Chương 14
Mệt rã rời vì chạy khắp những nơi mà em từng đi qua để tìm kiếm em, gần 12h đêm tôi mang tâm trạng vừa mỏi mệt vừa lo lắng quay về phòng trọ những mong em đi đâu đó và đã quay về. Nhưng không như mong đợi, phòng trống không. Tôi bế tắc ngồi luôn xuống bậc cửa ôm mặt khóc một hồi lâu.
"Cậu, cậu Khang, cậu sao vậy?"
"Osin, em đã đi đâu? Sao bây giờ mới về, có biết anh lo lắng như thế nào không hả?" Sự lo lắng, đau khổ của tôi chuyển thành tức giận, tôi trừng mắt nhìn em lớn tiếng.
"A, Khang, em cậu xin theo tôi đi làm phục vụ ở nhà hàng mà tôi đang làm. Tại suốt ngày ở phòng em ấy cũng buồn mà. Đừng la em ấy nhé." Phương, sinh viên trên tôi một khoá cũng là hàng xóm cạnh phòng chúng tôi chen vào giữa lên tiếng để giải vây cho em.
"Dạ, em biết rồi ạ. Anh về nghỉ ngơi đi." " Osin, vào phòng đi, sắp sáng luôn rồi đó."
Em vào phòng tắm rửa rồi vô tư trùm mền đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy em khá mệt nên cũng không muốn phiền đến em. Em nằm im một lúc thì bật dậy nhìn quanh rồi cất giọng.
"Cậu, sao cậu không đi ngủ? Thiếu hơi cậu, em không ngủ được."
Buồn, giận, thất vọng nhưng nhìn khuôn mặt tròn ngây thơ, đáng yêu, đôi mắt to tròn xoe cụp xuống vì buồn ngủ thì tôi lại không thể giận và bỏ mặc em được. Tôi nằm xuống cạnh em, em tự tiện xoay qua kéo chân, tay tôi gác qua người em rồi rúc vào lòng tôi ngủ say, sau đó một lúc thì trở mình rồi lăn luôn lên người tôi nằm ôm ngủ.
*Vào ngày hôm sau lúc đã nửa đêm.
"Hoàng Phi, nào ăn thêm một miếng nữa nào, bây giờ em vào phòng ngủ đi nhé. Mai anh lại qua dẫn em đi làm nhé" anh Phương tự nhiên đút bánh bao, xoa đầu, nựng má rồi hôn nhẹ lên trán Osin trước khi mở cửa vào phòng mình.
Tôi học bài xong thì ra ngồi ngoài bậc cửa chờ em rất lâu, cảnh tượng trước mắt thật sự làm tôi hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ tôi không thể tiếp tục cảnh mưa dầm thấm đất được nữa.
"Cậu, em về rồi, vào ngủ thôi cậu. Hì hì..." Nói cười với người mặt mày ủ dột ngồi ở bậc cửa.
Tôi đi vào giường nằm quay mặt vào tường cố ngủ. Một lúc sau Osin vào nằm rồi xoay người tôi lại, tôi kiên quyết nằm yên chứ không ôm lấy em ngủ như mọi khi, em kéo mãi không được nên trèo lên trên người tôi định ôm, nhưng tôi nhanh tay đẩy em xuống rồi lại xoay mặt vào tường để ngủ. Chắc em cũng sợ động mãi sẽ làm tôi mất ngủ nên cũng chịu nằm yên đến sáng.
"Anh có để phần ăn sáng cho em ở bàn, anh đi học đây." Tôi nói và rời đi mà không nhìn người còn nằm trên giường.
Từ hôm đó buổi tối tôi không ngồi đợi em về nữa mà xoay mặt vào tường ngủ trước, ít nói chuyện và cũng không gọi em dậy ăn sáng cùng như lúc trước. Tôi chuyên tâm vào học hành, dạy kèm, cố không để tâm đến chuyện em vui vẻ với ai hay thích ai nữa.
"Cậu ơi, cậu ngủ chưa? Hôm nay em có mua bánh sầu riêng ngon lắm nè, cậu dậy ăn với em nha." Sờ sờ vai tôi gọi nhỏ nhẹ.
"Em ăn một mình đi, anh muốn ngủ."
"Cậu ghét gì em hay cậu thấy không khoẻ mà mấy hôm nay cậu lơ em như vậy? Cậu dậy đi, dậy nói rõ với em đi." Osin cương quyết xoay người tôi lại để trò chuyện.
"Không có chuyện gì hết, anh mệt mỏi lắm rồi, em muốn thương ai, thích ai thì cứ tự tiện. Anh không muốn buồn, không muốn quan tâm nữa." Tôi nói dứt khoát rồi lại xoay mặt vào tường.
"Là sao? Em không hiểu? Em thích ai, em thương ai mà cậu giận em?"
"Từ nhỏ tới lớn anh một lòng một dạ thương em. Em thì lúc trước thương bé Na, còn bây giờ thì vui vẻ chấp nhận cho anh Phương theo đuổi. Em chưa bao giờ nhìn lại tình cảm của anh, anh bỏ cuộc."
"Thương bé Na hay không thì em không biết, bé Na tốt với em nên em thích chơi với bé Na. Còn anh Phương thì luôn vui vẻ và giúp em đi làm nên em cũng vui vẻ lại với anh ấy. Thương ai làm sao để biết được? Cậu phải dạy thì em mới biết chứ." Nói một mạch với một giọng cực kỳ bức xúc.
"Thương là thích một người, là luôn muốn ở bên cạnh người đó." Tôi cố gắng rút gọn nhất có thể để em hiểu ra.
"Thế cậu có thương em không?" Sờ vào mặt tôi hỏi.
"Biết rồi còn hỏi, anh thương em từ lúc còn nhỏ xíu cho tới tận bây giờ."
"Cậu không nói sao em biết?"
"Nói mãi mà em có chịu biết, chịu hiểu đâu?" tôi bức xúc
"Ơ, thì giờ em biết rồi, hiểu ra rồi. Em nghĩ là em thương cậu, vì em rất thích cậu, luôn muốn ở bên cậu, luôn muốn được ôm cậu."
"Thật không? Em hiểu thật chứ? "
Gật gật đầu đỡ tôi dậy ôm lấy tôi thật chặt. Tôi vui mừng vì mưa dầm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng thấm đất rồi.
"Từ nay cậu đừng lơ em nữa có được không? Tối ngủ cậu không ôm em, không cho em ôm cậu làm em không ngủ được. Em vừa buồn, vừa mệt nên hôm nay chú Hai đầu bếp ở nhà hàng dạy cho em nấu món mới, em cắt vào tay khi thái thịt nữa đó."
"Đưa tay đây anh xem xem, lỗi tại anh, anh xin lỗi. Vậy từ nay mình yêu nhau nhé." Tôi thổi thổi vào tay em, cùng nhau ăn bánh rồi ôm nhau ngủ rất ngon.
Trưa hôm sau tôi tủm tỉm vì vui mang sách ra ghế đá trước lớp học đọc vào giờ nghỉ giải lao. Yến Trang- sinh viên cùng lớp với tôi tới ngồi sát bên tôi đưa tôi chai coca. Tôi chưa kịp từ chối đã bị một cánh tay kéo tay mình qua ngồi ghế khác rồi giơ giơ bình nước cam trước mặt.
"Uống nước ngọt không tốt, học vất vả thì nên uống nước cam cho khoẻ."
"Osin, sao em không ngủ cho khoẻ mà vào đây?"
"Em mang nước cam vào cho cậu vì mấy hôm nay thấy cậu học bài rất khuya."
"Ừ, tại anh đang thi nên học hơi nhiều. Nhưng em không cần chạy đi chạy lại cho cực, tối em phải đi làm nữa mà."
"Cô xinh đẹp lúc nãy là ai vậy?"
"À, là bạn cùng lớp với anh."
"Cậu không được ngồi gần và vui vẻ với người khác đâu, cậu nói cậu thương có mình em mà."
Tôi phát hiện ra Osin ngốc nghếch của tôi cũng biết ghen, và khi ghen thì rất đáng yêu. Tôi xoa đầu, véo má em bảo là tôi không bao giờ thương ai khác ngoài em thì em mới yên tâm cười tươi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top