Chương 18
"Bốn đứa bé lúc 5 tuổi, Nhi, Ly, nhóc không có tên và...... và Hùng. Cậu là cậu bé Hùng cao cao, ốm ốm rất thông minh, lanh lợi ngày đó?"
"Đúng rồi, cuối cùng thì anh cũng nhớ ra em."
"Bây giờ nhìn cậu vẫn cao cao, ốm ốm và thông minh, sáng sủa. Nhưng mà từng bỏ rơi là sao? Tôi không hiểu."
"Ngày đó em nghĩ chắc chắn trong đầu là anh sẽ chọn em vì ai ai cũng đều thích em, thích sự thông minh, sáng sủa của em, kể cả chú quản gia cũng rất thích em. Nhưng cuối cùng anh lại bỏ rơi em, anh chọn thằng nhóc nhỏ con nhất, ngốc nghếch nhất, đến tên cũng không có." Tông giọng có chút buồn buồn, bức xúc.
"Chuyện qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn bức xúc sao?"
"Nào, anh uống thuốc đi, nằm xuống ngủ một chút rồi chiều em ghé qua kiểm tra. Bây giờ em phải quay lại trạm y tế để trực." Vội vã đỡ tôi nằm xuống, kéo mền ấm rồi vội vã rời đi.
Sáng, trưa, chiều, Hùng đều ghé qua kiểm tra sức khoẻ, ép tôi ăn, uống thuốc, nghỉ ngơi nên đến ngày thứ ba là tôi đã thực sự khoẻ mạnh đến trường nhận việc. Do trường thiếu giáo viên nên ngay sau khi nhận việc là tôi phải đứng dạy 3 lớp tới chiều muộn mới về đến nhà. Vừa tắm rửa xong, đang ngồi đọc những sổ tiết kiệm, giấy tờ đất trong ngăn tủ nhỏ chắc do ba tôi bỏ vào thì bị sờ sờ lên trán, lên cổ.
"Anh ăn tối chưa?"
"Rồi, tôi.... tôi... anh ăn rồi." tôi đổi cách xưng hô cho khớp với cậu ta cho dễ nói chuyện.
"Tại sao trưa anh không uống thuốc?'- tự tiện đổ túi thuốc ra nhìn một lúc rồi cau mày hỏi.
"Do hôm nay anh quên mang theo, mà sao em biết anh không uống thuốc?"
"Em tính ra là biết thôi, chiều cũng chưa uống nè, nào anh uống đi." đưa thuốc, đưa nước cho tôi giục.
(Ực.... ực....ực.....) thuốc hơi đắng lại do nuốt chậm nên tôi nhăn nhó sặc sụa.
Hùng vội khom người xuống vỗ lưng, lấy khăn tay lau miệng cho tôi. Tay lau, mặt kề sát nhìn tôi chăm chú, mặt sát mặt đến nổi tôi có thể nghe được hơi thở của cậu ấy.
"Anh.... anh.... anh không sao chứ? Ngậm viên kẹo này đi cho đỡ đắng." Đút viên kẹo vào miệng tôi nhưng ngón tay thì vẫn chạm chạm vào môi tôi thật lâu không rút tay lại.
"Trời tối rồi đó, em về đi kẻo đi đường nguy hiểm."
Mặc tôi giục, Hùng lẳng lặng đợi đến khi tôi nằm xuống giường, kéo mền ấm cho tôi rồi cậu ấy mới rời đi.
Thời gian cứ trôi, tôi cứ lặng lẽ sống, dạy học trên trường làng sáng chiều, thỉnh thoảng chiều tối thì dạy thêm lớp tình thương cho những bé không có điều kiện được tới trường được học để biết đọc, biết viết. Thỉnh thoảng ba An, ba Long về thăm tôi, mua rất nhiều nhu yếu phẩm và phụ tôi vun lại vườn rau nhỏ, sửa lại cái chuồng gà cũ kĩ. Và còn một chàng bác sĩ cao cao, ốm ốm ngày ngày tới lui nhắc nhở, kiểm tra đảm bảo là tôi khoẻ, tôi không để phổi mình bị lạnh.
Tôi thực sự đã vượt qua được nỗi đau thất tình, thật sự đang dần khoẻ hơn và mạnh mẽ hơn. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, nghĩ suy mà không để ý lỗ hỏng đường đi trước mặt. Chân bước vào chỗ sụp siêu vẹo té ngã ra hướng đập nước dọc bên đường. Người đang đi bên cạnh kéo tay tôi không kịp nên lao theo ôm lấy tôi cố đẩy tôi hướng ngược lại để tôi không phải rơi xuống nước.
"Em tỉnh rồi, anh gọi bác sĩ nhé." tôi định chạy đi tìm bác sĩ nhưng bị nắm tay kéo lại.
"Không cần, em không sao đâu. Em muốn về nhà."
"Không được, em suýt nữa là bị chết đuối đó, mới tỉnh lại mà đòi về nhà?"
"Em là bác sĩ mà anh lo gì, bác sĩ nên thường rất ghét bản thân mình nằm trên giường bệnh. Em thấy khó chịu lắm." Cố gắng tự ngồi dậy rồi tự đi ra khỏi trạm xá.
"Bác sĩ cứng đầu quá đó, nào anh cõng em về." Kéo hai tay bác sĩ cõng đi về.
"Em có thấy khó chịu ở đâu không? Anh sợ em bị đuối nước nên đã rất hoảng."
"Em thấy khoẻ mà, không sao hết, anh đừng lo. Em có nặng lắm không?" Vừa nói vừa vòng tay ôm cổ tôi, mặt áp sau gáy.
"Không nặng lắm vì em cao nhưng hơi ốm. Lần sau dù muốn cứu anh thì cũng không được đẩy mình vào nguy hiểm như vậy."
"Lúc đó tình thế cấp bách, em không thể để anh rơi xuống nước, phổi của anh đã yếu sẵn, nếu bị sặc nước và lạnh thì sẽ rất nguy hiểm."
"Vậy còn em thì sao? rơi xuống nước chìm lâu như thế? Lỡ đuối nước, lỡ không có người tới cứu kịp thì sao?"
(... im lặng, hơi thở đều đều.) Tôi biết người trên lưng mình đã ngủ lại không biết nhà cậu ấy ở đâu nên cõng luôn vào nhà mình, đặt nhẹ nhàng xuống giường.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh mép giường vừa gục đầu chợp mắt vừa canh chừng vì Hùng hơi sốt, tôi mệt ngủ quên đến nửa đêm thì giật mình dậy kiểm tra người đang run run trên giường.
"Anh, em thấy lạnh quá." Vừa run vừa cầm tay tôi.
"Em sốt cao quá, uống viên thuốc hạ sốt rồi anh lau mát người cho em."
Tôi tháo vài cúc áo trên người Hùng lau mát mặt, cổ, ngực, bụng, tay để làm hạ sốt. Đang tập trung lau đến bụng người bệnh thì bị kéo ôm chặt.
"Hùng, em làm gì vậy? Thả anh ra đi, em đang bị sốt cao đó." tôi cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc.
"Mặc kệ sốt, em không nhịn nổi nữa, em thích anh, em muốn được yêu anh." ôm tôi chặt hơn xâm chiếm bờ môi, xâm chiếm hơi thở.
"Em điên à? Bỏ anh ra." Tôi dùng hết sức đẩy người đang ôm mình để thoát ra.
"Đúng, em điên rồi. Vì điên nên em mới luôn thích một thằng nhóc 5 tuổi bệnh tật yếu ớt đã bỏ rơi không chọn em. Vì điên nên em mới học hành bất kể sống chết để trở thành bác sĩ chỉ để chăm sóc cho thằng nhóc ấy. Vì điên nên mới từ bỏ hết tiền đồ sáng lạn trở về quê nghèo làm bác sĩ trạm xá quèn chỉ để được ở gần bên thằng nhóc ấy." người vẫn run run, khóc tức tưởi đến mức gần như lả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top