Chương 2


Tôi tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm sau. Mở mắt ra, tôi thở thật mạnh theo thói quen của những ngày bị viêm phổi nặng. Lạ quá, tôi cảm thấy mình khoẻ hơn, hơi thở không còn khò khè nặng nhọc như mọi hôm. Hình như tôi đã ngủ một giấc rất ngon, tôi cố gắng nhìn kỹ lại cái gối ôm mềm mềm, ấm ấm mà mình đang ôm trên giường thì phát hiện ra đôi mắt to tròn xoe đang chớp chớp nhìn tôi. 

"Cậu, cậu thức dậy rồi ạ?"

"Nhóc không có tên thiệt hả?"

"Lúc cậu ngủ thì mọi người gọi em là Osin ạ, chắc em tên là Osin"

Nội sờ sờ lên trán tôi kiểm tra rồi thăm dò ý tôi:

"Hoàng Khang, con thật sự muốn mua nhóc này thật sao? Nếu con muốn đổi ý thì nội sẽ trả nó lại và mua đứa khác cho con".

"Nội, con đã chọn nhóc này mà, con thấy nó dễ thương mà, nó có gì không tốt mà nội hỏi như vậy?"

"Lúc con ngủ nội đã thử kiểm tra và dạy dỗ nó cách làm osin để từ nay nó hầu hạ cho con. Nhưng nó ngốc nghếch quá, cứ ngờ nghệch, dạy đi dạy lại cũng không biết, không nhớ. Mua nó uổng tiền. Mua những đứa khác vừa thế được mạng con vừa làm được osin cho con".

"Phải đó cậu Khang, trước khi dẫn tới đây chú đã điều tra hết toàn bộ mấy đứa này rồi. Thằng nhóc này nó bị sinh non, đầu óc chậm phát triển từ nhỏ nên ai ai trong nhà cũng ghét bỏ nó, đến nổi tên còn không thèm đặt." Chú Tư quản gia cũng góp lời.

Tôi vừa nghe vừa nhìn ánh mắt ngán ngẫm mà nội và chú Tư nhìn nó, chẳng biết nói gì nên tôi lại quay sang nhìn người còn đang nằm bên cạnh mình. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay tôi, mắt tròn xoe chớp chớp. Tôi muốn giải vây cho nó nên tạo cơ hội cho nó thể hiện một chút vì tôi cảm giác bàn tay nó đang siết nhẹ tay mình như ngụ ý đừng đuổi nó .

"Nhóc, biết hát không? hát cho anh nghe chút đi."

"Hát, hát làm sao? hát cái gì? Osin không biết" mắt tròn chớp chớp, mặt thộn lại vì không hiểu phải nên làm gì

"Anh muốn ngồi dậy một chút, nhóc đỡ anh dậy đi"

"Dạ, cậu chủ"

Nhóc con nhanh nhẹn ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đưa một bàn tay ra sau gáy tôi còn một tay thì vẫn nắm tay tôi rồi đỡ tôi dậy rất nhẹ nhàng. Chỉ chờ có thế, tôi xoa đầu nó, cười hì hì nhìn nội.

"Chẳng phải nội muốn mua một đứa để giúp con không phải chết và có người luôn bên cạnh chăm sóc con sao? Nội thấy không, nó ở gần con làm con khoẻ luôn rồi này. Nó không thông minh đầu óc nhưng tay chân nhanh nhẹn là được rồi"

Nội sờ trán tôi kiểm tra lần nữa và đặt tai lên ngực tôi để nghe tiếng khò khè. Kiểm tra xong thì nhìn tôi và nó gật gật đầu.

Một tháng sau đó

"Osin" tôi gọi với một giọng giận giữ

"Dạ" Nó sợ sệt chạy cái ào lại trước mặt tôi.

"Lấy có đôi dép mà cũng không nên thân nữa hả?"

(Chuyện là tôi bảo nó lấy đôi dép siêu nhân màu xanh dương cho tôi, kết quả là nó lấy đôi dép siêu nhân màu xanh lá cây. Đã hơn trăm lần tôi dạy nó cách phân biệt 2 màu này mà nó vẫn không nhớ)

"Cậu bảo em lấy đôi dép siêu nhân màu xanh dương mà?"

"Ừ, vậy đôi này màu gì?"

"Màu xanh dương mà, em đã lấy đúng mà. Để em đi lấy đôi màu xanh lá cây cho cậu xem nhé. Em không sai thì cậu phải cho em kẹo đó"

Nó hí hửng chạy đi lấy đôi dép màu xanh dương chạy quay lại chìa ra trước mặt tôi bảo "Đây cậu, đôi này màu xanh lá cây nè. Giờ cậu cho em kẹo đi"

Nhìn nó hí hửng giơ giơ tay đòi kẹo mà tôi tức nghẹn họng, chỉ còn biết lôi cái bảng màu sắc ra dí dí vào mặt nó. Nó nhìn vào bảng màu mà tôi đã ra sức dạy nó hàng trăm lần rồi nhìn qua 2 đôi dép nằm dưới chân rồi cụp đôi mắt tròn xoe xuống lí nhí:

"Xin lỗi cậu chủ"

"Đưa chiếc dép bên phải đây"

(Xoay qua xoay lại như cố định hướng coi bên nào là bên phải rồi xách chiếc dép bên trái đưa cho tôi)

"OSIN" Tông giọng của tôi hơi cao rồi.

"Dạ"Tiếng dạ hết sức trong trẻo ngây thơ.

"Bên phải là bên nào hả?"

Xoè bàn tay trái có cái nhẫn nhựa mà tôi mua cho nó, đá cái chân trái lên rồi gân cổ lên cãi lại "Bên phải đây ạ"

......

Mặt mũi của tôi tối sầm làm nó có vẻ sợ nên cố ngẫm nghĩ một lúc.

"Dạ, là chiếc này mới đúng ạ, em xin lỗi ạ"

Đó, đó là diễn biến hàng ngày của  Osin và tôi. Hay la hét giận dữ nhưng tôi vẫn cực kì kiên nhẫn với Osin để dạy cho nó mọi thứ, tuy không làm nó thông minh hơn nhưng ít nhiều cũng làm nó biết và phân biệt cái này, cái nọ đúng hơn.

Vào một ngày đẹp trời

"Osin, ra sau nhà chơi trốn tìm đi"

"Dạ, Osin trốn và cậu chủ tìm nhé"

"Oke, nhưng phải trốn cho kĩ nhé"

Nó dạ tiếng lớn rồi nhanh chóng lủi. Tôi úp mặt vào tường bắt đầu đếm:

"Năm, mười, mười lăm, hai mươi..... một trăm, không nghe tiếng nữa thì anh mở mắt đi tìm nhé. Trốn kĩ vào nhé"

Tôi nhìn trái nhìn phải đều không thấy nó đâu, thầm nghĩ lần này nó có tiến bộ rồi nên quay lưng lại định chạy đi lục soát mọi nơi thì vừa quay mặt lại đã thấy một cánh tay, một bàn chân nhỏ nhỏ lòi ra phía sau cái gốc cây Phong to to. Tôi nhẹ nhàng tiến lại kéo thằng nhỏ đang úp mặt vào gốc cây ra ngoài.

"Kêu nhóc trốn cho kỹ rồi mà, trốn kiểu gì kì vậy?"

"Em trốn kỹ rồi mà, em đâu có thấy cậu đâu, sao cậu thấy em được?"

"Chán quá đi, cho em trốn lại đó, trốn cho kỹ vào, để anh bắt được là sẽ bị búng vào trán đó"

Nó lại nhanh chóng lủi với vẻ mặt rất chi quyết tâm, còn tôi thì nhanh chóng đếm rồi chạy khắp nơi lục soát. Lần này thì nó trốn kỹ lắm, nó đứng phía sau tấm ga giường đang phơi sát tường kiểu tấm ga che được tới bụng nó, còn nguyên cặp chân trắng trẻo của nó thì cứ lộ thiên. Tôi vòng ra sau tấm ga và rồi:

"Áaaa, đau, cậu búng đau quá. Em trốn kỹ rồi mà?"

"Ngốc không chịu được, chán. Giờ anh trốn, còn em tìm"

Nó úp mặt vào tường đếm, còn tôi thì tranh thủ lủi ra ngồi phía sau ụ đất sau lưng nó bứt thù lù chín ăn chóp chép. Ăn chán chê hết đám thù lù xung quanh mình thì cũng nghe tiếng thút thít vang lên phía bên kia ụ đất. Tôi hơi giật mình vì Osin tuy ngốc nghếch nhưng tuyệt đối chưa bao giờ mít ướt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves