Chương 15
Từ ngày nhận lời yêu nhau hai chúng tôi luôn vui vẻ, yêu thương, chăm sóc nhau từng li từng tí. Osin của tôi tuy ngốc nghếch nhưng từ khi yêu nhau thì em lại bộc lộ bản chất của người hay ghen và rất chung thuỷ.
"Anh Phương thả tay em ra, em đã bảo là anh không được chạm vào em rồi mà. Cậu Khang đã dạy em rồi, khi đã nói thương một ai đó thì không được gần gũi, vui vẻ, đụng chạm người khác nữa. Lần sau mà anh còn nắm tay em nữa thì em sẽ không đi làm chung với anh nữa đâu."
"Hoàng Phi, tại em ngốc nên thằng Khang nó mới lừa em như thế, chứ cứ đụng chạm thoải mái có vấn đề gì đâu. Nào vào phòng anh một chút đi, anh sẽ làm cho em sung sướng." Vừa nói vừa ra sức kéo Osin vào phòng mình.
"Bỏ ra mà, đã bảo không đụng chạm mà." La hét vùng vằng cố thoát ra.
(Phịch..... hự......) Tôi đang nấu ăn trong phòng nghe hết mọi thứ thì lao ra ngoài kéo Osin ra, xô anh ta thật mạnh té hự đập vào tường.
"Thằng khốn, thì ra là mày có trong phòng. Mày coi chừng tao đó, ngon mởn thế này thì tao sẽ ăn sạch."
"Tôi tưởng anh là người tốt nên luôn kính trọng anh như là đàn anh, nào ngờ đạo đức lại kém đến như vậy. Anh dám đụng đến Osin thì tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Anh ta điên tiết định lao vào ăn thua đủ nhưng may mắn chủ nhà đã có mặt đúng lúc nghe vài người ở phòng khác thuật lại câu chuyện nên đã đuổi anh ta ra khỏi phòng trọ.
"Cậu ơi, sao cậu không ở trong trường học mà ở nhà giờ này?"
"Buổi chiều nay anh thấy không khoẻ nên xin nghỉ. Lúc nãy em đi đâu mà để bị lôi kéo vậy?"
"Em chạy ra đầu hẻm mua dầu gội, lúc về đụng anh ấy đi đâu về rồi tự dưng kéo em lại sờ mó, nắm tay."
"Không sao rồi, anh ta bị đuổi đi rồi nên không quá lo nữa. Anh đi tắm xong rồi mình ăn cơm chiều nhé."
"Lúc nãy cậu bảo cậu không khoẻ làm sao? Bị đau ở đâu?" Kéo tay tôi lại sờ khắp nơi kiểm tra.
"Anh chỉ thấy khó thở thôi, chắc do thời tiết chuyển sang mùa mưa nên phổi của anh không thích ứng kịp ấy mà. Không sao đâu, lúc nãy về anh có tranh thủ nằm nghỉ một chút nên thấy khoẻ hơn rồi." Tôi nói cho em yên tâm rồi lấy đồ đi tắm.
Vừa bước vào phòng tắm tôi thấy nhói đau ở ngực dưới, không thở được nên hơi loạng choạng. Tôi vịn vào tường cố thở mà quên luôn chốt cửa phòng tắm, thấy đỡ hơn nên tranh thủ tắm nhanh cho xong. Vừa xoa sữa tắm lên người thì có cảm giác ai chạm vào lưng mình, kì cọ lưng mình nhẹ nhàng làm tôi giật mình quay ngoắt lại nhìn.
"Osin, anh đang tắm sao em lại vào đây? Đã vậy còn không mặc đồ nữa." Vừa nói vừa hấp tấp lấy khăn tắm quấn che người của em lại.
"Em vào tắm cùng và cọ lưng cho cậu như ngày trước á. Em thích thế, trước kia cậu cũng thích thế mà." Vô tư nói, vô tư đụng chạm cọ lưng, cọ vai.
"Osin, anh đã nói bây giờ mình lớn rồi, không nên tắm chung như vậy nữa mà. Em ra ngoài đi."
"Sao lại không được? Em không hiểu? Em thấy hồi đó được thì bây giờ cũng được, có sao đâu nà." Vừa nói, vừa tự tháo khăn trên người mình ra, vừa đưa tay sờ vào phần nhạy cảm trên người tôi.
"Ooooooosiiiiiiiiin..... O....O....sin.... dừng...... dừng..... lại." Bị em sờ mó lại nhìn thân hình trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương vô đối của em làm tôi bấn loạn, tim như muốn ngừng đập.
"Em ra ngoài trước đi, chút nữa anh sẽ giải thích cho em nghe." Tôi cố hít thở thật sâu lấy bình tĩnh đẩy người em về phía cửa.
"Ơ hay, 2 con ốc bé xíu và cái đuôi mọc ngược này của cậu nhìn đáng yêu quá, dễ thương ghê, hí hi." Vô tư đưa tay sờ, đưa tay vò vò cười thích thú.
"OSIN" Tôi không còn khống chế nổi bản năng của mình nữa, nhưng tôi cũng không muốn lợi dụng sự ngốc nghếch của em mà chiếm đoạt em nên tôi cố hít thở chụp tay em lại nắm chặt trên đỉnh đầu đẩy nhẹ em vào tường để làm em đứng yên.
Sàn nhà tắm trơn trượt vì xà phòng nên cú đẩy nhẹ của tôi biến thành việc cả người tôi đè vào người em đang dựa tường. Cái gì cần chạm đã chạm, cái gì cần cọ đã cọ nên làm cả người tôi tê cứng hoàn toàn mất kiểm soát.
"Cậu ơi, cái đuôi của em tự dưng cứng quá, thấy thích lắm cậu ơi, em thích cả người cậu chạm em như vậy." Osin thở hổn hển cố lắc nhẹ người mình để cọ vào người tôi. Tôi tê cứng đê mê nên theo bản năng ôm ghì lấy người em tê dại để môi mình di chuyển đầy mãnh liệt từ vành tai, xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. Osin thở hổn hển, run bần bật uốn éo thân dưới cọ cọ vào thân dưới của tôi.
Bản năng và sự đê mê đã đánh gục lý trí muốn giữ gìn cho em cho đến khi em thật sự hiểu được tình yêu và sự đam mê của chuyện ấy. Nhưng may thay giữa lúc bản năng cuộn trào ấy thì:
"Ực... ực..." Tôi bị khó thở lảo đảo gục luôn vào vai em.
"Cậu, cậu ơi, cậu sao vậy? Cậu thở đi cậu, xin cậu đấy." Hoảng hốt liên tục gọi, liên tục xoa xoa ngực dưới cho tôi.
"Cậu ơi, cậu thấy ấm hơn chưa? Cậu thấy dễ thở hơn chưa?" Phủ mền ấm lên người tôi, ngồi dựa tường ôm lấy tôi cau mày đầy lo lắng.
"Osin, không cau mày nữa, anh thấy khoẻ hơn rồi. Anh không sao đâu, em đừng sợ." dùng ngón tay day day ở giữa hai chân mày đối phương trấn an.
Ăn tối xong, tôi học bài một chút, em dọn rửa rồi cùng nhau đi ngủ. Tôi đang nghĩ ngợi thầm cảm ơn cơn co thắt phế quản đột ngột đúng lúc đã cứu tôi tránh được việc ấy khi em chưa thực sự hiểu biết. Đang miên man suy nghĩ thì cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn đang chui tọt vào trong áo mình sờ soạng, vò vò.
"Osin, không ngủ mà làm gì vậy?" Chụp tay em khoá lại.
"Cậu, hay là mình cởi quần áo ra ngủ đi, em thích cảm giác lúc nãy trong nhà tắm á, hí hi." tròn xoe mắt mong đợi được đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top