưa cho em.
"Ngon quá đi, cơm cậu nấu là nhất. Em đã nhớ cái mùi thức ăn này." Vừa khen, vừa ăn thật nhiều vừa gấp thức ăn cho người đối diện.
"Ăn xong rồi, trời cũng tối hơn rồi, em về đi." Ăn xong tôi vừa thu dọn bàn ăn vừa cất giọng.
"Cậu đi nghỉ hay đi xem bài đi, em sẽ rửa chén, em rửa nhanh lắm." Giành lấy việc rửa chén rồi đi lại rửa nhanh gọn.
Tôi lững thững ra ngồi ở bậc thềm ngắm sao, bầu trời đêm rất nhiều sao, rất đẹp, nhưng lòng tôi thì ngổn ngang trăm mối tơ vò.
"Ngồi chỗ này ngắm sao là tuyệt nhất đó cậu. Không đâu đẹp bằng luôn." Ra ngồi cạnh tôi ở bậc thềm vô tư khen sao đẹp.
"Osin, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Tại sao em lại về đây? Em tìm anh làm gì?" Tôi nhìn người bên cạnh một cách nghiêm túc.
"Cậu, ngôi sao kia to nhất, sáng nhất luôn kìa, chắc đó là sao mai hả." Chỉ tay lên trời thắc mắc.
"Không phải, là sao Hôm."
"À, dạ, là sao Hôm. Cậu ơi, em lạnh." than lạnh rồi vô tư dựa cả người vào người tôi.
"Osin, em đang ở chỗ nào? Anh sẽ đưa em về." Lay lay người đang dựa mình.
"Osin, Osin"
zzzzzzzzzzzz- hơi thở đều đều ngủ im lìm.
Tôi không còn cách nào đánh thức em nên bồng em vào giường kéo mền ấm cho em ngủ. Tôi vừa nằm xuống bên cạnh thì em lập tức xoay người qua ôm chặt lấy tôi ngủ say, tôi đẩy được người em nằm ngay ngắn lại thì em lập tức xoay người lăn luôn lên người tôi nằm sấp ôm chặt tiếp tục ngủ. Em ôm chặt như vòi bạch tuộc làm tôi không có cách nào gỡ ra, lại thấy mệt nên nằm im ngủ say luôn tới sáng.
Mở mắt ra thấy trời đã sáng, hình như đêm qua tôi đã ngủ rất ngon vì rất ấm, nhìn lên bụng mình không thấy vòi bạch tuộc nên ngỡ mình đã nằm mơ. Tôi vệ sinh cá nhân xong lững thững đi xuống bếp định làm gì đó nhanh ăn sáng nhưng mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay đến mũi làm tôi đói bụng cồn cào đi nhanh vào nhìn.
"Cậu, cậu dậy rồi ạ? Em nấu xong rồi, mình cùng ăn sáng nhé." Vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn ăn.
"Anh Khang, em mua cháo đến ăn cùng anh nè. Mình cùng ăn rồi em đưa anh đến trường luôn." Thiên Hùng cười tươi bước vào bếp giơ giơ hộp cháo trước mặt tôi.
"Ai vậy cậu?"
"Ai vậy anh?"
Cả hai cùng nhìn tôi hỏi một lượt. Tôi nhìn từng người giải đáp:
"Hùng, đây là Osin. Em ấy mới về tối hôm qua."
"Osin, đây là bác sĩ Hùng, bạn của anh."
Trong khi vị bác sĩ trẻ còn chưa hết vẻ sửng sốt thẫn thờ, vị đầu bếp mặt lấm lem lọ nghẹ cười xởi lởi kéo tay tôi ngồi vào bàn ăn và kéo luôn chàng bác sĩ cùng ngồi xuống.
"Ăn sáng rất quan trọng, chỉ ăn cháo bán bên ngoài như vậy không đủ chất đâu. Cùng ăn sáng những món này đi, bác sĩ và thầy giáo ăn ngon miệng ạ." Vừa nói vừa gắp miếng trứng cuộn bỏ vào chén của tôi.
Hùng có vẻ không vui định đứng lên rời đi nhưng bỗng dưng đổi ý khi tôi nhìn sang cậu ấy cười và giục "Hùng, em ăn đi, ăn xong rồi mình cùng đi làm."
"Osin, trên mặt em dính lọ nghẹ, ở đây này." Tôi chỉ tay vào giữa gò má trái của mình để chỉ cho em lau đi.
"Lọ nghẹ ạ, đây ạ?" xoay qua, xoay lại như cố định vị xem tôi chỉ như vậy thì sẽ là bên nào của mình, rồi lau lau gò má phải của mình hỏi.
"Không phải, má bên kia."
"Đây ạ, hết chưa cậu?" Lau lau gần mí mắt bên trên chỗ dính lọ nghẹ rồi cười hỏi.
Tôi đứng dậy khom người sát về phía em lau vết lọ nghẹ cho em, vừa lau xong thì em chụp tay tôi lại lau tay cho tôi rồi vô tư khen "Tay cậu đẹp thật, ấm nữa, em rất thích sờ."
Tôi hơi đỏ mặt rút vội tay lại, Hùng thì hơi nghẹn nên quơ vội ly nước gần đó để uống cạn.
Tôi ăn rất nhiều vì thức ăn rất ngon, nhất là món đọt bí xào tỏi và cá kho tộ. Hùng không vui nhưng hình như cũng bị thức ăn ngon hấp dẫn nên ăn cũng khá nhiều. Ăn xong tôi định phụ dọn rửa thì Osin đẩy tôi lên nhà trước bảo "Cậu cứ thay đồ đi làm đi kẻo anh bác sĩ chờ lâu. Em dọn rửa được rồi ạ."
Thay đồ xong vừa bước ra thì tôi thoáng giật mình vì Osin ngồi trên giường và Thiên Hùng đang ngồi ở phía bàn làm việc nhìn nhau không chớp mắt. Tôi cũng không biết cả hai đang nhìn nhau gì mà căng thẳng thế nên e hèm phá tan bầu không khí:
"Hùng, đi làm thôi. Osin, khi nào em đi thì khoá cửa lại cho anh nhé."
Buổi chiều tan trường, tôi vừa đi ra trước cổng trường đã thấy áo blouse trắng đứng dưới gốc cây bàng chờ đợi. Cả hai lại cùng nhau rảo bước trên con đường làng, Hùng vẫn lặng im bên cạnh cho đến khi bước đến ngõ vào nhà tôi thì mới kéo tay tôi lại ngập ngừng: "Cậu ấy.... cậu ấy định ở đây đến khi nào?"
"Anh không biết vì Osin vẫn chưa chịu nói. Em về đi, để anh vào xem em ấy đã đi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top