Chương 20


"Ơ, anh, em đã ngủ quên ạ?" Mở mắt ra nhìn tôi ngại ngùng.

"Ừm, em ngủ được một lúc. Bây giờ em ăn cháo trứng gà anh nấu nhé. Nào, anh đỡ em dựa vào tường."

"Anh cùng ăn với em đi, ăn chung sẽ ngon hơn."

"Okay, anh có lấy cho anh một tô luôn nè. Cùng ăn đi."

"Ưm, ưm, ..... ngon quá đi, ngon lắm luôn." Vừa xì xụp vài muỗng đã reo lên khen ngợi.

* Một ngày nọ khi trường vừa tan học.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường vừa đưa mắt tìm chiếc áo blouse trắng nhưng không thấy.

"Thầy Khang, hôm nay thầy phạt cu Phóc nhà tôi phải không?" một người đàn ông quần áo lấm lem bụi dắt tay bé trai đến trước mặt tôi hỏi chuyện.

"Đúng rồi, hôm nay bé xé tập của bạn nên tôi có phạt bé. Có chuyện gì không anh?" Tôi gật đầu thừa nhận sau khi nhận ra bé trai là học sinh trong lớp mình.

"Đ* m*, dám đánh con ông à?" Giơ tay lên đập thẳng người đối diện sau khi văng tục.

"Có gì từ từ từ nói, không nên dùng vũ lực." Một dáng cao gầy với áo blouse trắng lao đến tay ôm vai tôi tay chụp nắm đấm của vị phụ huynh.

"Bác sĩ, bác sĩ Hùng, sao bác sĩ ở đây? Sao lại cản tôi?" Nhìn thấy bác sĩ trẻ liền dịu giọng và hạ tay xuống ngay.

"Không nên dùng vũ lực để nói chuyện. Đặc biệt là KHÔNG ĐƯỢC dùng vũ lực với người này. Thầy Khang là bạn của tôi." nhấn mạnh chữ không được và nắm tay tôi cười.

"Nhưng anh ta đánh cu Phóc chảy máu trên má luôn này." chỉ tay vào vết xước sâu trên má đã khô máu.

"Không đúng, bé xé tập bạn và tôi phạt bé chép phạt thư xin lỗi bạn 10 lần chứ không có đánh." Tôi lập tức phản đối.

'Nhưng nó bảo là thầy đánh nó. Có đúng không Phóc?'

"Dạ đúng mà." Thằng bé nhìn cha khẳng định.

"Phóc, thầy Khang dùng cái gì để đánh em bị thương như vầy?" Thiên Hùng ngồi xuống săm soi vết thương hỏi han.

"Thầy đánh bằng tay, tay thầy có cái nhẫn sắt cào rách mặt em." Vẫn khẳng định chắc nịch.

"Không đúng, chiếc nhẫn trên tay thầy khang là nhẫn bạc tròn, phẳng không thể tạo nên vết xước sâu như vậy. Với lại trên vết xước này vẫn còn để lại một chút gỉ sét từ sắt bị gỉ." Thiên Hùng vừa cầm tay tôi giơ lên để chỉ chiếc nhẫn, vừa chỉ vào vết gỉ trên vết thương.

"Cu Phóc, con nói thật đi. Mau, nếu không tối nay đừng ăn cơm." Người cha đe doạ.

"Con chui hàng rào kẽm gai nhà ông Tám ăn trộm ổi, bị kẽm gai cào vào mặt. Sợ ba đánh đòn nên con nói bị thầy đánh." Khóc lóc thú nhận.

"Cũng may là biết kịp thời đó, bây giờ anh đưa bé ra ngay trạm xá tiêm ngừa uốn ván ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đó." Bác sĩ nói đến vấn đề nguy hiểm khác để giảm nhiệt vấn đề kia cho bé không bị la.

"Nhưng tôi không có tiền." Người cha lắc đầu.

"Không sao, anh cầm lấy tiền này đưa bé đi tiêm. Đang có bác sĩ Tiến trực ngoài đó, anh nói là tiêm ngừa uốn ván cho bé là được." Thiên Hùng lấy tiền trong ví đưa cho vị phụ huynh trước mặt nói xong thì kéo tay tôi ra về.

Vừa bước đi chậm rãi trên con đường mòn tôi vừa nghĩ lại những gì vừa diễn ra, tôi nhìn qua vị bác sĩ trẻ đang bước đi lặng lẽ bên cạnh. 

"Cảm ơn em chuyện lúc nãy, em không tới chắc anh cũng không biết giải quyết sao rồi. Anh rất nhát gan khi thấy ai dùng vũ lực."

"Không có gì, em thấy vui vì em đã tới kịp. Anh biết không, từ cái giây phút em nhìn thấy anh ngồi dựa vào cái nôi nệm trứng thở rất khó nhọc là em muốn bên cạnh anh, bảo vệ cho anh. Cái ý nghĩ đó đã theo em từ lúc 5 tuổi cho tới bây giờ."

Tôi giật mình khi nghe người bên cạnh nói như vậy vì cái giây phút tôi nhìn thấy một đứa nhóc nhỏ xíu, mặt tròn ngơ ngác, mắt to tròn đen láy đến tên cũng không có thì tôi muốn bên cạnh, muốn thương yêu, bảo vệ, cái ý nghĩ đó cũng đã theo tôi từ lúc 5 tuổi cho tới khi trưởng thành. Cả đời tôi luôn yêu thương, bảo vệ một người nên chưa từng ngoảnh lại nhìn bất kỳ ai có ý yêu thương mình. Thì ra tôi và Thiên Hùng rất giống nhau, tự dưng cảm thấy đồng cảm với cậu ấy và tự dưng cũng nhớ đến một người nên vô thức bước mà không nhìn đường.

"Anh suy nghĩ gì mà đâm vào gốc cây khô mà không hay vậy?'- vừa nhìn vừa ôm lấy người đang ngã.

"Anh.... anh.... anh xin lỗi. Anh chỉ suy nghĩ linh tinh thôi." Cố dịch mặt ra khỏi mặt và thoát khỏi vòng tay của đối phương khi nghe tiếng tim đập rất mạnh, rất loạn của đối phương.

*Trong một lớp học tình thương buổi tối gần một lán cây gỗ rậm rạp.

"Các em đã ghi đề bài tập về nhà chưa? ghi xong thì chúng ta tan học nhé, giờ học sau nộp bài cho thầy kiểm tra."

"Dạ." Bọn trẻ đồng thanh dạ rồi xì xào gì đó trước khi ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Tôi lau bảng, dọn lại chút bàn ghế rồi xách cặp đi vội về nhà, đang đi giữa lán cây gỗ rậm rạp với cây đèn pin nhỏ trên tay thì nghe âm thanh  của vài tán cây hai bên rung lắc rất mạnh. Tôi vốn yếu bóng vía nên sợ hãi quay qua quay lại nhìn, bỗng một bóng người trắng toát với mái tóc đen dài bù xù che hết mặt hiện ra thình lình ngay trước mặt, tôi hét lên "MA, MA" quăng hết cặp, đèn pin nhảy lên đu bám ôm chặt cái cây ngay cạnh mình.

"Không phải ma đâu, đừng sợ, đừng sợ nhé."

"Ma, ma mà, là ma mà." Tôi lắc đầu run run ôm chặt cái cây cố cãi.

"À, mà khoan đã, cây gì lại biết nói nhỉ? Cây gì mà lại có tóc và ấm ấm nhỉ?" nghĩ ngợi nghĩ ngợi rồi sờ soạng, mò mẫm khắp cái cây cho đến khi nghe âm thanh tim đập rất mạnh, rất loạn phát ra từ cái cây và vài giọng cười hô hố xung quanh.

"AAAAA, aaaaaa, thầy Khang sợ ma, thầy Khang sợ ma nên đu lên người anh bác sĩ, hôhoooooo....hô hô..... ahihihi.... ahahaha....."

Đến lúc này thì tôi đã nhận ra được tình hình nên tuột xuống khỏi cái cây mà mình vừa ôm một cách ngại ngùng.

"Anh mắc cỡ hả?" Xoa xoa vai người đang cố đi nhanh hỏi nhỏ.

"Đâu có, đâu có mắc cỡ đâu. Sao em lại ở đây?"

"Em biết hôm nay anh dạy trễ nên cố tình đi đón vì em biết anh sợ ma, ai dè bọn trẻ tinh ranh đã ra tay nhát ma thầy giáo rồi." Vừa nói, vừa cười vừa kéo tôi lại gần ôm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves