Chương 17
Chạy đi khắp nơi tìm em, hỏi thăm tất cả mọi người về em đều không có tin tức gì để có thể tìm ra em. Chỉ nghe được một tin duy nhất từ cô Hoa ở phòng trọ đầu tiên nói lại là nhìn thấy em mang hành lý và rời đi cùng một cô gái xinh xắn. Đau khổ, thất vọng, tôi lập tức thu dọn hành lý để trở về quê mặc dù được nhà trường đề nghị giữ lại làm giảng viên cho trường.
Tôi có cảm giác hình như mình đã ngủ một giấc rất dài, cảm nhận có một bàn tay ấm đang nắm chặt tay tôi nên vui mừng mở mắt chụp vội bàn tay ấy.
"Osin..... O.....sin....."
"Là ba đây, con thấy sao rồi? Còn khó chịu không?" Ba cười hiền nhìn tôi.
"Ba, con đang ở đâu vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh.
"Con đang ở bệnh viện, Con vừa về tới nhà ở quê thì bị ngất xỉu do tắt mạch phổi. May mắn được vị bác sĩ mới về nhận việc ở trạm ý tế quê mình đi ngang qua nhìn thấy sơ cứu cho con rồi đưa con vào bệnh viện."
"Bao lâu nay ba đã đi đâu? Sao ba biết con ở đây mà vào tìm?"
"Ba về tìm con nhưng không thấy, may sao bác sĩ Hùng cũng vừa quay về nhà lấy ít quần áo cho con nên ba theo vào đây."
"Bác sĩ Hùng? Là ai vậy?"
"Là người bác sĩ đã cứu con và đưa con vào đây đó."
Một người đàn ông hơi quen quen vừa tự đẩy xe lăn lại gần giường bệnh của tôi mỉm cười nhìn ba: "An, anh ra đóng viện phí nhưng y tá bảo có người đóng rồi nên anh xuống căn tin mua sữa ensure cho em và con nè, em uống chút đi."
"Sao anh lại tự đi xuống lầu như vậy? Lỡ té thì sao?" ba cau mày nhìn người đối diện.
"Anh ngồi xe lăn đã hơn 5 năm rồi còn gì, lại đi xuống bằng thang máy nên em không cần lo. Nào, em uống hết sữa đi."
Chú ấy thấy tôi nhìn mình chăm chú thì quay sang mỉm cười chào tôi: "Chào con, con cũng uống sữa đi, cố gắng nhanh khoẻ lại nếu không ba con sẽ lo lắng đổ bệnh mất."
"Chú ấy là Gia Long, là cha của Gia Linh hồi trước học cùng con đó. Đêm nhà mình bị cháy chú ấy quay lại tìm ba phát hiện ra nhà cháy và ba đang bất tỉnh trong phòng nên đã đưa ba ra ngoài. Gỗ cháy rơi đập vào lưng chú nên chú bị thương và không đi được nữa." Ba nhìn mặt tôi đang thắc mắc nên ôn tồn giải thích.
"Rồi bao lâu nay ba sống ở đâu? Sao nhìn ba ốm dữ vậy?"
"Sau tai nạn đó chú Long đã ly hôn và đưa ba đi nước ngoài. Ba và chú ấy đã kết hôn và kinh doanh ở nước ngoài. Vì..." Ba chưa chưa kịp nói hết đã bị người kế bên cướp lời.
"Vì bệnh hen suyễn của ba con liên tục tái phát nên mới ốm yếu xanh xao như vậy. Suốt ngày lại luôn lo lắng thương nhớ con nên càng bệnh, chú phải lập tức gác hết công việc để đưa ba con về tìm con."
"Con cảm ơn chú khi xưa đã cứu ba con và chăm sóc cho ba suốt bao năm nay."
"Hoàng Khang, chú thương ba con, chú nguyện cả đời sẽ làm mọi thứ để ba của con được khoẻ mạnh, hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây ba con cứ đau yếu liên miên mà chú không làm gì được. Chú chỉ xin con một điều là nếu con cũng thương ba thì cố gắng sống tốt, sống khoẻ để cho ba yên tâm và vui vẻ hơn nhé." Cầm tay tôi khẩn khoản.
"Gia Long, em có sao đâu mà, anh đừng làm thằng bé hoảng, con đang bệnh đó." Ba xoa xoa vai tôi trấn an.
"Ba, gặp lại ba con vui lắm. Ba đừng lo cho con, từ nay con sẽ sống thật tốt, thật khoẻ vì con biết trên đời này còn có ba thương con. Ba cũng sống hạnh phúc bên chú nhé, sống thật khoẻ và không được bệnh nữa. Và con cũng xin phép gọi chú Long là ba ạ, con muốn có hai người ba."
Hai người cha ôm lấy con trai trên giường bệnh vừa khóc, vừa cười, vừa cảm ơn một lúc lâu thì cùng nhau đi giải quyết công việc gấp.
"Bệnh viện cho anh xuất viện rồi, phổi của anh cũng đã nở ra bình thường, nhưng khi về nhà thì vẫn phải uống thuốc đúng giờ và giữ ấm cơ thể." Một thanh niên trẻ mặc quần âu, áo sơ mi bước vào tự tiện mở cúc áo trên ngực bệnh nhân đặt ống nghe vào ngực kiểm tra rồi cất giọng.
"Cảm ơn, nhưng anh là ai vậy?" Tôi thắc mắc vì anh ta có ống nghe nhưng lại không mặc áo blouse trắng của bệnh viện.
"Em là Hùng, em đã đưa anh vào đây." Vừa nói vừa đỡ tôi dậy giúp tôi thay đồ.
"À, cậu là Hùng bác sĩ ở trạm y tế thôn phải không? Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Mà tôi có gặp cậu ở đâu chưa?"
"Anh không nhớ ra em hả? Còn em thì chưa từng quên anh đó." Vừa nói vừa kéo hai tay cõng tôi trên lưng.
"Chúng ta từng biết nhau sao? Mà cậu thả tôi xuống đi, tôi tự đi được rồi."
"Anh ngồi im đi, trời mới mưa nên đường ướt và trơn lắm, để em cõng anh cho yên tâm."
Về đến nhà, Hùng lại cõng tôi vào nhà đặt tôi nằm xuống giường. Tôi thì vẫn cau mặt nhíu mày cố nhớ xem mình đã từng gặp cậu ta ở đâu.
"Anh ăn một chút cháo đi, uống thuốc rồi ngủ một chút cho khoẻ." Vừa nói vừa đút cháo.
"Để tôi tự ăn được rồi, cậu có thể nhắc cho tôi nhớ tôi từng gặp cậu ở đâu không?"
"Nãy giờ anh cứ cau mày là đang cố nhớ đó hả? Đừng cau mày nữa, để em gợi ý cho." Vừa nói vừa đưa ngón tay day day chỗ giữa hai chân mày cho giãn ra.
"Cho 3 gợi ý để tôi ráng nhớ xem."
"Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ, lúc 5 tuổi. Nhớ ra chưa?"
.... tôi lại cau mày.
"Anh đã từng bỏ rơi em lúc đó. Nhớ chưa?"
..... hai chân mày tôi dính chặt lại luôn rồi.
"Bốn đứa bé, 10 lượng vàng và cái đùi gà. Giờ thì anh nhớ ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top