Chương 19


Nhìn người bệnh đang sắp lả đi vì khóc, cả người vẫn run run vì chưa hết sốt, tôi không nghĩ gì được nhiều mà vội trèo lên giường kéo cậu ta dựa vào người mình, phủ mền ấm ủ ấm vì dù gì thì tôi cũng là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

"Thiên Hùng, không khóc nữa, ngủ một chút đi cho mau khoẻ."

(......xoay người ôm tôi thật chặt, vẫn tức tưởi chứ không nói gì nữa), tôi ngồi im cho đến khi nghe hơi thở đều đều của người đang dựa mình và sờ thử trán đã bớt nóng thì tôi mới yên tâm chợp mắt một chút.

"Anh nằm xuống ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay anh không có lớp buổi sáng mà." Vừa nói vừa đỡ tôi nằm lại giường.

"Em đã bớt sốt chưa? Tối hôm qua em..."

"Em thấy khoẻ rồi, chuyện tối qua em xin lỗi, sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em đi làm đây."

Đúng như những gì Hùng nói, kể từ ngày hôm đó trở đi, Hùng không bao giờ kích động như vậy nữa, cậu ấy chỉ lặng lẽ đi bên tôi, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc. Chiều nay xong tiết dạy, tôi xách cặp ra khỏi trường, như thường lệ đưa mắt nhìn quanh tìm người mặc áo blouse trắng cao cao gầy gầy thường đứng đợi tôi dưới gốc cây bàng để đưa tôi về tận nhà. 

Không thấy ai, có chút khó hiểu nhưng tôi nghĩ chắc cậu ấy bận việc nên một mình rảo bước trên con đường đất nhỏ. 

"Tin, Ny, hai đứa đi đâu mà vác đồ tùm lum vậy?" Tôi vừa đỡ phụ túi đồ nặng vừa hỏi han hai đứa học trò nhỏ trong lớp học tình thương buổi tối.

"Thưa thầy tụi con mang đồ vào trạm xá cho mẹ, chị, và ngoại ạ." Ny khoanh tay trả lời rất lễ phép.

"Mẹ, chị và ngoại bệnh hết rồi hả? Rồi ai chăm sóc tụi con?"

"Dạ, không có ai hết ạ, cả nhà chú Tám kế bên cũng nằm trong trạm xá luôn ạ?"

"Sao nhiều người bị bệnh vậy?"

"Thầy không biết ạ? Cả làng đang có rất nhiều người bị bệnh gì gì mà ngộ độc á, con nghe bác sĩ Hùng nói vậy."

"Đi, để thầy giúp mang phụ túi đồ cho, mình cùng vào trạm xá xem sao." Tôi vội vàng đi cùng hai đứa trẻ vào trạm xá với ý nghĩ xem mình có thể giúp được gì không?

Từ bên trong trạm xá ra tới ngoài hành lang, ngoài sân có rất nhiều người nằm rên đau, nôn ói. Có vẻ giường không đủ nên một số nằm luôn trên chiếu dưới nền. Tôi vừa cùng hai nhóc bước vào nhìn quanh một lúc liền bị kéo qua một bên bắt đeo khẩu trang.

"Dịch ngộ độc chưa xác định nguyên nhân, không biết có nguy hiểm hay không nên anh phải cẩn thận." Vị bác sĩ trẻ vừa mang khẩu trang vào cho tôi vừa dặn dò.

"Nhiều người bệnh như vậy mà chỉ có mình em hả? Sao không chuyển họ lên bệnh viện?" Tôi lo lắng kéo tay áo blouse hỏi han.

"Có hai chị điều dưỡng bên trong phụ em. Có chuyển lên bệnh viện những trường hợp nặng. Bệnh viện đang quá tải nên trạm xá phải tự xử lý những trường hợp không quá nặng. Ở đây dễ nhiễm bệnh, anh đi về đi." Nói rất nhanh rồi chạy vào thăm khám, tiêm thuốc tất bật.

Tôi giúp hai nhóc tỳ tìm người nhà xong thì vội phụ giúp những cô điều dưỡng cấm cây, gắn chai truyền nước cho bệnh nhân. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn vị bác sĩ chính mệt phờ tất bật điều trị, tất bật an ủi bệnh nhân đau đớn. Tích cực làm mọi công tác cấp cứu ngộ độc tới nửa đêm thì cũng tạm ổn, một số bệnh nhân đã tỉnh tỉnh, đỡ đau hơn, một số thì đỡ đau và ngủ vùi. Tôi mệt phờ đi lại bậc thềm ngồi xuống cạnh chàng bác sĩ đang vừa thở vừa lau mồ hôi.

"Mệt lắm không? Chiều em đã ăn gì chưa?"

"Cũng hơi mệt, em chưa ăn gì từ trưa giờ. Nhiều người cần cấp cứu quá, ai cũng đau đớn hết mà."

"Em ăn đỡ cái này đi, anh mua lúc trưa nay." Tôi đưa cái bánh mỳ ngọt nhân sữa cho người bên cạnh.

"Cảm ơn anh, chia đôi nha." vừa nói vừa bẻ bánh ra làm đôi.

"Em ăn hết đi, anh không đói ưm... ưm..." Miếng bánh đã được đút vào miệng khi tôi còn chưa nói hết câu.

"Mọi người cũng đã ổn hết rồi, anh nên về ngủ mà giờ tối như vậy sao anh về một mình được? Em cũng không thể đưa anh về vì sợ ở đây có chuyện."

"Không sao đâu, anh thức cùng em. Em cũng mệt và cũng đâu được ngủ." quyết tâm là thế nhưng mắt tôi đã không mở nổi vì rất mệt và lạnh.

Trời vừa hừng sáng, tôi giật mình mở mắt thấy đầu mình đang nghiêng qua nằm trên bờ vai gầy gầy nhưng rộng, áo blouse trắng thì được khoác trên người mình.

"Ơ, anh ngủ quên hả? Đừng nói là em ngồi yên như vậy tới sáng để anh gối đầu nhé?"

"Anh mệt không? Có bác sĩ ở bệnh viện cử xuống đổi ca thế em rồi. lúc anh ngủ thì em nhận được kết quả xét nghiệm từ bệnh viện gửi xuống, mọi người bị ngộ độc do ăn trúng 1 ổ nấm mối độc trong đồn cũ, nên phác đồ sơ cứu giải độc của em là phù hợp rồi. Mọi chuyện đã ổn, em đưa anh về nhà cho anh ngủ thêm nhé." Vừa giải thích vừa đỡ tôi đứng lên.

Trên con đường đất nhỏ, một chàng bác sĩ trẻ bước song song cùng một thầy giáo trẻ một cách lặng lẽ. Về tới ngõ vào nhà thầy giáo thì vị bác sĩ trẻ mới bước chậm lại lên tiếng:

"Hôm nay chủ nhật nên anh ngủ nhiều cho khoẻ nha, tối qua anh thức tới nửa đêm đó."

"Em thức suốt đêm, làm suốt ngày đêm rất mệt phải không? Muốn ăn cháo trứng gà không?"

"Dạ muốn, vì em thấy đói lắm." Xoa xoa bụng lép xẹp để chứng minh.

Vào nhà tôi bảo Hùng cứ nằm nghỉ ngơi trên giường đợi tôi đi nấu cháo trứng. Nấu xong một nồi cháo trứng gà thơm phưng phức bổ dưỡng, tôi đi nhanh lên gọi người xuống ăn thì thấy người đã ngủ rất say. Tôi đứng nhìn người đang ngủ say một lúc, đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trên trán thì cũng nhận ra khi ngủ nhìn Thiên Hùng rất hiền, rất đẹp trai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyloves